Thư mục: Chung |
![]()
Hóa ra phản bội trong tình yêu chẳng qua là trò trả thù của
một cuộc tình nên chấm dứt...
Giữa tháng ngày, mưa – gió – lá bay bay trong hoàng hôn nhạt nét chì, anh và em
yêu nhau. Những nét chì đậm dần, phác thảo bức tranh tình yêu rõ rệt bố cục.
Em bướng – lông bông như cái tuổi của mình, anh điềm đạm và bao dung cho tất cả
những nông nổi – cố chấp thoát ra từ em. Anh nói: không hiểu sao trong sâu thẳm
cứ muốn che chở chăm sóc cho em, dù đôi lúc anh thấy mệt mỏi.
Em đương nhiên hưởng cái quyền sở hữu một nô lệ trong hờn giận. Chẳng có tương
lai nào cho chúng ta cả, rồi em sẽ ra đi như chiếc lá vàng cuối thu lìa cành vì
cơn gió.
Mùa đông, rét nồng. Chúng ta vẫn ở bên nhau và bức tranh đã được phủ kín những
mảng màu. Anh cố gắng phục chế suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu và gia đình
trong em. Nhà anh – Nhà em đã không còn phân biệt khái niệm. Bắt đầu câu hỏi: “Đã
đến lúc mình phải thay đổi?” lất phất bay trong suy nghĩ của mình….
Và biết đâu mùa Xuân đến, mầm non khai sinh, bắt đầu cuộc đời của một chiếc lá.
Hoa cũng nở để rồi héo tàn trong câm lặng. Song họa phẩm của chúng mình đã tươi
rói, sắc xảo. Em cần phải học cách thích nghi với cuộc sống “có anh “hơn nữa. Hãy
chắc suy nghĩ là mình đang thay đổi…
Và tới tháng 3, có thể….Hà Nội chìm trong trận rét cuối mùa, luyến lưu chia tay
xuân, trước sự bắt buộc phải ra đi để nhường chỗ cho hạ. Mùa hạ nóng tính và
khắc nghiệp lắm. Anh ghét mùa hạ! Bất chợt giọt nước ở đâu rơi xuống, bột màu
bở ra tan tác. Bức tranh loang lổ xấu xí. Nơi trái tim nhói lên từng cơn đau.
Vẫn điềm đạm nhưng không còn vẻ bao dung. Sự tàn nhẫn và vô cảm với nước mắt: “Vọng
đâu câu nói, mày thử xem lại bản thân mình đi ? “Hóa ra phản bội trong tình yêu chẳng qua là
trò trả thù của một cuộc tình nên chấm dứt.
***
Không có cơn gió nào cuốn tôi lìa xa cái cây của mình. Tôi có thể chấp nhận
rụng xuống, như đã từng thanh thản. Hết một tháng đau buồn ngồi tiếc thương bức
tranh dang dở – bức tranh bị hủy hoại bởi giọt nước mang vị mặn đắng. Có thể tôi sẽ chuyển đến thành phố của nắng và
mưa, nơi sẽ không sự rạch ròi giữa xuân – hạ – thu – đông nữa. Tôi có thể trở
thành chính mình, bất cần – vô tâm.
Gió của miền đất mới thổi bay hết ngột ngạt trong tôi. Chúng ta coi nhau như bạn bè bình thường. Đôi
khi chat hoặc phone nói những câu chuyện táo bạo, vì mình đã từng yêu nhau.
Và có thể kỷ niệm một năm ngày chia tay, anh vẫn nhớ trong lòng, còn em chắc đã
quên từ lâu lắm. Thời gian đã đủ dài để không ai trong chúng ta còn thương tổn,
huống hồ chưa bao giờ hai đứa nghĩ rằng mình bị tổn thương.
***

Mùa thu ở Pháp sẽ thắm lá vàng, lá đỏ, nên mùa đông có thể nhìn thấy những cành cây khô trụi trơ mình
chịu rét giữa nền trời xam xám.. Tôi lẩm bẩm: “Lấy chồng thì cứ lặng lẽ mà làm,
thông báo với chả thông biếc làm quái gì”…
Nhìn ráng chiều vàng như mật tưới đẫm không gian mỗi khi hoàng hôn sắp buông,
em nhớ sắc vàng sắc đỏ và cái dìu dịu của thu Hà Nội lắm. Nhưng chỉ là một nỗi
nhớ xa xăm… Nếu như em trở về chắc gì đã tốt? Có ai sinh ra đã biết rằng mình
phải đề kháng với những biến cố của cuộc đời ? Phải học từ từ thôi! Nếu sau này
vẽ bức tranh tình yêu khác, thì tôi cũng đã tìm được một loại vắc-xin từ câu
chuyện của chúng mình.
Ta không duyên, không phận nên anh sẽ chẳng dự phần vào cuộc đời của em đâu!
Chúc …..
Thu 2008-Lion -France





hatuanktn 16:46 24-11-2009
ôi...! yêu với cả đương...chẳng bít cái mù j..??
________________
hà quốc tuấn-airbrushing design art
đ/c: 169 phố vọng
mobile:01689976690
e-mail: hanoiairbrush.com.vn
website:abvn.net
-!- BELIEVE ME -!- 15:43 24-11-2009
۩๑ Jen-Luna ๑۩ 12:41 24-11-2009
photoshop m0*I' nghe^. thuat^. chj' ;))
aj lai. xa(m that^. co' ma` .........
-!- BELIEVE ME -!- 10:50 24-11-2009
Kiến Còi lang thang14:26 24-11-2009
-!- BELIEVE ME -!- 10:37 24-11-2009
Kiến Còi lang thang10:38 24-11-2009
-!- BELIEVE ME -!- 10:29 24-11-2009
'Ta không duyên, không phận nên anh sẽ chẳng dự phần vào cuộc đời của em đâu!' :(
Kiến Còi lang thang10:34 24-11-2009