<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[dodophy BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dodophy]]></link>
        <description><![CDATA[dodophy BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/08/31 15:29:00</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Cám Ơn Anh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dodophy/article?mid=144]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cám ơn anh vì tất cả , &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cám ơn anh vì đã cho em biết thích 1 người là như thế nào , em đã bỏ hết tất cả , bạn bè , người thân , mọi người xung quanh để mỗi khi onl em chỉ để sáng nick của em ở khu vực của anh , còn mọi người em invi hết , vì đơn giản , em chỉ muốn nói chuyện với anh , chỉ muốn anh biết em onl và....quan trọng hơn em muốn em được bên cạnh anh  . Ngày của em vui vẻ hơn . Đi học tối , tan học là chỉ muốn về nhà nhanh thiệt nha , sớm thiệt sớm , hôm nào được ngỉ thì vui lắm vì tối đó có thể onl sớm gặp anh được nhiều hơn , lâu hơn , nói được nhiều điều hơn , hỏi về anh nhiều hơn . Câu chuyện đến 11h30 đêm chưa dứt khi anh bảo anh out , anh đi ngủ , nhưng mà 1 hồi thì anh lại gọi điện thoại cho em , mình lại nói chuyện , em vui , vui lắm , càng ngày thì thời gian anh gọi cho em càng lâu hơn , những cuộc trò chuyện như dài ra theo từng ngày , đồng hồ giây cứ chạy , kim phút cứ tăng dần tăng dần theo từng ngày&nbsp; . Thời gian đó với em đêm thì rất ngắn , ngày lại rất dài . Lúc trước , khi chưa quen anh , phải nói , em đi chơi dữ lắm , không qua 11h không về nhà đâu , quen anh rồi , em tập về sớm , không la cà nhiều ngoài đường , giảm dần các cuộc hẹn với bạn bè để khỏi phải về muộn anh buồn . Quen anh , có nhiều cái lần đầu tiên với em lắm như là lần đầu tiên em mở wc chat với 1 người , lần đầu tiên thích 1 người công khai mà người đối phương biết , lần đầu tiên có người thường xuyên gọi điện nói chuyện với em lâu đến thế và nhiều cái lần đầu tiên nữa với anh , với bạn bè lần đầu tiên em biết học cách từ chối khi nhỏ bạn gọi rủ em đi ăn với nó vì anh không muốn em đi , anh có biết , lúc đó em đã khóc tức tưởi vì không được đi . Chưa quen anh với em bạn bè là tất cả , đi chơi là tất cả nên mọi người rủ đi đâu là đi liền không có từ chối nên việc không được đi chơi em buồn lắm , ham chơi mà , quen anh rồi thì anh là tất cả , nghe lời anh mà không đi . Chắc anh cũng không biết được em đã rất vui như thế nào khi em kể về anh cho các bạn . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rồi hôm nọ , em có cho nhỏ bạn nick của anh , em chỉ muốn 2 người nói chuyện 1 cách bình thường , em muốn nó thấy anh cũng tốt , cũng vui vẻ nhưng cái cách anh nói chuyện với bạn em em không chịu đựng được , lúc đầu em nghĩ sẽ không sao đâu , chỉ nói chuyện thôi mà nhưng chắc em ích kỷ nên em không chịu đựng được như thế . Nếu lúc đó , em bảo anh cái nick anh hỏi là bạn em thì chuyện sẽ khác anh nhĩ , mà nếu như cái nick đó không phải bạn em mà là người khác thì em cũng sẽ không biết mọi chuyện . Chia tay anh rùi ngày không còn vui như trước nữa , ngày ngắn đêm thì rất là dài , thoáng cái là hết buổi sáng , đêm dài vô tận , với em lúc đó rất khó để qua được 1 đêm . &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tạm biệt anh , chàng trai Hà Nội yêu thương ]]></description>
            <pubDate>2009/08/31 13:30:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cám Ơn Anh:144]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[con gà]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dodophy/article?mid=26]]></link>
            <description><![CDATA[sáng dậy thấy nhà được cho con gà , vừa vui vừa lạ , lạ vì người thành phố đó giờ mới thấy con gà như thế , thấy hay hay , nó ngồi 1 chỗ nhìn mà tội nghiệp  , thương người nông thôn là thế , nhà nuôi gà , có dịp thì bắt 1 con đem cho khách làm quà , tấm lòng chân chất đến thiệt là.....Nhớ ngày xưa trc cửa nhà cũng có cái chuồng nuôi hình như 2 con , bà ngoại nuôi đó , trời mưa cậu Thành còn chạy ra lấy tấm tôn che cái chuồng lại cho con gà ko bị ướt nữa chứ  . Khổ thân , nhà chị hàng xóm nuôi chim cút , ngày nào cũng có trứng thu hoạch , con gà nhà mình chẳng bao giờ đẻ trứng , trông hoài trông hoài , bởi vì hồi đó đi học cô giáo nói gà là mỗi ngày đẻ trứng mà lị , còn nge truyện gì đó là con gà đẻ trứng vàng , về ngĩ , chẳng biết gà nhà mình có đẻ trứng vàng ko , có thiệt như cô nói không , cũng trông hoài là bởi lí do đó đó . Đến 1 ngày , cũng sáng , hai con gà ngoài chuồng chẳng biết làm gì la nhau om tỏi , như tranh nhau cái gì á , nó cứ hét mãi , nhà ra thì thấy rằng là con gà đẻ trứng , giờ thì ko ngĩ là trứng vàng nữa , ngĩ quả trứng đó sẽ nở thành con gà con . Cậu Thành mang trứng vào nhà , cất vào tủ lạnh bảo là để cái trứng cho con mốt nó nở thành con gà cho ng [hihi,thu hoạch đầu tiên từ 2 con gà , nuôi suốt mấy tháng mà giờ mới có thành quả] , cũng bẵng 1 thời gian mới nhớ là nhà có quả trứng , cũng hỏi bà ngoại hỏi cậu ủa cái trứng nó nở thành con gà con chưa , rồi con gà con của con đâu rồi  , cậu bảo con gà nó nở rồi nó đi mất tiêu rồi  , hoi mai mốt con gà nó đẻ nữa lúc đó lấy cái trứng khác để dành cho ng . Òh , cũng nge rồi dần dần chuồng gà còn lại 1 con , rồi ko còn con gà nào hết , nhà cũng dẹp lun cái chuồng , chặt cái chuồng ra làm củi đốt . Từ lúc đó chẳng bao giờ thấy dc con gà sống nó như thế nào nữa..................haiza , con gà ngồi yên 1 chỗ , hem làm gì hết , sao nó ko đứng lên đi vậy , có nên lấy nước lấy gạo cho nó hông   con gà bị bắt đi gồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii [8:49]]]></description>
            <pubDate>2009/06/25 09:11:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[con gà:26]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 14:40:55 SGT 2009 -->
