Đăng ngày: 18:48 24-11-2009
Lại mắc lỗi nữa rồi, cảm giác buồn bã và hối hận … không sao diễn tả hết được… những lần bất cẩn, lên bờ xuống ruộng với nó, buồn vì mình dở, vì mình thiếu thận trọng, buồn vì mình gây ra cho người khác sự khó xử… không biết bao giờ mới lớn lên, bao giờ mới hết mắc lỗi… tự trách mình nhưng không thể làm gì để thay đổi được, ai đó nói rằng không vấp ngã là tốt, nhưng vấp ngã rồi mà biết đứng lên thì tốt hơn, mình chỉ mong là không mắc lỗi, không phải áy náy, phải chi có cỗ máy thời gian của Doreamon, nếu có sai còn có cơ hội quay về ký đầu chính mình, vì làm sai, vì bất cẩn, vì sự suy nghĩ chưa thấu đáo… thế nhưng … buồn ghê gướm… cái cỗ máy thời gian là chuyện viễn tưởng, mỗi giây phút trôi qua không lấy lại được bao giờ, sự thật và lỗi lầm vẫn còn đó, không gì có thể làm thay đổi được, không đổ lỗi cho bất cứ điều gì, thấy lòng nặng trĩu, chính mình gây ra, tự mình gánh chịu có thể sẽ mệt mỏi, nhưng khi thấy người khác gánh chịu thay mình, lòng chẵng thể nhẹ nhõm đi chút nào… lắm lúc cũng chẵng biết làm sao để nói ra lời xin lỗi bởi dường như nó quá nhẹ nhàng so với những gì mình đã làm…thiệt là buồn…
lethuhien4a 14:28 25-11-2009
THỨC DẬY ĐI EM
Có mùa thu nào, hàng cây không rụng lá!
Có mùa đông nào, vầng trăng không cô đơn
Cuộc đời ta lầm lỡ bao ngày qua
Thức dậy đi em! lòng người luôn bao dung
Nhân ái sẽ khép lại giận hờn trong ta
Lòng ngươì bao dung dìu bước ta qua lỗi lầm
Dù mùa thu bên thềm lá cứ rơi
Nhưng vầng trăng không còn cô đơn
Em hỡi hãy thức dậy niềm yêu trong tim
Tình người mênh mang nâng bước ta đi giữa đời
Và niềm đau xa rời như mấy xưa,
Cho tình yêu mãi còn trong ta ...
lethuhien4a 14:19 25-11-2009