Coi
Xích Bích Đại Chiến trong một tối mưa tầm tã. Phim đúng thể loại sở
trường của Trung Quốc, đất rộng, quân đông, giáp trụ, vũ khí hoành
tráng. Cách xây dựng nhân vật của Vũ Sâm cũng đơn giản, các danh tướng
thể hiện tài năng xuất chúng qua các đoạn solo tưng bừng. Với tựa phim
là Xích Bích nhưng tập 1 này chủ yếu vào một số trường đoạn kinh điển
như trận Trường Bản, Quỳ Châu, Khổng Minh tranh luận mưu sĩ Đông Ngô.
Phải công nhận khả năng marketing của bác Tàu rất tốt, cứ xem cảnh Chu
Du ngắm nhìn Trường Giang tam hiệp mây nước hùng vĩ khán giả ai cũng
ngợp vì cảnh đẹp. Đến là ghen tị với bác Tàu, lịch sử hoành tráng mà
cảnh thiên nhiên cũng hoành tráng như thế thì phim làm dở đến mấy cũng
có người xem!
Để giới thiệu các nhân vật chính một cách
nhanh chóng, Vũ Sâm đã chọn trận Đương Dương - Trường Bản. Đây là một
sự lựa chọn tốt vì là trận ba anh em Lưu, Quang, Trương cùng Triệu Tử
Long đều tham gia, và cũng là trận đầu tiên Tào Tháo biết mặt quân Dự
Châu. Một trận kinh điển với nhiều cảnh kinh điển.
Tuy
nhiên không hiểu sao bác Sâm lại bỏ đi cảnh Lưu Bị vứt A Đẩu xuống đất
trong pha Triệu Tử Long đơn thương độc mã cứu ấu chúa. Chắc bị các nhà
bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng. Lúc nhỏ tôi kết nhất là đoạn này trong
Tam Quốc. Không chỉ Tào Tháo, mà tôi cũng ngất ngây với võ nghệ và tấm
lòng trung thành của Thường Sơn. Hình ảnh Triệu Tử Long với thanh Long
Tuyền kiếm xông pha giữa quân Tào như chỗ không người, ấu chúa bọc
trong bảo tâm kính đã nằm sâu trong đầu tôi, hơn tất cả những dũng
tướng khác (xét cho cùng, danh tướng Tam Quốc không ai qua được Triệu
Vân!). Vì tôi ấn tượng với họ Triệu như vậy nên dù cảnh Lưu Bị vứt A
Đẩu xuống đất tôi chẳng thèm quan tâm, nhưng vẫn nhớ, nhớ Lưu Bị đã
cưng tướng giỏi hơn cưng con như thế nào.
Cũng trong trận
Trường Bản này, không hiểu sao Vũ Sâm lại bỏ qua tiếng thét Trương Phi.
Trương Phi được xây dựng trong phim có sức mạnh phi thường, húc đổ cả
ngựa, giọng thét to làm Châu Du giật mình, nhưng lại bỏ đi pha "định vị
thương hiệu" cho họ Trương. Triệu Tử Long sau khi đơn độc cứu ấu chúa
chạy đến cầu Trường Bản thì sức cùng lực kiệt, phía sau là đại quân
Tào. Trương Phi một mình thúc ngựa ra đứng ở đầu cầu, hướng về phía đại
quân Tào thét to một tiếng, tướng Tào là Hạ Hầu Kiệt sợ đến vỡ mật mà
chết, quân Tào hoảng sợ dừng cả lại. Hình như Sâm chỉ gói gọn cảnh này
bằng cách cho Trương cứu Triệu 1 mâu. Thực sự tôi thấy Sâm cho Trương
Phi đánh các trận Tràng Bản, Quỳ Châu như là đang chơi bóng bầu dục!
Quan Vân Trường cũng không có gì nổi bật, mặt cũng không đỏ lắm, râu
cũng không dài lắm, nếu không muốn nói là nhìn hơi thiếu sinh khí. Quan
lại còn đi bộ, chắc là trừ Xích Thố ra không có ngựa nào chịu nổi!
Phim tập trung vào Châu Du và Gia Cát Lượng (Lương Triều Vĩ và Kim
Thành Vũ) nhưng Châu Du có phần được ưu ái hơn với nhiều ưu điểm như am
tường âm luật, biết thưởng thức âm nhạc, rộng lượng với quân sĩ, tài ba
binh pháp, dũng mãnh trên chiến trường, lại còn đỡ cho Triệu Tử Long
một tên!
Đó là những gì tôi thấy tiếc vì làm những thần
tượng của tôi mai một ít nhiều, nhưng nói chung phim coi khá tốt, đặc
biệt là tiếng trống trận dồn dập xuyên suốt phim, ngồi trong rạp nghe
thì thôi, sướng!
Ấn tượng nhất của cả phim có lẽ là trận Quỳ
Châu, nơi Khổng Minh sắp đá bày trận Bát quái nhốt hai ngàn kỵ bộ binh
Tào. Lần đầu tiên tôi thấy trên phim cảnh dàn trận pháp công phu và
thật như vậy. Tôi nghĩ chắc đây cũng là trường đoạn Vũ Sâm đầu tư nhiều
nhất, tạo nên sự khác biệt với các phim Tam Quốc khác và ông ít nhất đã
thành công ở đoạn này. Dù cho phim có gì đi chăng nữa, bỏ tiền ra để
xem mỗi đoạn Bát quái đồ này cũng đã rồi!
Coi phim xong về muốn lấy ngay Mùi hương trầm ra đọc lại đoạn bác Bách tả Trường giang Tam Hiệp.
Sau
đó, tại một nơi trong Vu Hiệp này có người quả quyết với tôi đây là chỗ
trận Xích Bích đã diễn ra. Xích Bích là trận đại thắng của Chu Du, dùng
kế hỏa công mà phá "hơn tám mưoi vạn" quân Tào Tháo. Ngày nay không ai
biết đích xác Xích Bích nằm ở đâu trên sông Dương Tử vì có đến 4 địa
danh mang tên này. Tôi nghe lòng ngẩn ngơ vì lúc đó gió cực mạnh trên
bong tàu, hai bên là vách núi. Xuyên qua các "hiệp" ở đâu cũng thế,
không nhất thiết chỗ này, gió mạnh đến nỗi người ta khó đứng lâu trên
bong tàu được, nó thổi thốc giữa các hẻm núi dài vài chục cây số như
một ống bệ khổng lồ. Dùng kế hỏa công trong các hẻm núi cỡ này thì thật
là tàn khốc nhưng cũng thật lợi hại vì chỉ cần gió đổi chiều thì đó mới
là Quỉ môn quan. Đây phải là một cảnh tượng long trời lỡ đất mà tại
Bạch Đế thành tôi thấy được vẽ lại hết sức sinh động. Ghê gớm thay, mưu
trí của người xưa, biết kết hợp cả trời đất trong mưu đồ của mình. Ngày
nay trên sông không còn khói mù, cờ lệnh, khí giới, thuyền bè...Xích
Bích đã chìm trong lịch sử.
Tiếc thay trong phần 1 này chưa thây được khói lửa Xích Bích!
sieu_haudau 13:12 23-07-2008
Phim hơi dài dòng, đôi lúc làm mất kiên nhẫn của người xem.....Chỉ có cảnh trận đồ bát quái là đỉnh của đỉnh.