
Gió vốn vô hình và không thể nắm bắt...
Chuông
gió được treo ở phòng ngủ của cô chủ, hàng ngày nghe tiếng leng keng
của chuông khiến cô chủ như có tinh thần hơn, vui vẻ hơn và thoải mái
hơn. Bản thân chuông gió cũng rất vui vì hàng ngày được kêu leng keng,
không chỉ vì cô chủ vui mà còn vì mỗi lần chuông kêu như vậy là chuông
được gặp gió.
Chuông yêu gió nhiều lắm.Tất cả thế giới của
chuông đều xoay quanh gió. Chuông không thích mùa hè vì mùa hè dạo này
ngày càng nóng khiến cô chủ không muốn mở cửa vì "có gió cũng chỉ là
gió nóng" chuông thì không thấy vậy, gió của mùa hè thật nồng nàn, thật
mãnh liệt, gió nóng hơn thường ngày nhưng lại quyến rũ hơn thường ngày,
vậy mà chuông chỉ có thể gặp gió vào buổi tối nếu hôm nào trời mát. Vậy
nên chuông không thích mùa hè.
Chuông cũng không thích mùa
đông vì mùa đông cô chủ thường đóng chặt cửa sổ lại, cả những ô thoáng
hay những lỗ hổng mà gió có thể lùa vào đều bị bịt kín. Gió tuy lạnh
nhưng đâu có buốt giá, gió có sức hút riêng đó chứ, gió mùa này cũng
giống như những chàng trai mà cô chủ hay ngưỡng mộ trên tạp chí vậy, xa
xôi, lành lạnh nhưng lại hấp dẫn. Vậy mà chuông chỉ có thể gặp gió một
chút những khi mọi người mở cửa ra ngoài, còn đâu chỉ có thể cảm nhận
gió ở ngoài xa qua khung cửa sổ.
Gió mùa thu thì lại khác, nó
man mát, nhè nhẹ nên cô chủ rất thích gió mùa thu nhưng chuông thì
không thích tẹo nào, mùa thu chuông hay được gặp gió nhưng mùa thu gió
lại hay đùa giỡn cùng những chiếc lá, đùa giỡn cả làn tóc của cô chủ,
cả bông hoa ở trên bàn...gió đáng ghét lắm, đáng ghét lắm!!!
Chuông
thì lúc nào cũng nghĩ đến gió nhưng gió thì vẫn vậy, cứ đến rồi đi, đến
rồi lại đi. Trong lòng gió liệu chuông đứng ở vị trí thứ mấy, gió có
hay nghĩ đến chuông lúc rảnh rỗi không, tại sao lúc không gặp chuông
gió chẳng buồn mà vẫn cười đùa cùng những chiếc lá, ngọn cỏ lau hay
những chiếc diều và cả những chiếc chong chóng...
Gió là của
chuông kia mà, đâu phải ngẫu nhiên mà người ta đặt tên chuông là chuông
gió đâu.Trời sinh chuông ra là phải gắn liền với gió rồi. Đối với
chuông, gió là phần hồn, là nơi để chứng minh rằng chuông có tồn tại,
không có gió chuông không thể lên tiếng cũng giống như tim không thể
đập nữa vậy, chuông sẽ vẫn còn đó nhưng sẽ chỉ là một vật vô dụng, một
cái vỏ trống rỗng. Gió với chuông quan trọng là vậy đấy. Và chuông muốn
gió chỉ là của riêng mình thôi. Nhưng gió đâu có hiểu được tình cảm của
chuông, gió vẫn vậy, cứ đến rồi lại đi.
chuông muốn gió chỉ là của riêng mình thôi...
Một
ngày, chuông bỗng nảy ra ý định rằng sao chuông không nhốt gió lại, gió
sẽ chỉ là của chuông, ở bên chuông suốt đời. Chuông sẽ nhờ anh cửa đóng
cửa lại ngay khi gió vào, cỏ thiếu gió vẫn còn đất che chở ,vẫn còn
sương để trò chuyện, lá thiếu gió thì vẫn còn những cành cây để ôm lấy,
có nắng bao bọc nhưng chuông mà thiếu gió là không còn gì nữa, nghĩ vậy
nên chuông càng quyết tâm hơn thực hiện điều này.
Gió đến,
chuông lại kêu nhưng lần này không phải cảm giác sung sướng đến ngất
ngây khi gặp gió nữa mà chuông chỉ cảm thấy hồi hộp lo lắng. Cửa đóng
sầm lại, chưa kịp kêu lên tiếng leng keng của hạnh phúc thì chuông chợt
thấy rằng gió đã biến mất, gió đã không tồn tại nữa. Chuông đứng bất
động, không hề có gió, chuông không thể kêu. Tại sao vậy, gió không
muốn ở bên chuông ư???
Và cửa lại mở, gió lại ùa vào làm chuông
rung lên khe khẽ, gió lại ở quanh chuông, gió lại cười với chuông và
gió lại đi. Lúc này Chuông chợt hiểu rằng không phải gió không muốn ở
bên chuông mà cũng như chuông, gió cần tồn tại và muốn mọi người biết
được sự tồn tại của mình. Gió vốn vô hình và không thể nắm bắt, gió
phải nhờ đến lá, đến cỏ, đến chong chóng và đến chuông để mọi người có
thể biết được là gió có ở trên đời này. Chuông đã quên mất những mùa hè
và mùa đông khi cửa đóng lại và gió biến mất, quên rằng gió là anh
chàng không bao giờ chịu đứng yên, quên rằng bay bổng và phiêu diêu
không ràng buộc là đặc tính của gió và cũng là điều hấp dẫn ở gió. Nếu
cố giữ chân gió thì có chăng chỉ là một ngọn gió chết, chỉ là sự tĩnh
lặng của không khí.
Gió lại thổi, chuông lại kêu leng keng và
gió lại đi đùa giỡn, mơn man quanh những cành cây ngọn cỏ. Lần này
chuông không buồn cũng không tức giận, bởi vì chuông đã hiểu gió không
là của riêng ai, gió là của tất cả mọi người.Chuông không phải là nơi
dừng chân của gió và cũng không điều gì có thể làm gió ngừng đi.
Nhưng
chuông cũng nhận ra rằng lúc gió đến bên chuông cùng chuông tạo nên bản
hoà ca thì ngọn gió đó là của chuông và khoảnh khắc đó cũng là của
chuông, chỉ là của chuông mà thôi. Cảm giác được cùng người mình yêu
cảm nhận được sự tồn tại của bản thân cũng là một hạnh phúc và chuông
lại leng keng mỉm cười trước hạnh phúc bình dị ấy.
kid_asoca 00:28 04-11-2009
๑۩۞۩๑ 11:56 03-11-2009
Huynh ah` De. nham` .... Sorry Nha
Moc' gui cho Em