Thư mục: Tổng hợp |
Александр Сергевич Пушкин
Я ВАС ЛЮБИЛ Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Как дай вам Бог любимой быть другим TÔI YÊU EM BẢN DỊCH CỦA THÚY TÒAN Tôi yêu em : đến nay chừng có thể Nhưng không để em bận lòng hơn nữa Hay hồn em phải gợn bóng u hoài TÌNH ANH A ,C PUSKIN Anh yêu em và tình anh có lẽ Còn chưa tan mà vương ở trong hồn Nhưng chẳng muốn em băn khoăn thêm nữa Để con tim thêm trĩu nặng nỗi buồn Anh yêu em rụt rè ,phấp phỏng Khi âm thầm ,lúc ấm ức, giận hờn Anh yêu em,yêu thật lòng,say đắm Cầu Trời: có người yêu em thế, yêu hơn DIZIKIMI dịch 
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
dizikimi 03:04 23-11-2009
dizikimi21:46 25-01-2010
Phan Trieu 04:35 17-11-2009
Em phải làm bài tiếp đây. Chúc thầy ngủ ngon ạ.
dizikimi12:54 18-11-2009
Phan Trieu 04:34 17-11-2009
Như trên em đã nói, văn hóa dân tộc là rất quan trọng. Người Việt coi trọng cái gọi là "thân -sơ". Chàng trai trong bài thơ rõ ràng đang yêu đơn phương ( ko hi vọng), cộng với lời lẽ khiêm nhường, buồn bã, chứng tỏ anh này là người trầm lắng, thận trọng. Người như thế không dễ gì tỏ ra suồng sã với cô gái mình yêu, cho dù là suồng sã để níu kéo ( thực chất là càng suồng sã thì càng ko có sức thuyết phục). Con gái thích đc tôn trọng, thích đc đưa lên cao, thích lãng mạn và có xu hướng thích tình yêu có tính bi kịch. Nếu là em, với một người xưa nay chưa đc coi là "người yêu" mình, nhưng lại đang yêu mình cháy bỏng như thế, anh ta viết một bức thư tỏ tình, thì có lẽ cách xưng "tôi" sẽ thuyết phục hơn. Nó thể hiện một cái gì như là ngưỡng mộ, tôn thờ, đồng thời chứng tỏ rằng quan hệ giữa 2 người còn rất xa, chưa có gì là thân mật, tình cảm hết. Anh ta xưng như vậy, chứng tỏ mình là người biết điều.
Theo em thì anh bạn này rất cao thượng. Có thể anh ta biết chắc cô gái ko đời nào yêu mình ( giả sử họ là bạn thân đã nhiều năm), hoặc anh ta nghĩ mình ko xứng với cô ( ngoại hình, của cải, gia thế....), nên ngậm ngùi nói câu đó. Người ta bảo " Yêu là mong người mình yêu đc hạnh phúc" cơ mà.
Nhưng nói gì thì nói, anh bạn này cũng hơi tiêu cực. Thời xưa là thế chứ bây giờ, biết là ko đc, đầy ông vẫn theo đuổi ầm ầm, chả ngại gì.
Em đang bận làm cái tiểu luận để nộp. Tranh thủ vào lạm bàn đôi lời cho thầy đỡ sốt ruột. Có dịp thầy trò mình bàn tiếp ha thầy.
dizikimi13:03 18-11-2009
Phan Trieu 15:59 16-11-2009
Tôi yêu em : đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Hồi còn bé, em ko hiểu "yêu em đến nay chừng có thể" là yêu như thế nào? Lớn lên mới biết ổng viết theo kiểu tách - nhập, câu 2 với câu 1 thực chất chỉ là 1 câu " Tôi yêu em, đến nay thì có thể là ngon lửa vẫn chưa tàn phai". Thực ra nghe Tây Tây, cũng hay, thơ hiện đại cũng dùng, nhưng em lại liên tưởng đến câu :
Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lên đường về quê
Câu dịch của thầy viết theo cấu trúc bình thường nên sẽ ko bị nhầm lẫn như trên. Đó là ưu điểm.
dizikimi17:18 16-11-2009
Phan Trieu 15:49 16-11-2009
À nhân chuyện thầy bảo "ngại nghĩ" với "ngoa ngôn", em đích thị là dân NN, nhưng là "Ngôn ngữ" thầy ạ. Khoa NN của trường Nhân văn . Ngoại ngữ thì em học tiếng Pháp, chứ không Nga mà cũng chẳng Anh. Tuy học hành kém cỏi nhưng em rất yêu tiếng Pháp, nghe tình cảm, còn tiếng Anh thì âm thanh nó...thực dụng quá. Tiếng Nga lại gợi về thời xưa, nghe có cái gì đấy hoài cổ.
Thúy Toàn đích thực là một dịch giả có tài, đặc biệt trong việc dịch thơ Puskin. Nhưng em cũng chỉ đánh giá cao bài này mà thôi. Một số bài khác, như "Bức thư bị đốt cháy" ko đc mềm mại lắm. Và ở bài "Tôi yêu em", cái em đánh giá cao nhất cũng là sự tinh tế khi chọn cặp xưng "Tôi - Em". Từ xưng hô tiếng Việt rất phong phú, phức tạp, chọn đc từ đúng ko dễ dàng gì.
Cái khổ của người dịch thơ là cứ bị quyến rũ bởi câu chữ. Muốn viết cho bay bổng, cho nó thơ thơ một tí thì kiểu gì cũng chệch ý của nguyên bản. Trong ngành dịch thuật em chỉ khâm phục 2 người : PGS Phan Ngọc ( người dịch các giáo trình chuyên ngành NN viết bằng tiếng Nga, Pháp) và PGS Cao Xuân Hạo ( người dịch "Chiến tranh và hòa bình, Người thầy đầu tiên, Tội ác và trừng phạt....).
Nói chung dịch thơ rất là khổ. Khương Hữu Dụng, Nam Trân dịch thơ Bác công phu là thế còn bị chê ầm ầm. Nên công sức và tâm huyết của thầy, em thấy là đáng quý lắm rồi. Hà tất phải quá trăn trở.
Em cũng chỉ núp gió vậy chứ thực ra chả hiểu gì đâu thầy ạ . Em chỉ biết những bài nào em quan tâm thôi, những bài khác của Puskin, hễ ko thích là...em ko bít gì luôn
dizikimi18:48 16-11-2009
Phan Trieu 22:42 15-11-2009
Nói một cách khách quan, khó mà đem một bản dịch kinh điển ra để so sánh với bản của những độc giả yêu thơ văn - như hầu hết mọi người đc. Với em thì bản dịch này của Thúy Toàn còn hay hơn bản dịch "Hoàng hạc lâu" của Tản Đà ( có lẽ vì em còn trẻ nên chưa thẩm thấu đc các tác phẩm chữ Hán như thế cũng nên).
Nhưng chỉ xét riêng về đại từ xưng hô thì em thấy chữ "Ya" của tiếng Nga dịch thành "Tôi" thì hay hơn "Anh" thầy ạ. Cặp Tôi - Em nó thể hiện một cái gì đấy vừa trân trọng, vừa cuồng si, nhưng lại rất xa cách, rụt rè. Nếu mà Anh - Em thì nó lại hơi...gần quá. Mà thái độ anh chàng này thì thích hợp với cái thứ nhất hơn
dizikimi02:08 16-11-2009