Thư mục: Tổng hợp |
Lại là những ngày như mọi ngày. Tôi không thấy được sự khác biệt nào từ những chuỗi ngày đó nhưng có người bạn từng nói về những bộ mặt trong cuộc sống và bạn ấy nói đúng.
Buổi sáng tôi thức dậy, lúc ấy tôi cảm nhận được khuôn mặt thật sự của mình, và như mọi buổi sáng tôi bước xuống cái giường tầng ấy với mái tóc dài buông, tôi nhìn thấy mình trong cái gương lớn, tôi nhoẻn miệng cười với mình như đang chào buổi sáng ai đó vậy. Tôi không hiểu tại sao mình lại cười như thế nhưng cũng duyên dáng lắm chứ. Sau mấy phút dành cho... buổi sáng, tôi thong thả ngẩng mặt nhìn bầu trời ấm áp với những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mà không kém phần kiêu sa. Một chút son môi thật nhẹ và điệu một tí để chuẩn bị đi làm, tôi nghĩ lúc này mình cũng đáng yêu chứ nhỉ! Thế nên mấy nhỏ em trong phòng chốc chốc lại nhìn tôi mỉm cười cơ đấy. Mà những buổi sáng như vậy thì dễ chịu thật. Điều mà tôi hiếm khi nghĩ đến.
Thế rồi tôi vi vu trên con đường đến văn phòng làm việc, tâm trạng tôi đã khác lúc nãy từ khi ngồi lên xe, có khi tôi còn thở một cái phèo mà không biết là kiểu gì nữa. Chất giọng và phong cách đi làm khiến con người ta lớn và già dặn thêm thì phải, nhưng tôi thích như thế, tôi thích được tiếp xúc nhiều, giao tiếp nhiều và... nhiều thứ nữa. Cũng có lúc bận rộn cũng có lúc nhàn rỗi, mà rảnh nhiều hơn nên cũng có thời gian lướt web, nghe nhạc,... Nhưng tôi cũng mệt mỏi vì rảnh rỗi đó lắm! Rồi .... trong công việc từ cấp trên là chuyện không tránh khỏi. Híc!
Chiều về khuôn mặt mình hoàn toàn khác với buổi sáng không kéo dài nỗi một nụ cười. Ôi! Lại thêm một cái phèo từ tâm trạng nữa nhưng không phải chiều nào cũng vậy cả, vì có khi tôi cũng vui nhưng là vui của khuôn mặt đi làm thôi.
Kéo dài lắm, những mối quan hệ trong cuộc sống, cũng vì thế mà mỗi người mỗi mặt lại có thêm những khuôn mặt khác đấy thôi.
Có hôm còn phải về đi học tôi mệt mỏi lắm nhưng lên lớp gặp bạn bè nên tâm trạng cũng không đến nỗi nhưng cũng có hôm im lìm như bị cấm khẩu vậy. Chỉ có buổi tối về lại phòng sau khi tắm một cái thật mát, thong thả hết mọi chuyện thì tôi lại lang thang trong những suy nghĩ mông lung chẳng đi tới đâu, hít gió mát, luồn tay vào mái tóc cho gió lùa vào, ngẩng mặt nhìn cái không gian của thành phố đang đi vào màn đêm nhộn nhịp. Lúc này tôi muốn mình được yên tĩnh, không ai quấy rầy, và nghe những bài nhạc ngoại thật nhẹ nhàng ( đặc biệt Love songs). Tôi thả lỏng người hoàn toàn, có khi tôi khẽ nhắm mắt như muốn cảm nhận và hòa tâm hồn vào cái không gian yên tĩnh nhất là khi về khuya, mọi người đã đi ngủ.
Có vô vị lắm không nhỉ? Có nhàm chán không?
Không. Không hề. Vì nếu vô vị và nhàm chán thì lúc đó sẽ có sự thay đổi thôi. Rồi mọi chuyện đâu cũng vào đấy hãy xếp chúng lại. Và ngủ ngon nhé tôi ơi!
Sống là phải cống hiến! 09:32 05-11-2009
Càng khó khăn càng cố gắng! sống hết mình vì tất cả! đó là phương châm sống của anh.
Chuyện đã xãy ra không phải do anh, tất nhiên nó khônng thể cảm được bứơc chân anh. Tuy nhiên anh vẫn buồn, rất buồn vì những gì mình đã cống hiến hết mình nó khong những trở thành vô nghĩa mà nó còn quay lại làm hại chính anh! Sự cống hiến của anh cho người ta lại bị chính người đó chà đạp lên một cách tàn nhẫn! Em ơi! làm người tôt sao khó thế?!!!
doicanhthienthan136200017:48 05-11-2009
Neu lan dau dat niem tin ma bi mat di, bi chinh nguoi do cha dap len thi buon that. Nhung anh oi, anh khong sai ma ho sai, ho da tu phu bo long tot cua anh. The thi toi gi anh phai cho nua? Anh dung ban tam toi nua, ho chi lam ban dau oc minh thoi. Phai phai ngang mat song anh ag va tao niem tin khac cho minh, cho ban than minh truoc het da. Chu dung noi cho nguoi khac. "Tâm vững khí mạnh".
Anh hieu em noi chu.