Đăng ngày: 01:06 19-03-2008
Cuộc chơi
Tặng em tuổi "đủ lớn để mong bé lại"
Thuở nhỏ thích chơi trò bác sĩTưởng tượng làm người thầy thuốc mát tayLớn lên thích chơi trò máy tínhMãi đắm mình trong thế giới hư vôCầu thủ, giang hồ, quái vật, siêu nhânVui thú, khóc, cười với những điều tưởng tượng Chơi trò chơi, làm những điều không có thậtBiết đâu rằng có thật cũng là khôngCó trò chơi ta chơi cả cuộc đờiRồi nhìn lại, hoá ra là "cuộc sống" Sinh lão bệnh tử, ta chơi trò tạo hoáSự nghiệp, tình yêu, ai đã rủ ta vào? Ai bảo rằng mình sinh ra để sống?Trọn kiếp người, chỉ có những cuộc chơiKhông thích trò này,ta chơi trò khác
Đã tham gia, ta cố thành người giỏiĐể kiếm tìm những phần thưởng, để vuiĐể cố gắng trọn vẹn những tròChỉ chơi được một lần duy nhất Đâu ai muốn mình thành người chơi dởCũng đâu ai buồn khi bị quái vật ănChơi phải có người thành, kẻ bại ?Hay chơi là tất cả cùng vui ? Thắng, thua, được, mất, vui, buồnTự nhủ lòng, ta đang chơi đấy nhé Rồi một ngàyChơi mãi,Chán cuộc chơi, ta nghỉĐi tìm cái không phải trò chơiTìm ra, gọi đó làGiải Thoát
Đông Thao