<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[kunxinh]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx]]></link>
        <description><![CDATA[Em à! em chỉ là một cô bé thôi, cô bé ấy ngày nào cũng cần được yêu thương]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/08 23:53:26</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Nhớ lắm!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=115]]></link>
            <description><![CDATA[Nghè Mản trong tôi...

Là con đường 7-8 km với một màu xanh ngút ngàn của núi rừng, với những con suối
có đá nhấp nhô, những con đường gập ghềnh, lầy lội những ngày mưa và đầy bụi đỏ
những ngày nắng gắt...
Là ngôi trường tiểu học xinh xắn nấp dưới tán xà cừ và tán phượng xanh um.Nhớ
khoảng sân vắng lặng mỗi buổi sớm tinh mơ và lúc ồn ào khi những đứa trẻ ríu
rít nô đùa. Ngôi trường ấy đã gắnbó với chúng tôi15 ngày, đã ghi dấu biết bao
kỷ niệm, bao tiếng cười và cũng nhận những giọt mồ hôi của bè bạn tôi, che chở
chúng tôi như người mẹ hiền chăm đứa con thơ...
Là những bữa cơm với 31 thành viên, hôm nào cũng hô vang khẩu hiệu, là những
món ăn quen đến là quen mà vẫn thấy ngon, là sự sẻ chia ấm áp tình đồng đội
trong mỗi bữa cơm và cả những lời bông đùa tếu táo..Vui sao là vui..!
Là những ngày hậu cần thật vất vả nhưng lại thấy vui biết bao lúc được mọi
người nói lời &quot;cảm ơn nhà bếp&quot;. Nhớ khói bếp làm cay xè mắt và những
giọt mồ hôi chẳng bao giờ ngưng chảy..Bỗng thấy se lòng trước mỗi bữa cơm
ngon...
Là những lần lên đồi kiếm củi để mà thả sức hò hét, để lần tìm những quả sim
chín mọng, để tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi đứng trên cao mà ngắm cả
một vùng đồi núi, để thấy những dải rùng keo và rừng bạch đàn như vậy gọi tuổi
trẻ và thôi thêm sức sống cho những trái tim nhiều nhiệt huyết và khát vọng.
Là những lần đi giao lưu văn nghệ hát hò đến khàn cổ. Nhớ những cái bắt tay đầy
thân ái của những con người xa lạ mà tưởng đã thân quen từ lâu. Nhớ những lời
ca vang vang trong đêm mưa gió và những cái cười cũng ướt đẫm mưa...
Là những cuộc hành quân gian nan mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Nỗi đau nén
lại để mà bước tiếp, để cất vang tiếng hát cùng mọi người. Những cái nắm tay
chặt hơn và bước chân cũng mạnh mẽ hơn nhiều lắm..
Là những gương mặt trẻ thơ lấm lem, nhếch nhác nhưng không thể mất đi cái hồn
nhiên, trong sáng. Là giọt nước mắt các em trước lúc chia tay và những bàn tay
xinh xinh theo sau vẫy gọi. Ôi, sao mà cảm động, sao mà yêu chúng thế! Chặng
đường học tập của các em còn nhiều gian nan, vất vả lắm..Thương nhiều và muốn
giúp đỡ các em nhiều nhưng 15 ngày thật quá ít ỏi, chỉ biết khơi dậy trong mỗi
em lòng hăng say học tập và hi vọng chúng sẽ cố gắng thật nhiều...
Nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là gương mặt thân yêu của 30 thành viên trong đội. Đến
với nhau tự nhiên và gắn bó với nhau bằng trái tim chân thành nhất, mọi người
sẽ mãi ở trong trái tim tôi!
YÊU VÀ NHỚ CÁC BẠN RẤT NHIỀU...]]></description>
            <pubDate>2009/10/29 23:01:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhớ lắm!:115]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bạn trách cả thế giới quay lưng lại với bạn.......]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=104]]></link>
            <description><![CDATA[Thích như thế này ah? Chẳng ai thích cả! Thế tại sao cứ phải như thế này!Càng ngày càng cảm thấy xa nhưng hình như có cảm giác không muốn gần hay sao ấy. Có người nói không hiểu tại sao đấy là 2 thế giới không giống nhau đáng nhẽ không chơi được với nhau mới đúng. Nge xong thấy cứ thế nào ấy nhỉ! Cứ như người đi trong sương mù ấy. Thấy chới với v bất lực lắm. Cảm giác không hiểu mình đang đứng ở đâu? đang sống như thế nào? mình cần cái wai j? Lâu lắm ko viết blog, thấy chẳng có cảm xúc j, không biết có phải mình đang chai sạn dần đi không. Nhưng sao những kỉ niệm trc đây thầy nó xa với thế, thấy thèm được trở lại như trước nhưng giật mình nhận ra đấy là quá khứ chứ không pải hiện tại. Cái mình sống và pải đối diện là từng ngày gặp mà ko nhìn nhau, từng lần muốn nói chuyện mà không nói được. Có cảm giác như đang để tuột mất cái sợi dây mà mình tưởng mình đang nắm giữ rất chặt. Sao cứ phải giải quyết mọi chuyện bằng cách này,sao ko chọn cách nói chuyện mà cứ giữ im lặng, muốn cứ mãi như thế này ah. Có nhớ cái lần bọn mày tổ chức làm bánh chuối ko, hôm đấy muốn đi lắm, cái Hằng béo rủ t đi nhưng t ko đi vì t chờ câu đấy từ m cơ giống như ngày trước ấy, làm gì cũng có nhau. Nhìn mọi người đi, thằng em t hỏi tại sao t ko đi cùng bọn m cho vui ngồi đây làm gì, t chẳng biết nói gì cả. Cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác m đang đẩy chính t xa m. Sao, m có cảm thấy thế ko, nếu m trách t vô tâm m có vì t mà cảm thấy như thế ko, m có bao giờ khóc vì t như thế ko.]]></description>
            <pubDate>2009/10/21 16:57:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bạn trách cả thế giới quay lưng lại với bạn.......:104]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vo tam va vo tu co xa nhau khong?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=103]]></link>
            <description><![CDATA[Hom nay, troi khong lanh lam hay noi dung hon la chi se lanh mot chut. Bo qua cai tat bat cua cuoc song, ta lai di choi cung ban be. An uong, chup anh rom ra. Khi di qua con duong ay, thay buon qua vi khong biet lam sao ma nho the. Nho&nbsp;cai ngay van con ngay ngo. Vo tu va vo tam co khac nhau nhieu khong? Vo tu qua thi thanh vo tam.Su vo tu do lam ta buon vi ta thay sao ma te nhat den the. Vo tu den vo tam thi gan nhau lam. Nhung nguoi song qua vo tu thi lai thuong vo tam. Ta gian, nguoi do biet khong? Chac cung khong biet. Ca nho thi bao gio cung la ca nho nhung ca nho khong the song neu vo tam nhu vay. 
Tuan nay, co hen roi nhung chac se bo cuoc hen nay thoi vi met lam roi. Khong muon di nua va cung chang muon cho doi cai gi moi. Thich di hoc nhung lai nghi neu bay gio di lam co tot khong? Da qua roi cai ngay di dam mua cua nam thu nhat. Ta thay minh da gia di rat nhieu, lon hon va cung hay buon hon.Dau sao ta khong bao gio muon mot cai gi do dai loai kieu vo tam hay qua vo tu nhu the.
The la cung sap sang mua dong gia lanh roi. Goi cho minh mot tach caphe de long minh am lai nhe!]]></description>
            <pubDate>2009/10/16 15:48:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vo tam va vo tu co xa nhau khong?:103]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gió lạnh!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=101]]></link>
            <description><![CDATA[Trên con phố quen, giữa đông người nhưng chẳng thể che dấu cái giật mình thảng thốt của cơn gió đầu tiên. Mùa đông đang về? Trải dài qua con phố, những tiệm quần áo tấp nập. Lòng cũng bâng khuâng muốn đón lấy những chiếc áo rét đầu tiên. Mùa đông, một mùa đông nữa sắp về... Mùa đông năm nay khác mùa đông năm trước, nhiều lắm! Công việc, hối hả, bộn bề của năm thứ ba không làm cho ta quên nỗi nhớ mùa đông da diết. Mùa đông đến và ta có quá nhiều kỉ niệm. Một chút nuối tiếc nhưng ta vẫn mỉm cười...]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 22:58:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gió lạnh!:101]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mưa!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=99]]></link>
            <description><![CDATA[Đã lâu lắm rồi chẳng được thấy mưa và cũng chẳng có một phút nào dành cho mưa nữa. Vì bận ah? Có thể. Vì sống vô cảm và như một cái máy biết nói ah? Cũng có thể lắm. Hai tháng lập kỉ lục 4 người cài máy tính. Cái máy tính hỏng, có gì mà phải bực mình tới vậy. Hóa ra lâu nay, có mỗi nó là bạn thôi. Nó ốm đương nhiên cũng ốm theo nó.Và vì lâu nay sống cũng có khác gì nó đâu. Chẳng muốn gì và cũng chẳng biết muốn cái gì. Mệt! Bận! Chán! Nghe nhỏ bạn tâm sự bỗng giật mình hóa ra con bé cũng đã lớn. Vậy mà mình cũng chẳng biết, để mỗi khi nó đau đớn và vật vã cũng chẳng được biết. Không biết có ai cần tới ta ko nữa nhỉ? Không biết có ai cần ta như sự sống của họ nữa không? Chẳng muốn trả lời vì biết câu trả lời rồi. Mưa lâu nay cũng chẳng có. Đến mưa cũng trốn mất rồi thì còn tin vào cái gì nữa. Cậu bạn đáng ghét rồi cũng chẳng thèm chấp nữa vì có gì mà nói đâu. Thỉnh thoảng ngủ cứ giật mình vì chẳng biết đang ở chỗ nào mà tối và lạnh thế. Nếu khi nào có mưa, phải hỏi mưa một câu mới được. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 00:29:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mưa!:99]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[:(]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=87]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay, đi học mà sợ quá cơ. Cô giáo trẻ nên nhiệt tình quá. Tội nghiệp Hiền lùn sợ đến mức buồn đi vệ sinh. Hai đứa dốt thì biết làm thế nào?Trời mưa rồi lại nắng rồi. Thế này mới là mùa thu chứ. Muốn đi chơi nhưng nghĩ mình bây giờ gầy thế này, đi về lại lăn đùng ra thì tội lắm. Suy nhược cơ thể nặng rồi, mặt gầy quá. Tuần này đi khai giảng mà chẳng thấy hứng thú gì cả. Hic. Thầy Thạch nói &quot;Dân sư phạm vừa muốn làm dơi, vừa muốn làm chuột&quot;.]]></description>
            <pubDate>2009/09/17 20:50:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[:(:87]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mưa! mưa ! mưa...^_^]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=86]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay đi học mà quên ko ăn sáng. He, mệt ơi là mệt nhưng thấy vui lắm. Vì thích đi học mà, chẳng phải chăm chỉ gì đâu, chỉ muốn nhìn thấy mọi người thôi. Hôm nay, học một mình một lớp tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng mà ngoan lắm nhé, mà cô giáo thì dạy hay cực.Đầu năm mà cũng hơi bận, hết việc của lớp rồi việc của cá nhân. Không biết hôm qua trời đất tối tăm thế nào mà hai đứa bạn thất tình. Tao thương bọn mày lắm chứ nhưng biết làm thế nào. Chúng mày ngốc thật! Đang buồn có người sẵn sàng đi ăn uống mà chẳng rủ gì cả.. Dạo này gầy ơi là gầy, ai cũng chê sao mà xấu thế. Béo lên sẽ xinh hơn và là con cá nhỏ đáng yêu hơn. Nhưng biết làm sao được, gầy sẽ có nhiều người thương. Các bạn thân của ta! khi nào chúng ta đi tẩm bổ nhé. Từ hồi bọn nó có người yêu, hình như ko còn thời gian cho mình nữa. Qua những chuyện vừa qua, sẽ thấy rằng: người yêu có thể mất nhưng bạn bè ko thể bỏ. ]]></description>
            <pubDate>2009/09/16 12:56:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mưa! mưa ! mưa...^_^:86]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Di hoc thoi!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=84]]></link>
            <description><![CDATA[Da nghi rang len HN co the tim thay mua thu o day. Mua thu mat me va co nhieu la vang, cai nang nhat mau thoi. Nhung troi nong qua va khong quen duoc noi nho gia dinh sau 3 nam hoc xa. Mot buoi trua, met qua nhung khong ngu duoc. Nam va tu nhien nho me qua roi cu the khoc mai. Nho toi nhieu nguoi roi nhan tin cho mot nguoi. 15 phut&nbsp;sau nguoi do toi va di lang thang ca buoi chieu. Toi mot cai quan cafe nhung khong biet co the goi no la quan cafe khong nua. Nam doi dien voi Ho Guom, no nhu mot nguoi an dat giua cuoc song nao nhiet. Mot chut lon xon, khoi thuoc va on ao de thay khong phai bao gio nhung quan cafe duoc ke ban ghe ngay ngan cung lam nguoi uong thay vui. Moi luc buon chi mong co mot nguoi toi noi cau nay: &quot;May dung co ma nhu the. Ngo ngan va ngoc nghech lam&quot; hon la nhung loi noi cam thong va chia se&quot;, de minh biet rang &quot;song la khong cho doi&quot;, de thay rang nhung giot nuoc mat doi khi phai cat sau vao tan noi sau tham nhat. Quyen Kinh Thanh doc khong hieu may, nhung &quot;Cam on Chua&quot; vi da cho minh mot niem tin. Tiep xuc voi dao Phat, dao Hoi va bay gio la Thien chua lam cho minh thay moi ton giao co mot duc tin rieng. Nam hoc moi toi roi se tam quen nhung noi buon lang xet.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/09 16:39:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Di hoc thoi!:84]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ước]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=75]]></link>
            <description><![CDATA[Tỉnh dậy...lại mơ...sợ...lại sợ...ko chịu nổi...nản...người điên...lại thất bại...tại sao...sao băng ...giải thoát...ước...]]></description>
            <pubDate>2009/09/02 01:02:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ước:75]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/dongsongbang_89xxx/article?mid=65]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay cô lại ra biển, cô chạy thật nhanh trên bãi cát mịn, đùa giỡn với sóng và để mặc cho những ngọn gió cứ tha hồ vuốt ve quấn quit mái tóc mỏng nhưng mềm như tơ lụa. Cô còn trẻ mới bước vào đời với bao say mê và vồ vập yêu thương. Cô mơ màng nghĩ đến một chàng hoàng tử bạch mã, đúng một chàng hoàng tử của riêng cô. Người đấy cũng sẽ yêu biển và sẽ nguyện gắn bó với cuộc đời cô bằng một lời hứa trăm năm. Và chàng đến thật, rất nhẹ, rất khẽ, dịu dàng nhưng đầy lôi cuốn như ánh nắng cuối chiều thu- mỏng manh nhưng khiến ta không thể không rung động. 
Lần đầu tiên gặp, chàng trai ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ và hồn nhiên của cô gái. Cô trong sáng quá, tinh khiết quá. Chàng trai có cảm giác tâm hồn cô trong suốt như thủy tinh vậy, chỉ cần ánh nắng chiếu vào, nó sẽ khúc xạ bao màu sắc lấp lánh - thứ ánh sáng diệu kì thanh lọc tâm hồn anh. Nhưng thủy tinh thì dễ vỡ và trái tim cô hắn cũng mỏng manh, yếu ót như vậy.
Bao ngày bên anh, chỉ cần lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa cũng đủ sưởi ấm trái tim non nót của cô. Đôi má luôn ửng hồng, cô gái ríu rít như một con chim non. Cô đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình. Chính chàng trai chứ không phải ai khác, người sẽ cùng cô dệt lên những ước mơ cho tương lai, sẽ yêu cô bằng một tình yêu mãnh liệt và không bao giờ thay đổi. Suy nghĩ ấy cứ quanh quản trong đầu cô gái, nó bóp nghẹt trái tim yếu ớt của cô. Cô phải nói hết với chàng trai tình cảm của mình, nếu không trái tim sẽ vỡ òa ra mất. Cô gái vùng chạy ra khỏi nhà, không buồn quan tâm đến thời gian rằng bây giờ đã gần về đêm, trong tâm trí chỉ hiện hữu nụ cười rực rỡ và vòng tay ấm áp của chàng. Nhưng cô gái …đã không bao giờ đến được nhà chàng&nbsp; trai như mong muốn. Và ước mơ nhỏ bé kia lại trở thành vết cắt trong tim không bao giờ lành miệng. Một kẻ đê tiện đã chiếm đoạt tấm thân trong trắng kia, lấy mất cả tâm hồn cô, lấy mất những tháng ngày yên bình và rộn rã.
Chàng trai sững sờ trước sự ra đi vội vã của cô gái. Không một lời từ biệt cũng không một lời nhắn gửi, cô ào đến cuộc đời anh và ra đi rất nhanh như ngọn sóng. Con sóng hôn vồn vã lên bờ cát như sợ đánh mất khoẳng khắc thiêng liêng nhất đời mình, một lần cho mãi mãi, sóng chỉ gắp bờ cát một lần rồi ra đi vĩnh viến, con sóng của ngày hôm nay đâu phải là con sóng của ngày hôm qua nữa. Nhiều khi anh giật mình hay những tháng ngày ở bên cô gái chỉ là một giấc mơ, là một giấc mơ nên anh không thể nắm bắt cũng không thể níu giữ. Thứ mà anh cố gắng nắm giữ bằng cả trái tim nồng nhiệt của mình nhưng không nổi. Đã&nbsp; ngàn lần anh muốn nói với cô gái rằng anh yêu cô nhưng anh sợ nếu nói ra cô gái sẽ như cánh bướm mỏng manh bay đi xa vĩnh viễn. Và nếu như thế cái ước muốn đựợc che chở bảo vệ cô gái - điều mà anh luôn tâm niệm ngay từ lần đầu gặp sẽ chỉ là hi vọng hão huyền. Nhưng rồi tiếng gọi của tình yêu thúc giục anh phải nói ra, những đợt sóng tình cảm mạnh mẽ cứ trào dâng thôi thúc anh từ bên trong và anh sẽ nói những điều lòng hằng ấm ủ. Mặc dù đêm đã khuya nhưng anh vẫn đến nhà cô gái để nắm giữ cho bằng được hạnh phúc của cuộc đời mình. Đúng cái đêm cô chạy đến nhà anh để nói lời yêu thương. Cô gái đã không có nhà. Để rồi sáng hôm sau anh không còn nhìn thấy cô gái như mọi ngày nữa. Cô đã bỏ đi, anh thầm nghĩ chắc là do duyên số.
Hai năm trôi qua nhanh như một giấc mơ. Hai năm không quá dài để làm lành mọi vết thương nhưng cũng đủ để cô tiếp tục đứng lên làm lại cuộc đời. Bỏ lại đằng sau quãng thời gian đẹp nhất, cô biết rằng cô không thể yêu ai nữa. Cô tìm đến một nơi thật xa để chạy trốn và tìm quên. Hôm nay cũng như mọi ngày cô đi dạo trên bờ biển, nguồn an ủi duy nhất mà cô tìm thấy ở cõi đời đen bạc này. Cô sững người, cô tưởng mình đang mơ, nhưng không phải. Đúng là anh. Hai năm, anh không hề thay đổi, vẫn là người từng nhen lên trong cô ngọn lửa của khao khát và đam mê. Bao cảm xúc chợt ùa về, trong phút chốc cô muốn chạy đến ôm anh thật chặt và nói với anh tất cả. Nhưng anh đang ở bên cạnh người con gái khác, hai người cười nói với nhau rất thân mật. Anh đã có người con gái của đời mình. Chàng trai cũng vừa nhận ra cô gái, hai người chỉ nói chuyện xã giao vài câu. Cô gái quay lưng bỏ đi trước, mỗi người một hướng đi riêng, hai người bước đi càng lúc càng xa nhau. Cô tìm đến biển, biển bao dung và luôn biết xoa diu nỗi đau tưởng đã lành miệng nay lại đang ứa máu trong cô. Biển đêm nay im lặng quá, cố gắng để lắng nghe tiếng sóng rì rào đuổi nhau lên bờ cát nhưng đáp lại chỉ có cái im lặng như từ thuở hồng hoang và màu đen bất tận nhuộm cả nền trời. Cô để mặc những con sóng tràn qua cơ thể, chúng quấn quít ôm ấp lấy hình hài nhỏ bé kia. Cô hơi rung mình, cảm giác lạnh ngắt nhưng siêu thoát.
Anh trở về căn phòng ấm áp của mình, đứa em gái chiều nay đi cùng anh cứ gạn hỏi anh mãi về cô gái gặp trên bãi biền, rõ ràng nó đã thấy anh bối rối và còn hơi đỏ mặt nữa nên mới lắm chuyện như thế. Anh lôi ra từ trong vì một tấm ảnh của cô gái, vẫn vẻ đẹp thuần khiết và dễ vỡ như thủy tinh ấy. Anh biết anh không thể nắm giữ vẻ đẹp ấy và nếu anh cứ theo đưổi và chiếm hữu nó một cách trần tục nó sẽ vỡ vụn như thủy tinh. Anh sẽ cất giữ tình cảm đơn phương của mình thật sâu trong trái tim, nơi mà không thứ gì có thể thay đổi được… Chàng trai không biết anh vừa để tuột mất thứ quí giá nhất của cuộc đời mình.]]></description>
            <pubDate>2009/08/23 09:47:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[...:65]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Nov 26 12:27:16 SGT 2009 -->
