Đã lâu lắm rồi chẳng được thấy mưa và cũng chẳng có một phút nào dành cho mưa nữa. Vì bận ah? Có thể. Vì sống vô cảm và như một cái máy biết nói ah? Cũng có thể lắm. Hai tháng lập kỉ lục 4 người cài máy tính. Cái máy tính hỏng, có gì mà phải bực mình tới vậy. Hóa ra lâu nay, có mỗi nó là bạn thôi. Nó ốm đương nhiên cũng ốm theo nó.Và vì lâu nay sống cũng có khác gì nó đâu. Chẳng muốn gì và cũng chẳng biết muốn cái gì. Mệt! Bận! Chán! Nghe nhỏ bạn tâm sự bỗng giật mình hóa ra con bé cũng đã lớn. Vậy mà mình cũng chẳng biết, để mỗi khi nó đau đớn và vật vã cũng chẳng được biết. Không biết có ai cần tới ta ko nữa nhỉ? Không biết có ai cần ta như sự sống của họ nữa không? Chẳng muốn trả lời vì biết câu trả lời rồi. Mưa lâu nay cũng chẳng có. Đến mưa cũng trốn mất rồi thì còn tin vào cái gì nữa. Cậu bạn đáng ghét rồi cũng chẳng thèm chấp nữa vì có gì mà nói đâu. Thỉnh thoảng ngủ cứ giật mình vì chẳng biết đang ở chỗ nào mà tối và lạnh thế. Nếu khi nào có mưa, phải hỏi mưa một câu mới được.