Hôm nay là một ngày nắng ấm, nhỉ?

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 09:47 23-08-2009

Hôm nay cô lại ra biển, cô chạy thật nhanh trên bãi cát mịn, đùa giỡn với sóng và để mặc cho những ngọn gió cứ tha hồ vuốt ve quấn quit mái tóc mỏng nhưng mềm như tơ lụa. Cô còn trẻ mới bước vào đời với bao say mê và vồ vập yêu thương. Cô mơ màng nghĩ đến một chàng hoàng tử bạch mã, đúng một chàng hoàng tử của riêng cô. Người đấy cũng sẽ yêu biển và sẽ nguyện gắn bó với cuộc đời cô bằng một lời hứa trăm năm. Và chàng đến thật, rất nhẹ, rất khẽ, dịu dàng nhưng đầy lôi cuốn như ánh nắng cuối chiều thu- mỏng manh nhưng khiến ta không thể không rung động.

Lần đầu tiên gặp, chàng trai ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ và hồn nhiên của cô gái. Cô trong sáng quá, tinh khiết quá. Chàng trai có cảm giác tâm hồn cô trong suốt như thủy tinh vậy, chỉ cần ánh nắng chiếu vào, nó sẽ khúc xạ bao màu sắc lấp lánh - thứ ánh sáng diệu kì thanh lọc tâm hồn anh. Nhưng thủy tinh thì dễ vỡ và trái tim cô hắn cũng mỏng manh, yếu ót như vậy.

Bao ngày bên anh, chỉ cần lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa cũng đủ sưởi ấm trái tim non nót của cô. Đôi má luôn ửng hồng, cô gái ríu rít như một con chim non. Cô đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình. Chính chàng trai chứ không phải ai khác, người sẽ cùng cô dệt lên những ước mơ cho tương lai, sẽ yêu cô bằng một tình yêu mãnh liệt và không bao giờ thay đổi. Suy nghĩ ấy cứ quanh quản trong đầu cô gái, nó bóp nghẹt trái tim yếu ớt của cô. Cô phải nói hết với chàng trai tình cảm của mình, nếu không trái tim sẽ vỡ òa ra mất. Cô gái vùng chạy ra khỏi nhà, không buồn quan tâm đến thời gian rằng bây giờ đã gần về đêm, trong tâm trí chỉ hiện hữu nụ cười rực rỡ và vòng tay ấm áp của chàng. Nhưng cô gái …đã không bao giờ đến được nhà chàng  trai như mong muốn. Và ước mơ nhỏ bé kia lại trở thành vết cắt trong tim không bao giờ lành miệng. Một kẻ đê tiện đã chiếm đoạt tấm thân trong trắng kia, lấy mất cả tâm hồn cô, lấy mất những tháng ngày yên bình và rộn rã.

Chàng trai sững sờ trước sự ra đi vội vã của cô gái. Không một lời từ biệt cũng không một lời nhắn gửi, cô ào đến cuộc đời anh và ra đi rất nhanh như ngọn sóng. Con sóng hôn vồn vã lên bờ cát như sợ đánh mất khoẳng khắc thiêng liêng nhất đời mình, một lần cho mãi mãi, sóng chỉ gắp bờ cát một lần rồi ra đi vĩnh viến, con sóng của ngày hôm nay đâu phải là con sóng của ngày hôm qua nữa. Nhiều khi anh giật mình hay những tháng ngày ở bên cô gái chỉ là một giấc mơ, là một giấc mơ nên anh không thể nắm bắt cũng không thể níu giữ. Thứ mà anh cố gắng nắm giữ bằng cả trái tim nồng nhiệt của mình nhưng không nổi. Đã  ngàn lần anh muốn nói với cô gái rằng anh yêu cô nhưng anh sợ nếu nói ra cô gái sẽ như cánh bướm mỏng manh bay đi xa vĩnh viễn. Và nếu như thế cái ước muốn đựợc che chở bảo vệ cô gái - điều mà anh luôn tâm niệm ngay từ lần đầu gặp sẽ chỉ là hi vọng hão huyền. Nhưng rồi tiếng gọi của tình yêu thúc giục anh phải nói ra, những đợt sóng tình cảm mạnh mẽ cứ trào dâng thôi thúc anh từ bên trong và anh sẽ nói những điều lòng hằng ấm ủ. Mặc dù đêm đã khuya nhưng anh vẫn đến nhà cô gái để nắm giữ cho bằng được hạnh phúc của cuộc đời mình. Đúng cái đêm cô chạy đến nhà anh để nói lời yêu thương. Cô gái đã không có nhà. Để rồi sáng hôm sau anh không còn nhìn thấy cô gái như mọi ngày nữa. Cô đã bỏ đi, anh thầm nghĩ chắc là do duyên số.

Hai năm trôi qua nhanh như một giấc mơ. Hai năm không quá dài để làm lành mọi vết thương nhưng cũng đủ để cô tiếp tục đứng lên làm lại cuộc đời. Bỏ lại đằng sau quãng thời gian đẹp nhất, cô biết rằng cô không thể yêu ai nữa. Cô tìm đến một nơi thật xa để chạy trốn và tìm quên. Hôm nay cũng như mọi ngày cô đi dạo trên bờ biển, nguồn an ủi duy nhất mà cô tìm thấy ở cõi đời đen bạc này. Cô sững người, cô tưởng mình đang mơ, nhưng không phải. Đúng là anh. Hai năm, anh không hề thay đổi, vẫn là người từng nhen lên trong cô ngọn lửa của khao khát và đam mê. Bao cảm xúc chợt ùa về, trong phút chốc cô muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói với anh tất cả. Nhưng anh đang ở bên cạnh người con gái khác, hai người cười nói với nhau rất thân mật. Anh đã có người con gái của đời mình. Chàng trai cũng vừa nhận ra cô gái, hai người chỉ nói chuyện xã giao vài câu. Cô gái quay lưng bỏ đi trước, mỗi người một hướng đi riêng, hai người bước đi càng lúc càng xa nhau. Cô tìm đến biển, biển bao dung và luôn biết xoa diu nỗi đau tưởng đã lành miệng nay lại đang ứa máu trong cô. Biển đêm nay im lặng quá, cố gắng để lắng nghe tiếng sóng rì rào đuổi nhau lên bờ cát nhưng đáp lại chỉ có cái im lặng như từ thuở hồng hoang và màu đen bất tận nhuộm cả nền trời. Cô để mặc những con sóng tràn qua cơ thể, chúng quấn quít ôm ấp lấy hình hài nhỏ bé kia. Cô hơi rung mình, cảm giác lạnh ngắt nhưng siêu thoát.

Anh trở về căn phòng ấm áp của mình, đứa em gái chiều nay đi cùng anh cứ gạn hỏi anh mãi về cô gái gặp trên bãi biền, rõ ràng nó đã thấy anh bối rối và còn hơi đỏ mặt nữa nên mới lắm chuyện như thế. Anh lôi ra từ trong vì một tấm ảnh của cô gái, vẫn vẻ đẹp thuần khiết và dễ vỡ như thủy tinh ấy. Anh biết anh không thể nắm giữ vẻ đẹp ấy và nếu anh cứ theo đưổi và chiếm hữu nó một cách trần tục nó sẽ vỡ vụn như thủy tinh. Anh sẽ cất giữ tình cảm đơn phương của mình thật sâu trong trái tim, nơi mà không thứ gì có thể thay đổi được… Chàng trai không biết anh vừa để tuột mất thứ quí giá nhất của cuộc đời mình.

  • Báo cáo

    Vũ Trần Ngọc 10:38 28-08-2009

    keke

  • Báo cáo

    kunxinh 18:46 23-08-2009

    Troi oi bo ngay cai anh dien ro kia di. Khi nao len Hn tao va may phai di choi mot bua thui. Gan day that nhieu chuyen xui xeo qua, khong may man gi ca!

     

  • Báo cáo

    Oriomar 11:02 23-08-2009

    Những câu truyện cũ!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30