Thư mục: Tổng hợp |
“Anh ơi mùa xuân đến rồi đó !
Thắm đẹp lòng em với nụ cười
Em ơi mùa xuân ! Mùa xuân nói với ta những gì ?
Bông hoa xinh tươi
Xinh tươi mãi một mùa xuân”
CỌP CÁI
Chuyện phiếm của Gã Siêu
K J
Gã xin bắt đầu mục chuyện phiếm hôm nay bằng một mẩu tin thời sự sau đây: Vào lúc 15g30 ngày 10 tháng 9, ba công nhân Vườn thú, thuộc khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương, đang trồng cây trong một chuồng nuôi cọp, bất ngờ một con cọp từ chuồng bên cạnh nhảy qua cắn một người chết tại chỗ và làm một người khác bị thương nặng. Theo TTXVN, nạn nhân bị chết là anh Nguyễn Công Danh, sinh năm 1962, ngụ tại phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một. Người bị thương là anh Nguyễn Thanh Giàu, sinh năm 1988, bị cọp tấn công vào mặt đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh .
Ông Dương Thành Phi, Giám đốc Vườn thú Đại Nam, cho biết: Khoảng thời gian trên, khu nuôi cọp trong vườn thú đang tiến hành sửa chữa, trồng cây xanh. Ba công nhân vườn thú đang tiến hành trồng cây tại chuồng nuôi cọp trắng và số cọp này đã được nhốt an toàn. Trong khi đó, tại chuồng nuôi cọp vàng bên cạnh vẫn phục vụ cho du khách đến tham quan bình thường. Bất ngờ một con cọp vàng đã nhảy qua hàng rào chắn cao khoảng 5m tấn công ba công nhân đang trồng cây. Thấy con cọp quá hung dữ lao vào tấn công, hai công nhân đã nhảy xuống ao tránh nạn, riêng ông Danh không kịp phản ứng thì bị cọp lao đến cắn chết tại chỗ.
Ông Phi cho biết thêm: Các chuồng nuôi thú dữ trong vườn thú Khu du lịch Đại Nam được thiết lập với không gian mở để du khách thoải mái ngắm thú, nhưng các chuồng đều được lắp đặt hệ thống xung điện để bảo vệ, có cả ao nước rộng 7-8m nhằm tạo khoảng cách an toàn giữa người xem và thú nuôi, nên đến nay chưa có hiện tượng thú xổng chuồng. Riêng vụ cọp tấn công hai công nhân có thể do một nhóm công nhân khác đang dùng cần cẩu đưa cây xanh vào chuồng để trồng, khiến cọp bị kích động nhảy qua chuồng khác gây nên sự cố nói trên (Người lao động online).
Từ mẩu tin thời sự nói trên, gã bắt đầu tìm hiểu về loài cọp, vốn là con vật cầm tinh cho năm Canh Dần này. Theo gã được biết, thì hổ, cọp hay hùm…là một loài thú vừa lớn lại vừa dữ, thuộc nhà mèo. Thân dài, cổ ngắn, đầu tròn, râu cứng, răng nhọn. Lông màu vàng đỏ và có nhiều vằn đen. Sống trong các khu rừng, kể cả rừng đầm lầy có lau sậy. Chúng thường ăn thịt hươu nai, lợn rừng, thậm chí có khi bắt cả trâu bò mà ăn. Mỗi bữa dùng tới 30, hay 50 ký lô thịt. Sau đó, có thể nhịn trong nhiều ngày…(Từ điển Bách khoa Việt Nam).
Như vậy, xét theo chính tông dòng họ “miêu” thì có đủ các loại mèo, từ mèo to đến mèo nhỏ, từ mèo mun đến mèo mướp, từ mèo nhà đến mèo rừng…Đây là những loài mèo chính hiệu con nhà “mão”. Bên cạnh đó còn có những con tương cận, tuỳ theo vóc dáng, và nhất là bộ lông, người ta có thể chia thành:
1- Hổ, cọp, hay hùm.
2- Báo hay beo.
3- Sư tử.
Tóm lại, cọp beo và sư tử đều có liên hệ dây mơ rễ má với nhau, vì cùng chung một gốc gác là mèo. Chẳng thế mà dân bợm nhậu hiện nay vốn gọi mèo là tiểu hổ. Ngoài ra, trong dân gian người ta thường gọi hổ, cọp, hùm là…ông ba mươi. Số là ngày xưa, hễ ai giết được một con cọp, thì sẽ được nhà nước thưởng cho ba mươi quan tiền!
Viết đến đây, gã nhớ tới một bức thư của một anh bạn đã gửi cho gã. Trong bức thư này, anh bạn kể lại: Trong một chầu nhậu, khi đã bừng bừng hơi men, các chiến hữu bèn đưa ra những câu hỏi để đố vui với nhau. Ai trả lời vừa đúng lại vừa hay, sẽ được thưởng…một ly.
Vậy xin hỏi:
- Tại sao người ta thường gọi ông trăng, ông trời, ông sao mà không gọi bà trăng, bà trời, bà sao?
Thưa rằng:
- Tại vì con trai thường đẹp hơn con gái và đờn ông thường đẹp hơn đờn bà!
Câu trả lời này, gã rất lấy làm ưng ý, bởi vì so với loài vật, con trống thường đẹp hơn con mái, như gà và công. Chẳng thế mà người Pháp vốn gọi tính ưa làm dáng, làm đỏm là “coquetterie”, xuất phát từ chữ “coq”, có nghĩa là anh gà trống.
Xin hỏi tiếp:
- Tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy?
Thưa rằng:
- Tại vì đờn bà thường độc ác hơn đờn ông!
Xin hỏi:
- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế mà không có nam nhân kế?
Thưa rằng:
- Tại vì con gái thường xảo quyệt hơn con giai!
Hai câu trả lời này, gã không có tí kinh nghiệm nào cả. Có lẽ nên hỏi mấy ông chồng, hay những anh con giai nào đang toát mồ hôi hột, vắt vẻo đi trên nhip cầu tình ái thì sẽ được rõ.
Xin hỏi tiếp:
- Tại sao có ông già Noel mà không có bà già Noel?
Thưa rằng:
- Tại vì đờn ông thường nhân hậu hơn đờn bà!
Xin hỏi:
- Tại sao có phụ nữ, mà lại không có... phụ nam?
Thưa rằng:
- Tại vì con gái chỉ là phụ mà thôi!
Gã gật gù, hai câu trả này xem ra hơi bị đúng.
Xin hỏi tiếp:
- Tại sao không có cậu hồn mà chỉ có cô hồn?
Thưa rằng:
- Tại vì sau khi chết, các cậu không biến thành "ma" mà sẽ biến thành "phật"!
Câu trả lời này còn đang trong vòng…”ngâm kíu”, để hôm nào thử chết một phát cái đã, rồi xem mình sẽ ra làm sao!
Trở lại với câu chuyện con cọp. Như trên chúng ta đã thấy, cọp thường hung dữ, xơi tái trâu bò của dân lành, thậm chí đôi lúc còn xơi luôn cả những người dân vô tội, không đủ sức chống đỡ. Mức hung dữ của nó càng gia tăng tới độ khủng khiếp, nhất là trong thời kỳ nuôi con. Cũng chính vì thế, người Việt Nam thường dùng hai chữ “cọp cái” để ám chỉ những người đờn bà hung ác. Trong khi đó, người Tàu lại dùng hình ảnh con sư tử, như trong điển tích “Sư tử Hà Đông”.
Trần Quí Thường, quê tại tỉnh Hà Đông bên Tàu, có một người vợ nổi tiếng hung dữ. Mỗi lần Tô Đông Pha đến chơi, thì đều được nghe bà vợ này la hét, chửi bới thật ồn ào và quá đáng. Thấy vậy, thi sĩ dòng họ Tô mới làm một bài thơ châm biếm, trong đó có câu:
- Hốt văn Hà Đông sư tử hống,
Trụ tượng lạc thủ tâm mang mang.
Có nghĩa là :
- Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống,
Tay run, gậy rớt, lòng kinh hãi.
Người đờn bà hung dữ thì thời nào và nơi nào mà chẳng có, gã xin đưa ra một mẫu người tiêu biểu cho trường phái của phương Tây, đó là bà vợ của Socrate.
Hẳn rằng nhiều người trong chúng ta đã biết Socrate là một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp cổ xưa, lý thuyết của ông còn ảnh hưởng cho tới ngày nay, thế nhưng tai hại thay, ông lại là nạn nhân của một bà vợ hung dữ. Bà đã khinh thường ông, coi ông chỉ là hạng “dài lưng tốn vải”, cũng như “trói gà không chặt”.
Có lần sau một trận xỉ vả thậm tệ, tức quá bà liền đổ cả một chậu nước dơ lên người ông, nhưng ông vẫn thản nhiên nói với mọi người:
- Trời đã có sấm sét, ắt hẳn sẽ đổ mưa.
Lần khác, bà đã hất tung hất té mâm cỗ ra ngoài sân. Mâm cỗ mà ông đã cẩn thận làm để thiết đãi bạn bè. Và thế là ông bèn ngồi yên lặng nhặt lên cho bằng hết. Món nào còn ăn được thì ăn, bằng không thì bỏ đi, mà chẳng than van một lời.
Dĩ nhiên, những người đờn bà hung dữ theo kiểu cọp cái, theo kiểu sư tử Hà Đông, hay theo kiểu bà vợ của Socrate thì rất hoạ hiếm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Còn tuyệt đại đa số quí bà quí cô đều hiền lành, cứ y như là…ma sơ ấy !
Tuy nhiên, theo các nhà tướng số và tử vi, thì dần thân tỵ hợi, tứ hành xung. Bốn cái tuổi này thường xung khắc với nhau. Chẳng hạn nàng tuổi cọp, mà chàng tuổi lợn, thì e rằng có ngày chàng sẽ bị xơi tái. Bởi vậy, cũng theo các nhà tướng số và tử vi, con đường tình duyên của những cô em tuổi cọp không được phẳng phiu cho lắm, trái lại thường gặp phải những khó khăn, ba chìm bảy nổi và chín cái lênh đênh :
- Em gái tuổi Dần duyên phận long đong
Miệng đời bảo: cái tuổi này cao số
Thầy bói nhủ: cầm tinh em, cọp cái
Quê thấy mồ, em có ăn thịt ai đâu!
Cha mẹ sinh năm Dần, em để vậy, biết sao
Em vẫn rộn những niềm vui không rõ!
Em dễ khóc những nỗi buồn vô cớ
Như sáng mai nào đang nắng, thoắt mưa…
Em tuổi Dần, đã sợ em chưa?
Quen, quen vậy, anh khoan thưa bố mẹ!
Tự ái đấy khi bà cô bắt bẻ:
“Nó tuổi Dần , không ích tử, vượng phu…”
Nếu mai sau, mai sau nữa, cho dù
Tờ âm lịch lỗi thời thay đổi hết
Thì chớ tưởng gái tuổi Dần đã thích
Con gái mà, không coi bói đâu vui!
Em tuổi Dần nên người yêu em ơi,
Anh phải đẹp như chàng trai săn hổ
Lúc ấy, bên anh, em ngoan như cô mèo nhỏ
Vuốt nanh nào thi thố với tình yêu!
Và anh yêu, xin anh chớ có liều,
Chớ bay bướm, đèo bòng năm bảy mối!
Cơn ghen gái tuổi Dần không dữ dội,
Chỉ diễn có một lần, kẻ có tội chỉ….tan xương. (Văn Tuyển).
Như trên gã đã trình bày: giữa mèo, cọp và sư tử có một sợi dây liên hệ thuộc vào loại họ hàng hang hốc với nhau. Vì thế, không phải vô cớ mà người ta đã gọi bồ nhí là mèo, còn vợ là cọp cái hay sư tử Hà Đông. Tất nhiên cũng có người thế này, kẻ thế khác. Đôi khi chúng ta cũng gặp được những con cọp hiền lành, còn trong đám mèo cũng không hiếm những con dữ dằn và ghê gớm.
Một tác giả trên trang “Hinhtran” đã so sánh và đưa ra những nhận định như sau: Cọp và mèo, hoặc gọi một cách chính xác hơn, là vợ và bồ nhí, tuy cùng một họ, nghĩa là cùng một giới tính, nhưng đi vào chi tiết, sau những cuộc thăm dò và nhiều năm "nghiên cứu", người ta đã tìm ra mười lý do khiến đàn ông thích "mèo" hơn vợ.
1. Mèo không bao giờ cáu gắt, quát tháo ầm ĩ hay gầm gừ như vợ, mà luôn luôn dịu dàng, âm yếm kêu "meo meo" nghe thật êm tai và dễ chịu.
2. Mèo bao giờ cũng sạch sẽ thơm tho, trong khi vợ nhà thì đầu bù tóc rối.
3. Mèo thích được dắt đi chơi, thường xuyên biết nũng nịu, mơn trớn chứ không mau quên thuở mới yêu nhau như cọp.
4. Vuốt ve mèo mang lại cảm giác mềm mại, sung sướng trong khi ít ai có đủ can đảm vuốt ve...cọp.
5. Mèo ăn uống nhỏ nhẹ và từ tốn, tuy nhiên đôi khi từ từ nhưng rất tốn kém, mà điều này thì lại không đáng kể. Còn cọp lắm lúc chẳng biết giữ gìn ý tứ, lại còn ra điều "thuyết giáo" ngay trong bữa ăn.
6. Mèo biết, hoặc tỏ ra biết vâng lời, làm cho đàn ông có cảm tưởng mình là chuá tể sơn lâm, trong khi cọp thì chỉ muốn thống trị.
7. Mèo không lục túi sau mỗi kỳ lương, không càu nhàu khi đàn ông đi về trễ.
8. Mèo không chì chiết, không kể lể, không làm mất mặt đàn ông giữa đám đông, nhất là mỗi khi có bạn đến chơi nhà.
9. Mèo có thể dự thi hoa hậu, nhưng cọp thì không. Trên thế giới đã có những cuộc thi hoa hậu dành cho mèo, cho chó nhưng chưa có một cuộc thi hoa hậu nào dành cho…cọp cả !
10. Nếu một lúc nào đó chẳng may bị mèo quào, thì cũng chỉ thêm thi vị cho cuộc sống. Còn cọp mà nhe nanh, thì chỉ có từ chết tới bị thương mà thôi!
Thiết tưởng mười lý do kể trên cũng có thể giúp cho các chị vợ rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân, trong cung cách ứng xử với anh chồng, cũng như trong việc “tề gia nội trợ” của mình.
Cũng trong chiều hướng ấy, những tư tưởng lớn vốn thường hay gặp nhau, nên một đấng tu mi nam tử khác đã so sanh sự giống nhau giữa đờn bà và con cọp như thế này:
Một là cọp thì gầm, đờn bà nhiều lúc cũng gầm.
Hai là cọp thì uyển chuyền, đờn bà đôi khi cũng uyển chuyển.
Ba là cọp thì được gọi bằng ông ba mươi, còn đờn bà lắm khi được gọi là…sư tử Hà Đông.
Bốn là cọp thì rất oai phong, còn đờn bà cũng rất lẫm liệt, chẳng thế mà người xưa đã bảo nhất vợ nhì giời, lệnh ông không bằng cồng bà.
Năm là cọp thì rất quan tâm tới móng vuốt, còn đờn bà cũng rất quan tâm tới móng chân móng tay.
Sáu là cọp thì nổi tiếng về da, đờn bà cũng chăm chút về làn da cùng với áo quần của mình.
Bảy là cọp thì đôi khi chỉ vồ chứ không ăn, đờn bà đôi khi chỉ yêu mà không lấy. (Báo Phụ Nữ Chủ Nhật, số 8 ra ngày 4.3.2007)
Để kết thúc bài viết hôm nay gã xin kể lại ba mẩu truyện của bác Ba Phi, được đăng tải trên trang Đất Mũi.
Truyện rằng: Hai đứa con thằng Tư Mít, cha mẹ đi làm bỏ chúng trên sàn gác, gặp cọp vô nhà chơi hoài. Chúng nó vắt cơm cháy, thảy xuống cho cọp ăn. Ăn quen. Lần đó thằng Tư Mít núp trên sàn gác, đốt đỏ cái ống ngoáy trầu của bà nội, rồi thảy xuống, cọp hả họng ra hứng liền. Lần ấy, nó chạy, la vang rừng suốt mấy bữa.
Lại có truyện rằng: Bà Tám ở xóm trên, đêm ngủ ngoài bụi ráng, vì bữa chiều hôm trước, bà uống rượu ở đám giỗ xóm dưới, say quá không về tới nhà. Sáng ra, bà thấy cái đầu mình trọc lóc như trái bưởi, thì ra đêm hôm đó, bà bị một con cọp đến liếm đầu!
Hai mẩu truyện kể trên là như hai lời cầu chúc, xin được gửi đến bàn dân thiên hạ, cho một năm mới nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười./.
TẢN MẠN NGÀY TẾT
Mong Manh
Ngày tết con nít khoái chí mong từng ngày, nào là áo quần mới, có tiền lìxì, có nhiều đồ chơi, được nghỉ học, được theo cha mẹ đi thăm ông bà bác chú cô dì nội ngoại, được đi tới các khu vui chơi giải trí, được ăn mứt kẹo bánh trái thỏa thích...
Người lớn thì sắm sửa quần áo đồ dùng, nhà cửa trưng bày sao cho ra ngày tết. Và rồi dành giờ đi thăm chúc tuổi nhau. Ai ai cũng vui, ai ai cũng cảm thông, cởi mở, dễ tha thứ bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, dễ làm quen nhau.
Tết ông bà nội ngoại, cô bác chú dì.... bánh trái, gà vịt, giò chả... Mùng một tết chúc tuổi ông bà, ông bà đãi con cháu chắt về sum họp ăn bữa cơm gia đình thật đầm ấm vui tươi. Cháu ông cháu bà trình diện để ông bà thăm hỏi rồi lì xì...
Tết... là một truyền thống thiêng liêng và cao quý của các dân tộc, với tất cả những đồ vật trang trí màu mè hoa lá cảnh vật... làm nên nét đặc thù sắc thái của riêng từng dân tộc.
Ngoài những chuyện đẹp sẽ trang trọng tôn kính thì... mỗi người người lại lo sót vó, mỗi nhà nhà chạy đôn chạy đáo, kiếm tiền tiêu mấy ngày tết. Kinh khủng hơn, mánh mung, chộp giật, mua tranh bán cướp, đầu tư tăng giá, thật giả bát nháo... đủ thứ đủ loại đủ nguồn. Hàng hóa, thực phẩm, tiền bạc.... tiêu hao một khối lượng khổng lồ và vận chuyển mau lẹ một cách khủng khiếp.
Đường xá chật hẹp, ổ gà ổ vịt, nhấp nhô lượn sóng, đắp ụ đào cống... rồi người người chen lấn nhau, ai ai cũng vội vàng, ai ai cũng muốn chạy thật nhanh (ngựa xe như thác, xác người tan banh) vì thế mà tai nạn xe cộ gia tăng và có những cái chết đầu đường xó chợ thật kinh sợ.
Buổi sáng Chúa nhật, đám cưới ông anh, trên bàn thờ và chung quanh nhà cờ hoa rực rỡ, trăm năm hạnh phúc sống ba bốn đời, những bộ mặt tươi rói cười nói huyên thuyên, những lời chúc mừng nguyện ước chẳng thừa, những bài hát ca cà giật trống đàn ầm ĩ, những áo quần lịch lãm đủ kiểu đủ màu đủ mùi... Buổi chiều thằng em đụng xe chết tại cửa nhà, tất cả đều được thay bằng màu đen tang chế bi thương ảm đạm. Những lời kinh cầu tiếng hát ai oán xót thương rên rỉ, những bộ mặt thiên sầu địa thảm căng thẳng đăm chiêu, lạy Chúa xin cứu vớt linh hồn....
Tôi được chứng kiến cái chết trên cầu chỗ ngã ba Hà Nội, ngày 2/2 ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc 10 giờ 30 một phụ nữ bị chiếc xe vận tải ép trên cầu tạm, lạc tay lái đầu đập vào thùng xe làm vỡ đầu óc bắn ra tung tóe, xác người phụ nữ nằm co quắp như đống giẻ rách bên chiếc honda chở hàng buôn bán ngày tết, dân chúng gần đó tò mò hiếu kỳ đến xem rất đông. Rùng mình, khiếp sợ, và lúc đó tôi nghĩ đến Đức Giêsu, Ngài cũng đã chết không trong nhà, không trong phòng, không trên giường... y như một tai nạn.
Tết là chết, ngoài chuyện chết ra còn có chuyện chúc nhau. Tôi lại nhận thấy những giới hạn của thân phận con người trong những ngày tết này bởi vì những lời chúc tết thật đáng trân trọng, mong ước cho nhau những điều tốt đẹp cao quý nhất. Thế nhưng những lời chúc thì cứ chúc, chúc cả triệu lần khỏe mạnh, hạnh phúc, may mắn, vạn sự như ý.... nhưng lúc bệnh vẫn cứ bệnh, xui vẫn cứ xui, nhiều điều chẳng được như ý muốn cứ tiếp diễn. Chẳng ai bảo đảm, chẳng ai nắm chắc, chẳng ai xác quyết.
Ngoài giới hạn của con người lại còn giới hạn thiên nhiên bởi hoa lá cây cối trái trăng không hợp thời tiết, gió mưa không thuận hoà, không đúng thời đúng hạn thì cũng chẳng còn gọi là vườn xuân nên người ta phải làm hoa giả, cây giả, trái giả... giống y thật. Nhưng nó đã không thật thì cũng chẳng có hồn, chẳng còn niềm rung cảm.
Càng cuống quít đợi chờ tết, khi nó tới, càng sợ nó vụt mất, vì thế mà càng cần tận hưởng tối đa. Cuống cuồng đi chơi, cuống cuồng ăn nhậu, cuống cuồng cờ bạc, cuống cuồng cười nói oang oang... Tới tấp dồn dập, lòng chẳng được yên, tâm chẳng được định, an lành thanh thản đầm ấm gia đình bị mất, chạy tới đi lui, lăng xăng đây đó, tay chân mệt lã, cái bụng anh ách vì thập cẩm hằm bà lằng, mồm trẹo quai hàm vì ăn vì uống vì nói... quá tải. Bởi không nhanh không vội thì không kịp, hết ngày hết giờ mất vui. Chỉ có ông anh mặt trời cứ từ từ mọc ở phương đông và lặn ở phương tây bình thường như mọi ngày, không vội vàng, không sợ muộn màng, rất lặng thầm, rất thanh thản và rất bình an.
Mấy ngày xuân này, trong sự thinh lặng bên Chúa, tôi ngẫm nghĩ lời chúc của con người và lời chúc của Chúa, mùa xuân của trần gian và mùa Xuân Nước Trời. Xuân thiên nhiên không hẹn cũng về, không mong cũng đến và đến rất đúng hẹn. Nhưng xuân đến rồi xuân đi, chẳng ai níu kéo lại được và cũng chẳng ai kề vai xô đẩy ngược lại được bởi thời gian rất công bằng với bốn mùa chẳng nói chẳng rằng cứ thế đổi thay, thay đổi.... tuần tự. Có một mùa xuân không đợi, mà cần khám phá ra, cần xác tín vào, đó là mùa xuân trong trái tim, xuân trong tâm hồn. Thiên nhiên có bốn mùa, nhưng tâm hồn con người chỉ có một mùa và mùa đó là Mùa Xuân. Mùa Xuân đích thực không phai nhạt không tàn úa, đó là Mùa Xuân Nước Trời. Thiên Chúa, Ngài chính là mùa Xuân Bất Diệt.
Vậy thì ai sống tương quan thân mật với Chúa trong cuộc sống thường ngày thì niềm vui hạnh phúc bình an của Mùa Xuân chìm ngập ẩn sâu trong tâm hồn không có gì có thể phá vỡ được, không có gì làm tàn lụi được cho dẫu có những thăng trầm, thử thách sóng gió, buồn tẻ đều đặn tẻ nhạt mệt mỏi…v..v... Ngày nào cũng là Ngày Tết, ngày nào cũng vui như tết, mùa nào cũng là Mùa Xuân. Từ đó, nghe lời chúc phúc của Chúa chính là nghe được tấm lòng của Chúa Cha. Khi Đức Giêsu giới thiệu các mối phúc chính là Ngài giao cho con người bí quyết của Ngài, điều quý giá nhất đã được ban cho Ngài, tức là chính tấm lòng của Chúa Cha. Các lời chúc phúc trước tiên nói về Chúa Cha. Chúa mặc khải cho con người biết Chúa Cha nghèo khó, Chúa Cha hiền từ.... Chúa chúc phúc cho chúng ta vì chúng ta nghèo khó, vì chúng ta nhỏ bé, đó là chúng ta tin vào Chúa, chúng ta phó thác trong bàn tay yêu thương trìu mến của Ngài và chúng ta được tái sinh trong Nước Trời ; còn việc đạo đức từ bỏ của cải, khó nghèo vật chất chỉ là chuyện đến sau. Chúa chúc phúc cho chúng ta có tâm hồn trong sạch, vì chúng ta sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.Trong sạch không phải là người không bao giờ phạm tội, không bao giờ có điều gì mình phải tự trách, nhưng là người, trong bất cứ việc gì họ làm, đều được thúc đẩy do ý muốn chân thành quên mình để tìm cách làm đẹp lòng Chúa, sống không phải cho mình, nhưng là cho Chúa. Không còn là tôi sống mà là Mùa Xuân vĩnh hằng sống trong tôi.
Mùa xuân của đất trời bao la rộng mở, mời bạn cùng chúng tôi đến với Chúa Xuân trong thinh lặng để Chúa chúc phúc cho tất cả chúng ta. Can đảm lên nghe !
Hạnh phúc của chúng ta cùng cầu chúc cho nhau :
Vạn sự như ý... Chúa, mà lị.
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng” (Tv 36)
“Trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề
Ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv)
Thơ Xuân 2010
Ngập ngừng
Tuý Nga
¬¬¬¬¬¬
Em muốn nói yêu anh
Nhưng em lại sợ mùa xuân về hoa vỡ
Rượu giao thừa chờ thấm miết một bờ môi
Pháo tung toả trên vòm trời rực sáng
Anh lung linh trong một cõi thật xa mờ
¬¬¬
Hương trầm ngút vương bay hồn lạc nguyệt
Trà bánh thơm ngon đợi mãi đấng anh hùng
Xuân ngập ngừng ở bến hẹn tình chung
Trăng ngấp nghé một ý tình suông sẻ
¬¬¬
Mắt môi cười sao thật là mời gọi
Dìu em lên ngôi hoàng hậu cung đình
Chân nhẹ bước trên cỏ úa vàng khắp lối
Ngõ tim anh hoa đào nở đầy đường
¬¬¬
Có tiếng hát bài tình ca mùa xuân mới
Mắt em bỗng ngây non chiếc lá mai vàng
Hãy yêu như thuở chúng mình còn như trang giấy trắng
Xuân đã về rồi anh có biết không, anh ơi …
Mắt em,
chiếc lá mùa thu
Hoàng Khánh
Em đi – ta chết đứng giữa cảnh biệt ly
Tay ấm hơi tay lạnh nẻo đường
Cúi mặt tay che giòng lệ chảy
Khóc suốt đời ta đắng rượu nồng
Nỗi lòng ta vẫn em biết không ?
Giấu kín tình nghiêm – ngặt chuỗi ngày
Em hỡi bây giờ là tháng mấy ?
Ta muốn ra rừng đốt lá thu
Lá tàn thu Xuân năm nay chợt nẩy mộng
Xoắn tơ hồng thơm dậy một trời thương
Em ở đâu ? Ta đứng giữa rừng già
Bên dòng suối nước ngoằng ngoèo tuôn chảy
Ta còn chờ em và ta vẫn còn chờ em mãi mãi …
Dẫu đã mấy mùa thu qua
Và còn những nữa mấy mùa đông qua ?
Ta muốn ôm em – môi cắn ngọt môi hồng
Ngày Tết đến
Ta mơ hồ như em cũng vừa về đến ./.
YÊU
Têrêsa Hồng Nhung
(Viết đón Mừng ngày Lễ Valentine 14.02.2010)
¶¶¶¶¶¶
1 :
‘Yêu và Giữ’ là trọng tâm buổi giao lưu đầy thú vị đêm nay, đêm 18.01.2010, nhưng vì khách đến tham dự không toàn là giới trẻ chưa yêu và đang yêu, mà có cả nhiều ông bà từ U 40 đến U 60 nữa. Nên ‘Yêu và Giữ’ buộc phải có sự uyển chuyển , đi hơi nghiêng về phần hôn nhân và hạnh phúc gia đình . Trong đó, cha Thông và các chuyên gia chia nhau ‘đánh mạnh’ vào sự khác biệt nhau ắt phải có giữa một người nam và một người nữ. Để từ đó, vợ chồng phải cố gắng tìm hiểu nhau hơn, và thông cảm với nhau nhiều hơn nữa, sẽ tránh bớt được nhiều điều gây đổ vỡ ngoài ý muốn. Điển hình như :
1.*Người nam yêu bằng đôi mắt.-Vì vậy người nữ ở tuổi nào cũng nên làm cho mình đẹp. Đẹp để cho người nam ngắm nhìn.
*Người nữ yêu bằng lỗ tai. – Cho nên chàng nào muốn ‘cua’ nàng nào thì cứ việc ‘lời ngọt tiếng ngon’ mà rót vào tai nàng. Trước hay sau gì rồi trái tim nàng cũng bị động đậy đong đưa…
2.*Người nam yêu với tốc độ nóng bỏng và nhanh chóng.- Do vậy, họ vẫn thường thích chiếm lấy thân xác người họ yêu. Trớ trêu thay ! ‘ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình mất vui khi đã vẹn câu thề’.
*Người nữ yêu với tốc độ chậm, từ từ mà yêu.-Vì thế, khi đã yêu thật lòng, người nữ yêu bền lâu hơn người nam, trung thành hơn người nam.
3.*Người nam chóng quên. – Ngoại trừ những trường hợp quá đặc biệt, làm họ khó quên.
*Người nữ nhớ dai, nhớ dài, nhớ mãi…-Chuyện vui chuyện buồn từ 3 chục năm, hay 40 năm, người nữ vẫn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
4.*Người nam có trái tim bốn ngăn.- Không phải mỗi ngăn dành chứa hình bóng một người yêu đâu nhé ! Mà trong bốn ngăn của trái tim họ có một ngăn dành chứa người yêu ; một ngăn chứa sự tự đào tạo để vươn tiến trong tương lai ; một ngăn chứa lý tưởng cao đẹp ; rồi còn có một ngăn chứa sự giải trí vui chơi nữa.
*Người nữ có trái tim vỏn vẹn một ngăn thôi.-Nên khi yêu, người nữ tập trung duy nhất vào người mình yêu. Khi đã lập gia đình, người nữ dồn hết thời gian và sức lực cho chồng cho con. (Không nói đến các trường hợp ngoại lệ và hết sức cá biệt.)
V ….v….và …v….v… thứ khác biệt nhau giữa một người nam và một người nữ. Có lẽ vì sự khác biệt này mà khi hai người yêu nhau, cưới nhau, cũng là ý của Thiên Chúa muốn cho ½ người nam, ráp nối với ½ người nữ, để trở thành một “con người hoàn hảo” duy nhất, có âm và có dương, rồi cùng nhau xây dựng nên một nguồn hạnh phúc tròn trịa như mong ước.
2 :
Xây dựng gia đình hạnh phúc
theo mô hình tam giác
µ µ µ
-Bước 1 là TÌM HIỂU.
-Bước 2 là MƠ MỘNG.
-Bước 3 là ĐẮN ĐO CÂN NHẮC.
-Bước 4 là ĐÍNH ƯỚC.
1. TÌM HIỂU : Tìm hiểu chính mình là ai ? Và tìm hiểu đối tượng mà mình muốn tìm hiểu là ai ??? Hai người có thích hợp với nhau không ? Xét về hình dáng; cách ứng xử; quan niệm cuộc sống; và quan hệ xã hội cùng gia đình…v…v…
2. MƠ MỘNG : Sau thời gian tìm hiểu nhau, nếu mọi thứ đều OK, thì bước 2 là bước mơ mộng. Cha Thông nhấn mạnh, ‘mơ mộng’ không phải là để tâm nhớ về ‘người ấy’ của mình suốt ngày, mà mơ mộng ở đây có nghĩa là mơ về một cuộc sống hạnh phúc của hai người. Bằng những quyết tâm và xây dựng vững bền cả về vật chất, lẫn sự hoà hợp của đôi tâm hồn.
3. ĐẮN ĐO CÂN NHẮC : Đắn đo cân nhắc là việc làm rất cần thiết, trước khi đi đến quyết định cuối cùng là kết hôn với nhau. Trong giai đoạn thứ 3 này, cha Thông khuyên người đang yêu và được yêu không nên để lý lẻ của con tim vượt trội hơn lý trí. Phải sáng suốt lựa chọn, để không ân hận về sau.
4. ĐÍNH ƯỚC : Đính ước là thời gian chưa bị buộc phải ký tên vào bản ‘án tù chung thân’ nhưng là thời gian cực đẹp, để đôi tình nhân xác định rõ ràng hơn nữa về tình yêu dành cho nhau, và bổ khuyết cho nhau nhiều vấn đề buộc phải bổ khuyết, vì cuộc sống cá nhân và vì hoàn cảnh gia đình đôi bên, nhất là vì ‘nhân vô thập toàn của chàng và nàng’. Thiết nghĩ cũng cần nói thêm, trong thời gian đính ước, bên nam và bên nữ được quyền đòi hỏi sự chia tay nhau. Nếu chợt khám phá ra có vài trở ngại không thể vượt qu
Cách làm tương hột
Xin đơn cử một ký đậu nành thôi, cho các bạn dễ thực hành. Số lượng của đường và muối tuỳ vào số lượng tăng thêm của đậu nành mà chúng cũng được tăng dần lên.
Bước 1 : Mua đậu nành về, rửa thật sạch, rồi đem ngâm chúng với nước sạch khoảng 15 tiếng đồng hồ.
Bước 2 : Rửa đậu nành thật kỹ với nước thật sạch nữa, và trong thời gian rửa nhiều lần này, chúng ta phải vứt bỏ hết phần vỏ của hạt đậu nành ra ngoài.
Bước 3 : Chờ cho đậu nành khô ráo, rồi đem hấp chúng cho thật chín mềm. Nếu trong nhà không có nồi hấp thì nấu cho rút hết nước, giống như chúng ta nấu cơm bằng nồi điện vậy.(Không được loại bỏ nước nấu đậu nành, vì sẽ làm mất chất bổ và ngọt của hạt đậu nành.)
Bước 4 : Lấy 100gr bột mì tinh,(còn gọi là bột năng), đem rang cho vàng lên. Chờ cho đậu nành và bột năng hơi nguội, rồi trộn đều hai thứ này vào nhau. Sau đó dùng tay rắc đều chúng lên một cái nia, ( Cái nia giống như cái mâm tròn, nhưng làm bằng tre) thành một lớp mỏng, dầy khoảng 1,5 cm.
Bước 5 : Lấy vải the, loại vải dùng may mùng, đậy trùm lên. Lúc đậy không cho lớp vải the chạm lên mặt lớp đậu nành. Vì phải chừa cho lớp meo mọc dậy lên sau vài ngày.
Bước 6 : Mang cái nia đậu nành này đặt ở chỗ cao ráo và thoáng mát, hợp vệ sinh.
*Tuyệt đối không cho đàn bà con gái đang hành kinh mà nhìn vào, hay sờ mó vào, sẽ bị ‘hư’ tương hết ! Và đây là sự thật 100%. Xin các bạn chớ có mà xem thường !!
Bước 7 : Chờ ba hoặc bốn ngày sau – tuỳ thời gian đậu nành vươn mốc lên thành một lớp trắng như kẹo bông gòn, rồi chúng ta đem đổ hết chúng vô một cái khạp ( Cái hủ to làm bằng đất nung ). Liền theo đó, chúng ta nấu nước sạch với muối hột sao cho độ mặn của nước muối, giống như độ mặn của nước mắm kho.
Bước 8 : Chờ cho nước muối thật nguội rồi đem đổ vào khạp đậu nành đã được lên mốc. Chú ý : Phần nước muối phải được ngập lên đậu nành ít nhất là 15 cm. Dự trù nước sẽ bị bốc hơi, và đây là nước rất ngon để chúng ta tiến tới công đoạn dùng nước này, nấu thành nước tương đậu nành.
Bước 9 : Mang khạp đậu nành và nước muối này ra ngoài sân, tìm chỗ trống để yên một chỗ bảo đảm. Nắp của khạp phải được đậy kín. Trời nắng – trời mưa – trời đêm sương gió, chúng ta đều để khạp yên như vậy, không sao cả, trong thời gian ít nhất là 20 ngày, chờ cho đúng 1 tháng thì tốt hơn. (Trong khoảng từ 10 ngày trở lên, thỉnh thoảng chúng ta nên mở nắp khạp ra cho ánh nắng chiếu vào. Nhưng phải tránh mưa, và không cho bất cứ nước gì lọt vào ! Vì sẽ bị ‘hư’ tương !).
Cách nấu tương hột
Làm tương hột dùng trong phạm vi gia đình, dự trù ăn bao nhiêu, trong thời gian là bao lâu, thì vớt tương hột ra (Chừa phần nước lại) để nấu như ước tính lúc ban đầu. Ví dụ, chúng ta nấu 3 chén ăn cơm đậu nành đã được ngâm thấm nước muối, thì chúng ta lấy 1 chén đường cát vàng để nấu tương hột.
Bước 1 : Cho đường vô một cái chảo to, nấu cho đường chảy ra. Chờ cho đường vàng (hơi vàng đậm một chút) , rồi đổ nước đun sôi để nguội vào hay nước sạch vào cũng được. Lấy trung bình, 3 chén ăn cơm đậu nành, thì cho vào chảo đường 5 hoặc 6 chén nước. Dự trù nước bị bốc hơi, và còn phải hớt bọt bỏ nữa.
Bước 2 : Đổ hết ba chén đậu nành vào chảo nước đường đang sôi. Chờ sôi bừng lên, rồi hớt bọt bỏ. Nhớ hớt cho thật hết bọt. Kế tiếp, chúng ta đi lấy đúng 1 chén nước tương trong khạp ngâm đậu nành ra, cho hết vô chảo. Tăng lửa cho tất cả sôi bùng lên, rồi hớt bọt, hớt bọt nhiều lần cho thật sạch, rồi hạ lửa, giữ độ sôi bình thường.
Ở bước 2 này, người đứng nấu tương hột phải nếm thử, nếu tương hột còn bị nhạt thì cho thêm vô ít muối. Nếu tương thiếu độ ngọt thì cho thêm vô ít đường cát trắng.
Bước 3 : Lấy nửa muỗng ăn canh bột mì tinh ( bột năng ) để vô một cái chén, cho thêm vô 3 muỗng nước đun sôi để nguội, rồi khuấy đều lên. Xong, đổ chén này vô chảo tương, khuấy chảo tương cho thật đều. Nếu chảo tương còn bọt thì nhớ hớt cho thật sạch lần chót, rồi tắt lửa.
Bước 4 : Chờ cho tương hột thật nguội, chúng ta lấy keo sành ra, cho tương hột vào, đậy kín nắp, và để chúng nơi sạch sẽ thoáng mát. Mỗi lần cần dùng thì lấy muỗng thật sạch để lấy tương hột ra.
Nhờ hớt bọt thật kỹ trong lúc nấu, tương hột làm theo kiểu cổ truyền này sẽ không bị đóng mốc. Các bạn yên tâm nhé !
Cách nấu nước tương đậu nành
Các vị chuyên ăn chay xem nước trong khạp ngâm đậu nành là loại ‘nước mắm’ tuyệt vời, trên cả tuyệt vời ! Vì chúng có đầy đủ chất bổ dưỡng, nhờ vị ngọt và thơm trong từng hạt đậu tiết ra. Ăn loại ‘nước mắm’ này chúng ta không sợ bị bệnh gì cả. Trung bình một lít nước đậu nành trong khạp ngâm đậu nành, tương đương với 100gr đường cát vàng. Cách nấu như sau :
Bước 1 : Cho đường vô chảo, nấu cho đường tan ra và lên độ vàng đậm, gần giống như màu kẹo đắng (nước mầu dùng kho cá ). Kế tiếp, cho hết một lít nước tương chưa nấu vào. Chờ sôi hớt bọt thật kỹ giống như lúc nấu tương hột.
Bước 2 : Chờ chảo nước tương đậu nành thật nguội rồi cho vô chai hoặc hủ rồi đậy kin nắp lại.
Lưu ý : Khi nấu nước tương đậu nành, hoàn toàn không dùng thêm nước sạch nữa.
*Tương hột ăn sống. Tương hột xào nước cốt dừa. Tương hột xào sả ớt…v…v…tuỳ vào sự khéo tay của ‘bà bếp’, cho chúng ta dùng bữa chung với các món rau luộc, dưa leo, cà chua, khế sống, rau thơm, chuối sống, khóm, dưa cải chua ….v…v…rất tuyệt vời !!!
Thân chúc các bạn thành công.

