Đăng ngày: 23:33 26-11-2009
Lên nhà chị chơi, nhí nhéo với nhóc Minh Khuê, nhóc vẫn nổi tiếng đanh đá khó tính dưng mừ nhìn thấy cô Giang thì vẫn bẽn lẽn tủm tỉm cười rồi cô bảo bế là theo cô ngay, phải nói là công nhận mình yêu trẻ thì trẻ nó cũng iu mình chứ, Minh Khuê 3 tuổi rồi, mà nhỏ như cái kẹo, bế lọt thỏm tay như là ôm búp bê ý, yêu ơi là yêu cơ...Chụt chụt, thích thế chứ...Iu Minh Khuê lắm, nhìn Minh Khuê cười mà tiêu tan hết mọi nỗi buồn; muốn nghịch ngợm nô đùa với Khuê cả buổi nhưng Khuê đang mệt nên bẽn lẽn lắm chẳng nghịch như mọi ngày;
Cả iu quý chị nữa, bà chị của em ạ. Mong 2 mẹ con được hạnh phúc nhé.
Xem nào, nhà trọ lại dậm dịch bán nhà, thế là con bé lại dậm dịch chuyển nhà rồi, hic, 6 năm ở Hà Nội, phải đến 10 lần chuyển nhà chứ ko ít, giờ chuẩn bị lưu lạc nơi đâu, huhu.
Gọi điện về hỏi thăm mẹ, mẹ lại hỏi thăm con, tình hình thế nào rồi con; hì, mẹ biết thừa là câu trả lời của con bao giờ chả là ổn lắm mẹ ạ; mẹ lại bảo thế thì tìm xem có ai ưng thì yêu đi con, một mình trên đó, mẹ ko yên tâm, hihi; sao mà ko yên tâm mẹ, con gái mẹ đủ sức sống 1 mình bao năm nay rồi; Con chỉ lo cho mẹ thôi, ở nhà 1 mình rồi thì chắc nhớ con lắm, mà con thì chẳng về được với mẹ; nên con sẽ cố gắng sống tốt, thật tốt để mẹ ko phải lo lắng gì cho con nữa, mẹ yên tâm nhé mẹ của con.
Thứ 4 vừa rồi giỗ bà nội con không về được, chỉ gọi đc về cho mẹ và chú bác nhờ thắp giúp con cho bà nén hương; Thứ 6 tuần tới sang cát cho bà ngoại, con vào lịch rồi, con sẽ thu xếp để về với mẹ và cậu mợ lo cho bà; mẹ nhé.
......
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn theo vòng quay của nó, với bao thăng và trầm, mình đang ở giai đoạn nào nhỉ, hihi, cảm nhận coi, có cái đang thăng, và có cái đang trầm...
Chốt hạ, vẫn là cảm ơn tất cả. Dường như, có cái gì đó mới...