Nếu tui không lập blog mà chi an phận 1 cuộc sống tẻ nhạt như bao năm
trước thì tui cũng đã quên ngày 20-11 này rồi . Và cái kỷ niệm tui sắp
kể cho các bạn nghe chắc chỉ tồn lại quanh quẩn với mấy đứa bạn thân
của tui thôi . Không kể các bạn học cùng lớp với tui thời đó . Nhờ có
blog nên tui lại nhớ được nhiều ngày lễ mà tui đã quên .

Khi nhỏ đi học cái thời tụi tui đi học thì xã hội VN vẫn còn nghèo lắm
. Thầy cô giáo cũng nghèo , mà học sinh còn phải động viên cho đi học
thì làm gì có quà cáp . Thầy cô thời ấy đúng với nghĩa câu thơ mà họ
hay truyền nhau về nghề giáo .

Giấy trắng , phấn trắng bàn tay trắng .
Bảng đen , mực đen cuộc đời đen .

Thế đấy nên thời đó ít ai muốn thi vào sư phạm . Chỉ có những người yêu
nghề và thương trẻ là cố gắng bù đắp và chia xẻ bớt thiệt thòi với học
sinh thôi .
Năm đó cuối cấp , khi ấy lớp 10 là hết rồi . Ngày hiến
chương các nhà giáo lớp chúng tôi bàn nhau . Năm nay sẽ đi chúc mừng
hết tất cả các thầy cô mọi bộ môn . Mà các bạn biết đó cấp 3 có bao
nhiều môn học . Và nhà các thầy cô lại ở rải rác khắp Hà Nội . Tôi y
lệnh về nhà xin phép Ba Mẹ cho đi thăm các thầy cô . Lý do chính đáng
Ba Mẹ tui cho phép đi . Bắt đầu từ nhà cô giáo chủ nhiệm , cô dạy môn
hóa nhà ở Nguyễn Thái Học . Rồi thầy dạy toán ở Hàng Trống , cô dạy
ngoại ngữ ở Hàng Lược và cứ tiếp theo chúng tôi cứ đi khắp phố mà thời
đó toàn đi xe đạp lại còn đèo nhau nữa chứ .Thế rồi trời cũng đã tối
còn mấy nhà thầy cô nữa chúng tôi giục nhau đi nhanh hơn vì còn 1 nhà
quan trọng mà chúng tui cần phải đến . Đó là nhà của thầy giáo dạy văn
, nhà thầy xa nhất ở tận ngã tư Vọng cạnh bệnh viện Bạch Mai .
Tranh cãi lại xảy ra làm 2 phe , 1 bên nói mua hoa còn bên kia đòi mua
chuối . Thời đó chỉ thế thôi các bạn ạ . Mà như hôm đó ai chúng tui
cũng tặng hoa hết à . Nhưng thầy này thì khác nha .
Vì có lần thầy đã nửa đùa nửa thật nói với chúng tui là .
Nếu muốn tặng thầy hoa thì chỗ tiền đó mang mua chuối cho thầy . Vì hoa
thì lẵng phí mà tàn thì bỏ đi . Còn chuối thì thầy sẽ ăn được và có lợi
hơn .
Cãi nhau 1 hồi rồi chúng tôi nhất trí mua chuối . Mà thời đó
học sinh sợ thầy cô giáo lắm , năm học cuối cùng chúng tôi cố rủ nhau
đi . Khi đến nhà thầy thì đã gần 22h rồi , trời mùa đông thế cũng là
muộn lắm rồi . Thấy chúng tôi bấm chuông thập thò ngoài cổng , thầy ra
mời chúng tôi vào nhà . Thầy là con 1 ông tướng khá to trong quân đội
nên nhà cũng không đến nỗi nào . Khi chúng tôi đưa chuối biếu thầy ,
thầy cười và bảo với chúng tôi .
Các em xem đó , toàn hoa là hoa
,mai có khi thầy phải tặng bớt cho hàng xóm chứ không thì lẵng phí quá
. Các em đúng là học sinh ngoan của thầy , nải chuối tuy rằng nó không
cao quí như hoa kia . Nhưng nải chuối là thứ mà thầy cần hiện tại .

Thầy cắt chuối chia cho chúng tôi và thầy cũng ăn cùng rất vui vẻ và ấm
áp tình người . Thầy là thế đấy , là người đầu tiên dạy cho chúng tôi
biết sống thực tế chứ không phải trên sách vở .
Tui nhớ cái ngày
hội Đống Đa năm đó . Thầy bỏ 2 tiết cuối ở lớp tui , bọn con trai thấy
thế rủ chúng tôi đi chơi hội gò Đống Đa . Hôm sau thầy dạy bù , khi vào
lớp thầy hỏi chúng tôi .
Hôm qua các em có biết tại sao thầy bỏ tiết lớp các em không ?
Chúng tôi biết gì mà trả lời , chỉ nhìn nhau rồi nhìn thầy ngơ ngác , thầy nói .
Khi nãy tôi đến cổng trường , thầy hiệu trưởng đã hỏi tôi là sao hôm qua bỏ 2 tiết ở lớp các em ?
Tôi nói với ông ấy là :
Tôi bỏ tiết để đi bơm xe đạp ở hội gò Đống Đa .

Vì
thời đó dạy học lương ít lắm sao mà tồn tại nổi . Khi đó thì mọi người
chỉ đi xe đạp là chính thôi . Nên bơm xe là 1 nghề kiếm được tiền thời
đó , cái thời đói khổ vĩ đại đó ai đã trải qua thì chắc khó mà quên
được . Còn có cái câu nè nữa chứ " Đầu đường trung tá bơm xe , cuối
đường đại tá bán chè đỗ đen " Một thời con người chỉ cầu có đủ ăn không
bị chết đói thôi .
Thầy nói thế là nói cho mọi người thôi chứ thầy
đâu có thiếu thốn gì . Vì thầy là con ông lớn nên nói không ai dám phản
ứng thôi . Mà ông hiệu trưởng nghe thế cũng chán luôn đó .
Rồi đến
đợt chuẩn bị thi , thầy dạy chúng tôi rất kỹ càng . Mà thầy giỏi thật
nha , gần như không bao giờ dùng giáo án . Lúc vui thì rất vui nhưng
nghiêm khắc thì cũng ngán lắm . Mai thi hôm nay thầy bảo với chúng tôi
thế này .
Tất cả các bài vở thầy đã dạy các em kỹ lắm rồi . Các em
nhớ học thật kỹ và làm bài cho tốt nhé .Thầy nói trước thế nầy để các
em đừng bao giờ nuôi ảo vọng gì . Thầy thề trên có trời , dưới có đất ở
Ba Đình có lăng Bác Hồ , 2 cái súng có dí 2 tai thầy thì thầy cũng sẽ
không chữa điểm cho bất cứ 1 em nào .

Thế đấy , chẳng ai trong lớp tui đủ can đảm để làm văn được dưới điểm 5
cả . Thầy còn dạy chúng tôi rất nhiều điều thực tế trong cuộc sống .
Thầy cô luôn là tấm gương lớn cho chúng ta soi vào để tự sửa mình hoàn
thiện hơn . Thầy nói những câu rất phũ phàng nhưng đáng tiếc lại rất
thật .

Hôm đó tui về tới nhà gần 24h , Ba tui chờ cửa khi tui bấm chuông ổng ra mở cửa và quát lớn .
Đi đâu mà giờ này mới về hả ?
Trời ơi tim tui như muốn rụng ra , hình như sắp bị ăn đòn ? Lấy hết can đảm tui thưa với ổng .
Con đã xin phép Ba là đi thăm thầy cô ngày hiến chương các nhà giáo , Ba đã đồng ý rồi mà ?
Sao tận giờ này mới về ?
Trời ơi Ba thử tính đi , đi hết từng ấy nhà mà từng đó đứa đi có đáng không ạ ?
Ông hạ hỏa chắc nghĩ là cũng đáng , may không ăn đòn . Sáng hôm sau tui
đến lớp học , các bạn xếp hàng chờ tui đến để hỏi xem hôm qua tui có bị
ăn đòn không ?
May quá không ăn đòn !

Hình
ảnh các thầy cô cứ in mãi trong tôi mỗi khi nghĩ đến ngày này . Thật
biết ơn thầy đã dạy dỗ để tôi có thể ngồi viết được bài này cho các bạn
đọc hôm nay !
Cảm ơn các bạn đã nhắc nhở đến ngày này ! Để tui lại
nhớ thầy và viết lên lòng biết ơn của mình hôm nay . Dạy học là 1 nghề
cao quí tôi cũng chúc tất cả các bạn bloge là nhà giáo những gì tốt đẹp
ân tình nhất từ con tim của tôi ! Chúc các bạn một ngày lễ thật thanh
cao !

Bài
này Evy viết từ năm ngoái đã đăng trên yahoo 360 rồi nhưng mai là ngày
Nhà giáo Việt Nam , mà trong Friends của mình có rất nhiều các anh chị
và các bạn làm nhà giáo nên mình muốn làm một chút gì đó cho các bạn
của mình .
Chúc tất cả các nhà giáo Việt Nam có một ngày lễ thật vui vẻ và ý nghĩa !
MySon 11:16 28-11-2009
Chuc chi cuoi tuan that nhieu vui.
LonelyManFromThePast 17:06 22-11-2009
CHỦ NHẬT YÊN BÌNH, VUI VẺ CHO EM!
nguyenthuytrang_8 16:36 21-11-2009
EVY03:40 22-11-2009
Cảm ơn em đã chia sẻ nhé , chúc em ngày chủ nhật tươi hồng em nha !
MySon 16:27 21-11-2009
Cam on blog that nhieu nhieu, vi em da co duoc nguoi chi. Chuc chi cuoi tuan that vui.
EVY03:42 22-11-2009
Chị cũng cảm ơn em thật nhiều vì em đã làm cho chị thấy yêu cuộc sống hơn rất nhiều đó Cưng à !
Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ an lành em nhé !
Hiền Hoà 11:19 21-11-2009
Nếu tui không lập blog mà chi an phận 1 cuộc sống tẻ nhạt như bao năm trước thì tui cũng đã quên ngày 20-11 này rồi . Và cái kỷ niệm tui sắp kể cho các bạn nghe chắc chỉ tồn lại quanh quẩn với mấy đứa bạn thân của tui thôi...
cảm ơn em đã lập blog ko thì chị chẳng biết em là ai?hihi Chúc em cuối tuần có những ngay nghỉ thật vui..
EVY03:45 22-11-2009
Chị yêu , ngày chủ nhật vui vẻ thanh bình chị nhé !
Hiền Hoà 11:19 21-11-2009
Nếu tui không lập blog mà chi an phận 1 cuộc sống tẻ nhạt như bao năm trước thì tui cũng đã quên ngày 20-11 này rồi . Và cái kỷ niệm tui sắp kể cho các bạn nghe chắc chỉ tồn lại quanh quẩn với mấy đứa bạn thân của tui thôi...
cảm ơn em đã lập blog ko thì chị chẳng biết em là ai?hihi Chúc em cuối tuần có những ngay nghỉ thật vui..