Thư mục: Chung |
Chiều qua vào ăn tối ở quán quen, tình cờ gặp bà chị cách nay 2 tháng ngồi chung xe với mình trong chuyến công tác miền Trung. Sài Gòn rộng lớn thế mà đôi khi thật nhỏ hẹp. Chợt nghĩ, giá ở cái bàn đó không phải là bà chị góa bụa tình cờ, mà là bồ bịch cũ của mình thì hay biết mấy.
Nhưng mình sẽ làm gì nếu gặp lại bồ cũ nhỉ? Chắc là sẽ ngó lơ. Nếu lịch sự lắm thì mình cũng cười mỉm một cái cho phải phép xã giao.
Nhiều khi buồn bã vô cùng khi nghĩ tới cái khoảng thời gian xa cách mà cả hai cùng làm ra. Mỗi ngày mỗi nhạt nhòa, mỗi ngày một xa lạ. Nếu gặp lại, có khi mình còn đâm ra hồ nghi có phải bồ cũ của mình đấy không.
Thời gian như nước chảy mây trôi, lòng người cũng đổi khác. Thế nên mình không bao giờ muốn gặp lại hay có bất kỳ liên lạc nào với người yêu cũ cả. Làm gì có cái chuyện trở thành bạn thân sau tất cả những gì đã xảy ra? Chỉ là tự huyễn.
Lần gặp cuối cũng là lần chết trong nhau mãi mãi. Hình ảnh cuối luôn là những hình ảnh đẹp đẽ và sáng láng nhất mà cả hai muốn dành cho nhau. Và mình lại bắt đầu một hành trình vác cây thập tự quá khứ đầy thương khó đi về phía ngày mai.
Nào có ai nhận ra những vết thương sâu trong ánh mắt. Xúc cảm rơi nhanh về đáy tối buồn bã ngay cả khi tiếng cười còn đang ném ra giòn vang. Thành ra, giọng cười đôi khi nghe cứ như dội về từ vách đá, vì niềm vui đã chết ngay từ lúc khởi sinh.
Dù sao thì mình vẫn luôn mở lòng với đời sống.


Van Dung 14:13 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 05:31 29-10-2009
hpanhdao 22:46 26-10-2009
Mr.magic 19:28 17-10-2009
Anh trai viết hay quá!Đọc xong thấy buồn ghê....Em có thể làm bạn của anh đc ko?mong anh chấp nhận.
Magic.
Air Blade 11:57 26-09-2009
Nắng 10:11 03-08-2009
"Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"