Sống là chờ đón và chấp nhận những điều bất ngờ. Xin đừng quá thất vọng nhất là khi phải trả giá!

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 12-02-2009 đến 21-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 00:14 21-11-2009

 

KIẾP MƯU SINH





Có người giới thiệu nên D đến xin việc. Nhà có cháu ngoại bé, đang rất cần người giúp việc. Nhìn cô gái nghèo xứ Bắc nhỏ con, mình mỏng như lá lúa mà ái ngại. Hình như đoán được ý cái nhìn nên cô nói luôn : Không sao đâu, cứ để cháu làm thì các bác sẽ biết ngay thôi mà…Hỏi tại sao lại không làm cho chủ cũ nữa cô nói : Vì đứa con gái chủ nhà gần bằng tuổi cháu, nó “chảnh chẹ” quá à…Rất ghét cái tính ở chỗ này nói xấu chỗ kia, nhưng thôi, “chảnh chẹ” cũng chẳng có gì làm xấu lắm, cứ nói ra cho nó có lý do, và thể hiện đúng cái "sức mạnh" duy nhất cuả kẻ làm thuê làm mướn là sự bất cần… hơn nữa, với nét mặt thật thà, tự tin có đôi chút nài nỉ dễ làm cho người ta mủi lòng nên sau khi nói về thù lao và công việc thì hai bên đồng ý ngay…

 

Gần hai năm trời trôi qua, con cháu ngoại quấn quýt cô D. nghe lời cô D hơn cả bố mẹ lẫn ông bà. Cô D được nghỉ tại một căn phòng còn chưa sử dụng trong nhà vì vợ chồng cậu trai lớn đã ra ở riêng. Có không ít lần giặt quần áo bằng máy, thấy tiền của ai bỏ quên trong túi, nổi lều bều, cô liền dán lên tường gạch men cạnh cái máy giặt cho khô, dù ít dù nhiều đều mang trả lại hết. Chính vì vậy cô D đã gần như là thành viên trong gia đình, nhiều khi cả nhà đi đâu xa ,cô không thể theo cùng được thì vẫn cứ để cô D trông nhà một mình, tự động xoay sở !

 

Một ngày cuối năm, cô D xin phép về quê ăn Tết, tiện đó xin nghỉ luôn vì ở quê còn có mẹ già. Ra ngoài ấy cô định hành nghề sửa móng chân móng tay mà cô đã tranh thủ học được với chi phí không ít khi còn đang ở đây. Hơn nữa cô còn thành thật nói là về quê may ra còn kiếm được tấm chồng. Chia tay, bà ngoại và cô người làm ôm nhau như mẹ con…

 

Qua Tết chưa lâu đã thấy cô D quay trở lại, ghé thăm. Hỏi sao không ở quê nữa, cô nói nghề của cháu ngoài quê cũng gần như không có việc làm vì dân không sống như thành phố. Khổ hơn nữa là những người đàn bà con gái như chúng cháu đi làm ăn xa thế này đều bị người ta cho là đi làm …đĩ ! Lấy chồng làm sao được…

 

Rất tiếc là con bé con đã có cô bảo mẫu mới . Cô D cũng đã nhanh chóng xin được việc ở một “thẩm mỹ viện” không lớn ở đâu đó, không xa đây lắm.

 

Bẵng đi cả năm, một hôm không có cuộc hẹn nào, thấy chuông cửa có ai bấm, ra mở thì té ra là cô D mới đi taxi tới, va ly túi xách đùm đề xếp ngoài cửa. Cháu mới ở quê vào à ? Dạ không !... Cô xách mấy cái túi nhỏ túi lớn vào nhà , định đóng cửa thì cô nói cháu còn đồ, bèn ra ngoài cửa xách vào thêm 2 va ly nhỏ nữa. Con bé cũng tích cóp ghê !

 

Bà ngoại nghe tiếng người, bèn từ trên nhà đi xuống. Cô chào và nói ngay : Bác cho cháu ở nhờ mấy hôm . Lý do là “thẩm mỹ viện” đóng cửa ! Ngồi nói chuyện phiếm cô kể :  Cửa tiệm do ông chủ “sắm” cho bà chủ là vợ hai đã có chung một đứa con gái ba tuổi. Ông là giám đốc một công ty lớn nào đó nghe nói là làm ăn phát đạt lắm. Dạo này ông bà cãi nhau luôn vì bà hai đòi ông ly dị bà cả đã có 2 con mà ông không chịu. Bà hai bỏ đi một mình đã mấy hôm. Hôm qua quay lại bắt con đi theo. Về tiệm không thấy con , ông bèn quay ra chửi đám người làm. Ông muốn giữ con để bà phải quay về. Ông không giữ thì thôi, chứ con người ta đẻ ra, người ta mang đi , chúng cháu làm sao mà giữ !... Bà cả tên Thu, bà hai tên Ngân… Thu Ngân thì làm sao mà bỏ được ai ? Mọi người cười ồ !...Cô còn khen ông ấy giỏi vì đã có vợ có con rồi mà còn làm đám cưới đàng hoàng được với bà hai và trong nhà ông là người chủ yếu chăm sóc con …

 

Chiều tối, sau khi ăn cơm, bà ngoại bảo cô D nghỉ tam trên giường của cô bảo mẫu, nay đã chuyển xuống dưới nhà. Cô ấy đang xin về quê vì bà mất. Cái phòng cũ mà cô D nghỉ ngày trước, nay được bố trí làm việc khác. Cô D chỉ nói : Cháu nằm sao cũng được…

 

Ông ngoại hay làm việc khuya, thấy giường cô bảo mẫu dưới nhà trống bèn hỏi bà ngoại : Cô D ngủ đâu? Bà ngoại nói là tiền thuê phòng trọ ở quanh đây quá đắt, cô xin ở lại mấy hôm và tự thu xếp chỗ nằm trong phòng kho trên lầu thượng ! Không ngần ngừ gì nữa, lên phòng kho để “mắt thấy tai nghe” xem nó "thu xếp" thế nào...

 

D ơi là D ! Đây đâu phải là chỗ cho người nằm ! “Đêm nằm năm ở” mà... Không sao đâu bác, ở bên tiệm, 3 đứa cháu được xếp vào ngủ trong cái bếp tí tẹo, đâu có sướng gì hơn ! Không được đâu cháu, xuống nhà ngủ sa lông đi ! Trong bụng chẳng dám nói thẳng ra điều cay đắng khủng khiếp,gần như vô phương  cứu chữa với dai dẳng một ý nghĩ : Chỗ được gọi là "sắp xếp" ấy, đúng là một cái ổ….chó ! ( lại ở ngay trên đầu chính mình )

 

Cô D còn nói : Bác không đọc kinh Phật à ? Đời chỉ là cõi tạm thôi mà  bác ơi ! ( cô D theo đạo Thiên chúa ) . Cháu nói cứ như sách ấy, “tạm” nhưng cũng là còn phải sống nữa chứ ?! Hình như cô D có đầy đủ lý do để "viện" đến Phật hơn . Số kiếp là thế…

 

Đêm ấy, cả nhà ngủ rất muộn. Nhưng khi vừa chợp mắt thì một giấc mơ cũ đã mơ không biết bao nhiêu lần, lại đến : Con cháu ngọai ba tuổi,  đói nhếch nhác, dẫn ông lang thang đi ăn mày trên phố….

  • Báo cáo

    faina_dang 10:55 29-11-2009

        Tôi đang làm oshin cho chính gia đình nhà mình đây bạn ạ. Gần 20 năm về trước gia đình tôi đã có oshin và cho đến nay đã thay đổi cũng hàng chục lần. Oshin hiện nay và oshin cách đây 20 năm khác nhau xa lắm. Theo tôi oshin bây giờ là người đi làm công và lĩnh lương, không còn mang tính chất chủ và người giúp việc nữa. Có lẽ do công việc, môi trường và xã hội cho nên nhu cầu người giúp việc nhà ngày càng nhiều và chính điều này dẫn đến việc oshin đòi hỏi nhiều điều kiện với chủ nhà, nếu không đáp ứng được cho họ, họ sẽ bỏ đi. Đây cũng là điều nhức nhối với cái tuổi xế chiều mà vẫn phải làm oshin cho gia đình mình.
  • Báo cáo

    Nguyệt Ánh 12:30 27-11-2009

    Kiếp mưu sinh! Đúng là điều tôi đang nghĩ đến nhiều nhất trong những ngày này. Khu tôi ở người ta đang triệt để dẹp chợ tạm. Chợ tạm ở khu tôi rất rộng, ở kắp các con đường và bãi trống trong khu tập thể. Chợ toàn người ở quê lên, bán đủ các loại lương thực, thực phẩm. Chợ quê nên rẻ vì hầu hết là các sản phẩm do người ta làm ra. Nhìn cảnh người dân chạy tán loạn, công an đuổi theo dằng lấy hàng hóa vứt lên xe ôtô đã chất đầy rau quả, gà vịt và cả bàn ghế, cảm thấy cuộc sống thật bất an. Người ta cứ đuổi mà không bảo đuổi đi đâu, chỉ đơn giản là không được bán hàng. Vậy thì những người này họ sẽ làm gì để kiếm sống. để nuôi bản thân và con cái họ.
    Tôi thấy cô D trong chuyện của ĐĐ chẳng khổ và nói chung nghề Oxin cũng không khổ. Có dịp tôi sẽ kể các cụ nghe Oxin ở nhà con trai tôi sướng như thế nào- đến mức tôi còn ao ước giá mình được như cô ta.
  • Báo cáo

    Nhatle 22:21 22-11-2009

    Chắc KIẾP MƯU SINH mà Đ Đ muốn nói, nó muôn hình, muôn vẽ, nên mỗi ngày Đ Đ thay đổi 1 bức tranh khác nhau.
    Báo cáo

    dodongart00:02 23-11-2009

    Cảm ơn bạn! Đúng thế đấy...
  • Báo cáo

    Nhatle 22:18 22-11-2009

    Chủ nhà- có 5, 7 hạng chủ nhà (tốt xấu), mà oshin- cũng 5,7 loại oshin,chẳng biế tin ai. Tóm lại có nhiều mảnh đời khốn khổ, tôi nghiệp, nhưng cũng có những người đáng nguyền rủa, vì làm mất lòng tin đối với những  người khác.
    Báo cáo

    dodongart00:04 23-11-2009

    Cũng đúng nốt ! Thường là thấy cái tốt không giữ đươc lâu, quanh mình nhan nhản chuyện...
  • Báo cáo

    calathau 21:30 22-11-2009

    Nuôi Osin có 101 chuyện kể. Nhà tôi mấy năm trước nuôi 1 cháu gái ( quê Nghệ An) giúp việc nhà. Cháu này là chỗ họ hàng xa của người bạn với gia đình tôi, vì thế chúng tôi coi như con cái trong nhà. Ban ngày cháu làm việc vặt, đêm cháu học bổ túc . Lúc đến cháu 14, ba năm sau cháu 17...bắt đầu là mục tiêu tăm tia của các chàng thợ nề, thợ điện , thợ nước . 1 lần bà xã tôi phát hiện nửa đêm cháu nói chuyện điện thoại với ai đó lâu lắm, sáng ra bèn nhắc nhở phải quấy . Nhưng có trời mà cấm được ! Hàng đêm điện thoại vẫn liên tục réo ! Không sợ con bé có người nhòm ngó, mà sợ thằng cha bất lương nào đó nó nhòm ngó chính nhà mình ! Bà xã tôi giầu trí tưởng tượng, nghĩ ra bao nhiêu chuyện rùng rợn giữa đêm khuya ...Thế là quyết định cho nó nghỉ việc. Tất nhiên trả đủ công xá, ngoài ra còn chu cấp đầy đủ kinh phí trong lúc chờ tìm việc mới. Hôm ra khỏi nhà nó mang 1 va ly kèm thêm 1 túi xách bự đồ đạc. Cả nhẽ lại bắt mở ra kiểm tra. Mà nhìn nó nước mắt lưng tròng cũng tội . Nó đi rồi, 2 ngày sau tôi nổi hứng dọn dẹp nhà cửa. Sờ đến cái tủ rượu thì ôi thôi, hơn chục chai rượu ngoại đã bốc hơi, chỉ còn cái bao bì vẫn nghiêm chỉnh đứng đó như đám lính xếp hàng chờ duyệt binh! Của tiếc ít mà tiếc cái tấm lòng của mình đã bị ...đánh cắp !
    Báo cáo

    dodongart00:21 23-11-2009

    Đây là lần đầu tiên mình thấy người ta phải nhẫn nhục một cách "tự giác" đến như vậy, và tất nhiên không khỏi tưởng tượng ra bao nhiêu điều khủng khiếp nếu sự thật không phải như thế (như bà xã bạn vậy). Tuy nhiên có một lúc nào đấy sự thông cảm gặp nhau, thế nhưng sự thật là "sợ cái ổ chó" chưa bằng sợ tình người bỗng quá mỏng manh và qua rất mau chỉ để lại những cái vỏ như vỏ chai rượu của bạn , không phải chỉ từ những ngươi xa lạ. Hạnh phúc sẽ lớn biết bao nhiêu khi biết thật đích xác : Nơi đâu ta có thể gửi hết sự thương cảm của  mình ?
  • Báo cáo

    Thanh Mai 12:33 22-11-2009

    Nhiều người từ nông thôn ra thành thị kiếm việc làm. Đàn bà con gái đa số làm nghề đồng nát, hầu bàn và giúp việc trong các gia đình. Ai tốt phúc vào được nhà tử tế nếu như biết chăm chỉ, thật thà vun vén cho gia đình họ sẽ được coi như người nhà và đối xử đáng với công lao đã bỏ ra. Có người gắn bó gần như cả đời với nhà chủ nhất là thời xưa.

    Còn cô D đã về quê không sống được sao không biết ra Hà Nội làm nghề sửa móng nhỉ. Mấy năm gần đây có nhiều cô mang cái làn đựng đồ nghề đi hết nhà này đến nhà nọ kiếm được khá tiền. Tôi có quen một cô là do hàng xóm chiêu đãi tôi một lần sửa móng thử. Cô rất khéo tay còn biết cả vẽ móng nghệ thuật nữa, tôi xin số DĐ lần sau gọi. Mỗi lần gọi đến nhà phải đăng kí trước một ngày mới đến lượt vì cô ta đông khách lắm, hàng ngày làm việc từ 9h sáng đến 9h tối mới về nhà trọ. Tôi cẩn thận phải nhờ cô bé mua hộ một bộ sửa móng dùng riêng. Cô ta đã sửa nhà cửa ở quê và nuôi được gia đinh.

    Báo cáo

    dodongart00:52 23-11-2009

    Làm nghề gì cũng cần phải có cái duyên, không phải có thể làm là làm được. Mình nghi là cô D này thiếu cái đó! Cảm ơn bạn !
  • Báo cáo

    Nhatle 12:24 21-11-2009

    Thực tình tôi rất "chậm tiêu".Tôi chưa hiểu hết câu chuyện. Thấy tội tội nhưng chẳng hiểu đoạn kết. Đ Đ hoặc Hoàn giải thích cho tôi vào mục "nhắn tin" của tôi với.
    Báo cáo

    dodongart13:06 21-11-2009

    Cảm ơn bạn ! Mình đã nói bên tin nhắn của bạn.
  • Báo cáo

    letienhoan 01:00 21-11-2009

    Thường những giấc mơ ngược lại với sự thật đấy bạn ạ. Cháu không dẫn ông đi ăn mày mà cùng ông đi cứu trợ cho người nghèo đấy (ngược với xincho ).
    Báo cáo

    dodongart03:09 21-11-2009

    Mình tưởng vài ngày mới có người đọc, bạn vào sớm thế! Xin cảm ơn. Chuyện này chỉ mới xảy ra vài hôm thôi...
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 02:51 30-10-2009
    TRIỂN LÃM NHỎ 3Đã tìm lai đươc TRIỂN LÃM NHÒ 2, Xin mời các bạn xem tiếp và đặt tên tranh cho  TRIỂN LÃM NHỎ DIGITAL ART 3 này. Rất cảm ơn !1   letienhoan : HỒ LỬ...
    Lời bình (5) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 16:13 23-10-2009
    TRIỂN LÃM NHỎ 2Đây là những bức tranh vẽ bằng Computer gọi là Digital Art như lần trước đã giới thiệu cùng các bạn. Trong khi chờ một bài viết mới, xin mời các bạn xem tiếp nhữn...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:40 10-09-2009
    TRIỂN LÃM NHỎCác bạn thử xem triển lãm này. Đây là loại hình DIGITAL ART ( Nghệ thuật Kỹ thuật số ) là một loại hình không mới với thế giới, nhưng hoàn toàn mới với ta. Tôi đã t...
    Lời bình (19) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Triển lãm
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 22:35 03-09-2009
    TÌNH BẠN GIỮA ĐỜI   ( Viết tặng tất cả các bạn và tặng riêng Đỗ Long, Phạm Kiên nhân hội ngộ Khối lớp 5, 25/8 vừa qua)     Đã đi gần hết c...
    Lời bình (16) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Bài viết
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 00:56 01-08-2009
        TƯỢNG ĐÀI CHONHỮNG NGƯỜI CON NHƯ THẾ     Cuộc chiến tranh ở biên giới nói chung và biên giới Tây Nam nói riêng đã sôi lên ...
    Lời bình (14) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 16:55 17-07-2009
    CHUYẾN ĐI ĐẦY ẤN TƯỢNG ĐẸP   5 Tất cả lại lên xe quay ra huyện lỵ Cốc Pài để ăn sáng và đi tiếp, bỏ lại sau những tảng đá cổ thiêng liêng của một nền văn minh tự...
    Lời bình (15) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Bài viết
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 12:19 15-07-2009
     CHUYẾN ĐI ĐẦY ẤN TƯỢNG ĐẸP   4   Ăn cơm trưa xong, nghỉ một tí, “thủ trưởng” Minh ra lệnh tiếp tục “hành quân” bộ. Chàng “công tử Toyota 1 cầu” ...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Bài viết
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 19:33 07-07-2009
      CHUYẾN ĐI ĐẦY ẤN TƯỢNG ĐẸP  3 Rượu ngô đúng là hay thật. Đêm qua uống không ít, mời đến đâu uống đến đó, sợ “đồng bào” giận nên không dám từ chối. Thế...
    Lời bình (11) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Bài viết
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 16:27 05-07-2009
    CHUYẾN ĐI ĐẦY ẤN TỰƠNG ĐẸP 2   Chiếc xe có người dẫn đường chay thẳng lên dốc và đậu trước sân một khu nhà có cái tên  “Khách sạn miền Tây”, nghe quen q...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Bài viết

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

00:36 23-11-2009

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 8
  • Tổng số khách: 1961
  • lượt xem hôm nay: 3
  • Tổng lượt xem: 6622
  • Bài viết: 44
  • Hình ảnh: 335
  • Lời bình : 615
 

R H
G S
B V

#