"Sáng ra" Một ngày bão qua..thứ 2 đầu tuần công việc tất bật bị dồn lại của 2 ngày cuối tuần nên hơi mệt.. tham công tiếc việc càng làm tôi mệt hơn. Cuối cùng cũng xong một ngày làm dù đã quá giờ làm việc từ lâu.Đã lâu (mấy tuần rồi ko nhớ nữa)! Quyết định đi thăm 1 ng` bạn à 1 đứa em (nhỏ hơn mà) nhỏ ko đi lại như tôi đc vì nhỏ ngồi xe lăn mà (sự thật..).Có nhiều điều muốn chia sẻ với nhỏ nhưng ko đúng lúc,nhỏ phải đi học anh văn.Tâm sự thì phải có thời gian mới bắt đầu đc mà.Nhỏ đi học, tôi về, chuẩn bị về tôi giúp gđ nhỏ rửa 1 đông ly vì nhà nhỏ bán cafe mà nhưng tính hậu đậu lại làm vỡ ly của ng` ta .Trong lúc rửa ly đó suy ngẫm linh tinh,nên rủ ai đi lòng vòng đây ta vì tôi chưa ăn j`,lúc đi làm về tới giờ bụng đói wá hà. Dù có ăn linh tinh ở nhà nhỏ. Đồ ăn tui mong theo tui "nó" fản bội tui nó muốn chua theo thời gian tui để nên hổng ăn đc(từ sáng tới chiều lận mà). Ưh, đến lúc chuẩn bị về rùi, nghĩ wa nghĩ lại tui nhớ ra nhỏ bạn cùng lang thang "xứ ng`"với mình nhà ở gần đó. Thế alo cho nhỏ.May mắn nhỏ ở nhà.Đợi nhỏ 1 lú,2 đứa đi Alasca uống cafe tui đâu có bít nhỏ có hẹn..Uống xong (uống vội) nhỏ rủ đi tui ngoan ngoãn đi theo,"ừ, lâu rồi hổng ra khỏi nhà mà,thả lỏng người.Đúng là thế,ko ngoa àh nha!" Tui từng nói với 1 ng` bạn:Khi ng`ta lớn "trưởng thành"thì ít lời hơn ha;Bao nhiêu điều muốn nói ngẫm nghĩ rồi hổng nói ra luôn để trong lòng luôn.Gặp nhau hổng bít nói j` vì nghĩ những điều đó cũng chẳng là gì khi nói ra. Nên im .Và trong đó,những câu hỏi của tui nagyf càng lớn dần,ko bít đi tìm câu trả lời ở đâu.Tui phải cảm ơn nhỏ bạn của tui.Tui phục nhỏ ghê lắm,tuy nhỏ ko học chữ nào nhưng nhỏ sống thì phải nói là số 1 (đối với tui) nhỏ làm tui hiểu ra 1 điều thú vị.Và nh~ câu hỏi của tui đc giải đáp.Khi 2 đứa rời quán cafe đi gặp ng` bạn cũ cử nhỏ mà theo nhỏ kể là đã..lâu ko gặp vì "sự cố"nên Anh bạn đó mời (nói chính xác là 2 ng` hẹn nhau trc' rồi thì phải) nhậu,lần đầu tiên tui thây tự nhiên trc' 1 ng` xa lạ và cô bạn của tui làm tui hiểu vì sao mà nhiều ng` yêu quý bạn ấy đến thế.Cũng là lần đầu tui thấy uống nhiều đến vậy(đối với tôi)5 chai bia SG đỏ đi về nàh tỉnh weo. Trong lúc uống "bia".Ng` ta bảo rượu vào lời ra nhưng sao tôi lại ko làm đc thế mà lại vuốt va ngôn ngữ của mình đến sợ luôn.Hỏi ng` bạn tui những câu hỏi rất là ngộvà hay (đối với tui): làm thế nào anh luôn giữ thái độ thong thả,thư thái trong..và lời nói rất nhẹ nhàng với mọi người .(vì tôi là ng` hơi nóng nảy,bộp chộp).Và nói đến nhân viên của anh lớp đàn em của chúng tôi (bạn tôi và tôi)chúng tôi nên học hỏi nh` cũng như ba mẹ học hỏi con cái vậy đó.Nhưng anh bảo:Có thể quan sát thôi,chứ ko nên học cũng như ba mẹ ko nên học con cái.Điều này ko đc.Suy ngẫm 1 lúc tui nghĩ,ứ cũng phải ở một góc độ nào đó ba mẹ ko thế học con cái nên tui ừ nói với anh... Tàn cuộc tui vói nhỏ bạn về.Chia tay nhau về nhà an toàn.Tui suy ngẫm nh~ j`đã wa sau khi nghĩ mệt 1 lúc; đầu óc vẫn tỉnh đấy nhưng cơ thể mệt rã rời.Cảm giác muốn khóc,muốn nói thật nh`,khóc thật nh` lại ko làm đc.Ko tài nào khóc,nói ra đc.Nằm mãi,ngẫm nghĩ mãi tui ngồi dậy đầu gục vào vách lúc này nc' mắt mới tuôn rơi dù tôi ko khóc.Thấy lòng vừa nhẹ nhàng,vừa trút bor1 điều j` đó rất nặng nhưng cũng thấy mệt nhoài ko cảm giác j` cả. Bạn tôi cho tôi hiểu .Điều đó tôi cũng có và từng như thế sau khi ba tôi mất.Tất cả trong tôi trống ko,thế gian dường như ko còn tồn tại j` ngoài tôi ra.Lúc đó,tôi ko bít đó là j` cứ nghĩ là mình sống bất cần đời nhưng tôi đã nhầm vì giờ đây.Qua cô bạn này tôi hiểu ra điều đó.Cô ấy đc nh` ng` yêu mến quan tâm và tôi "lúc đó".Sự chân thành,sống thành thật thì dù ở đâu,nơi nào;thì cũng có ng` yêu quý mình.Ko màu mè tô vẽ.Như anh bạn của bạn tôi nói cô ấy là như thế nên gần cô, "thấy thoải mái rất nh`,ko mệt mỏi như đời sống hiện tại đồng tiền đi trc' ko hà" tôi cũng công nhận với anh điều đó.Tôi cũng phát hiện ra mình cũng từng là như thế tại sao lại ko giữ lại điều đó mà yên lặng đánh mất nó kia chứ.Phải tôi phải thay đổi mình và trở lại như những ngày đầu mới quay trở về.Sống thật với mình,chân thành hơn..Sẽ tìm lại nh~ ngày tháng vui tươi hơn.Lúc này tôi cảm thấy mệt mỏi,sau nh~ ngày làm theo lời mẹ để rồi hối hận.Khi mẹ trách móc đâm ra bực mình cãi lạ.Rồi cho là hỗn là bướng bỉnh,chảnh chọe,(theo lời mẹ tui đó).Trong quyển sách tôi đọc "Tặng vật của biển" có đoạn: "Khi bé ta làm theo nh~ suy nghĩ của ta,sống theo nh~ j` ta thích.Nhưng tại sao lớn lên ta lại làm theo lời người khác,giống như cái khuôn đúc sẵn dành cho ta vậy..".Câu này rất đúng với tui à nha.Nhưng tui lại nghĩ tui cũng sẽ làm theo ý tui thích và ko hối hận với điều tui chọn.Dù biết rằng ba mẹ luôn muốn tốt cho con cái của mình nên mới mong con cái làm theo sự sắp đặt của mình.Ừ,cũng tại tui tính theo tuổi mụ thì là 3.. tuổi rồi mà ko chịu xuất giá,ko mảnh tình vắt vai nên mẹ mới sốt ruột và hành động kỳ quái làm tui bực(theo tui là vậy).Hết giới thiệu ng` này đến ng` # mà hổng hỏi ý kiến tui......!
Dreams Link 23:21 21-11-2009
hello! Dao nay chi khoe k? Seo k xuong e choi, bun wa di ah...
viet j zay chi? Seo k doc dc zay?????