Đăng ngày: 01:24 20-09-2008
Hà Nội rất ưu đãi hai mẹ con , 8h30 hạ cánh em cứ lo trời sẽ nóng hầm
hập như 5 năm trước em trở về , nhưng đêm hôm trước đã có 1 cơn mưa to
và thời tiết rất dễ chịu . Sau 9 tiếng bay Đạt ngoan như bịa ý , lên
máy bay ko ăn gì chỉ uống sữa sau đó ngủ , mình bạn ý chiếm 2 ghế , mẹ
chỉ ké đít ngồi nhờ cho nên cả 9 tiếng bay gần như không được ngủ tý
nào . Trước khi bay cứ lo khi cất cánh và hạ cánh bạn ý sẽ khóc um ,
vậy mà ko khóc 1 tiếng nào luôn .
Bước vào sân bay em ngạc nhiên
quá đỗi , 5 năm đã thay đổi nhiều quá đi mất . Đợi hành lý hơn 2 tiếng
mới lấy được sau khi thông báo là “ Xin lỗi quý khách về lý do kỹ thụât
“ . 12 giờ trưa mới về đến nhà
- Hà Nội đối với Đạt là gì : Là
sự lạ lẫm đối với tất cả mọi thứ , từ con người đến cảnh vật . Lần đầu
tiên đi xe máy bạn ý khóc ầm lên , cứ chỉ sang ô tô , em phải khẽ nói
an ủi con là “ Mẹ xe máy không có mà đi làm gì có ô tô Đạt ơi “ . Về đã
tròn 10 ngày Đạt không theo bất kỳ 1 ai , lúc nào , đi đâu làm gì cũng
phải có Mẹ , nói chung trong vòng bán kính 0.5m là phải có Mẹ , chỉ cần
khuất 1 phút là mồm gào lên cuống lên đi tìm Mẹ . Lám lúc nghe bạn ý
khóc lóc cứ gọi là rồ hết cả người lên ý . GIờ bạn ý đã thích đi xe máy
rồi và thành tích rất ư là nổi bật là hôm trung thu đi chơi về bạn ý đã
rút chìa khóa xe máy của mẹ đang đi ném béng đi . Ừ bạn ý ném thì khỏi
có xe đi , đơn giản thôi .
Ba ngày đầu tiên Đạt không an cái gì
ngòai 2 bữa sữa , ngày nào cũng đổ các lọai cháo ,mì đi . Đến ngày thứ
tư bạn ý đột ngột chuyển sang ăn cơm ạ , nhai ngon lành luôn ý , rồi
hoa quả bạn ý cứ thế là chén chẳng xay gì nữa . Chóang chưa ? Và cái
máy xay mang về vẫn chưa 1 lần dung . Trước sáng nào cũng ăn bột ngũ
cốc với sữa giờ về ngày nào cố lắm bạn ý ăn được 100ml . hic hic chẳng
biết làm thế nào .
Không hiểu lý do gì đến nhà ai là bạn ý cứ
nhu sợ bị giữ lại , ôm Mẹ thật chặt , bám riết , nhưng đi ra đường thì
thôi , nao hò nào hét , quậy tưng bừng
Về nhà nóng nên đi đâu
cũng không muốn đóng bỉm cho Đạt , trẻ con tầm bạn ý biết gọi đái ị rồi
, còn bạn ý cứ gọi là thiên nhiên , cứ canh mà xi thôi . Hôm nay đi ăn
với hội bạn ĐH của mẹ giữa quán cà phê bạn ý đứng hiên ngang đái ạ , ôi
thôi cứ gọi là ……………
Sau 10 ngày Đạt gầy đi gần 1kg , đen nhẻm ,
chạy nhẩy ác liệt hơn , có nhiều cái làm Mẹ ngạc nhiện tuy chỉ có đeo
bám Mẹ thì chưa có cách nào giải quyết
Ông trẻ bế khóc um lên , đến nỗi cậu Bi bảo “ Bố mà bế nó ra ngòai cửa người ta tưởng bố đi bắt cóc trẻ con hihi “
Cứ thê này mẹ làm ăn được gì Đạt ơi
-Hà Nội đối với em
5
năm mới quay trở lại em súyt không nhận ra Hà Nội của em , đường thì
đầy ắp xe cộ và người , kiếm 1 cái xe đạp đi ngòai đường hiếm hoi vô
cùng , xe máy thì khỏi nói , ô tô thì tòan xe xịn và đẹp long lanh ,
tuy nhiên các anh chị ý đi cứ gọi là em chóang ạ .
Con gái Hà
Nội giờ rất xinh , em thấy thế và hình như ra đường em thấy có mỗi em
béo ạ , còn lại già trẻ đều gầy gò hoặc hơi mũm mĩm chứ không to đùng
đoàng như em hehehe , dì em bảo mày to cứ nhu con Tây ý .
Lần
này về em dũng cảm hơn 5 năm trước vì đến ngày thứ 3 em đã đi xe máy và
chở cả bạn Đạt đi ra đường , này sắm ghế , sắm đai an tòan để chở bạn ý
. Nhìn bạn ý đeo cái khẩu trang ngồi đểu lắm ý . Không dũng cảm cũng
không được 5 năm trước còn son rỗi bạn bè còn chở đi đây đi đó , giờ em
luôn luôn có 1 cái đuôi theo đít , bạn bè ai cũng bận bịu đi làm hay
gia đình mình phải chủ động thôi .
5 năm về em chính xác là con
ngố giữa thủ đô , có những con đường em chẳng hiểu nó ở đâu ra , rồi tự
dưng đường này là 1 chiều , đường kia cấm , rồi các tên phố mới toanh
cứ gọi là lọan hết cả lên .
Hôm nay mới đi ăn với đám bạn học ĐH
, những người bạn đầu tiên em gặp khi trở về ,4 đứa ngồi ôn lại chuyện
cũ 10 năm mới tụ hội lại . 10 năm có biết bao thay đổi rồi vậy mà hôm
nay ngồi thấy như sống lại 1 chút gì dó thời sinh viên năm thứ nhất , 4
đứa ngồi nói ngày đó mình ngô nghê biết bao nhiêu . .
Hà Nội
ngày em trở v ề với tất cả sự bắt đầu mới mẻ , trách nhiệm nhiều hơn vì
bên em có Đạt , liệu em có làm được gì hay không ?