Đăng ngày: 21:45 16-11-2009
Chả hiểu nổi, sống đề làm gì khi mà cảm giác với mọi thứ cứ nhạt nhòa; ko có ham mê và hứng thú với cái gì hết cả...muốn...muốn làm gì nhỉ, ko biết nữa...buồn ko có gì làm nằm viết blog vào rồi tự dưng chả có cái qué gì trong đầu để viết cả...à viết về 1 kẻ vô văn hóa nhé...
Một kẻ khá là bảnh bao và đạo mạo, mang trên mình cái tiếng tăm đi du học về và trang bị cho mình đủ thứ kiến thức, đủ loại ngoại ngữ...một kẻ mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ bởi những cái anh ta có...nhưng, đúng là trời ko bao giờ cho ng ta quá hoàn hảo, cái con người tưởng như có mọi thứ đó lại bị thiếu mất một thứ, thứ mà thiếu nó, anh ta bị mình coi thường ko khác gì một thằng du côn, một thằng vô học mà mỗi khi đối diện với cái vẻ ngoài lịch lãm của anh ta, mình thấy lợm giọng...cái anh ta thiếu là văn hóa...Anh ta đích thị là 1 kẻ vô văn hóa.
Chẳng còn gì để nói thêm, túm lại là bao trùm lên trong tâm trí mình là sự coi thường cho cái vẻ ngoài lịch lãm kia, đáng thương cho cái vỏ bọc trí thức kia đang phải che đậy cho một thứ vô văn hóa đến cùng cực...
Chẳng cần gì phải nói thêm, đời nó cũng chỉ có thể có những thằng vô văn hóa đến thế thôi.
Cảm ơn anh vì đã có giải pháp chống sốc cho em, keke, chẳng ghét bỏ gì anh, chẳng bao giờ giận anh dù anh có đối xử với em thế nào đi nữa; Anh cứ chê ai đó trẻ con trong cơ thể to xác, nhưng, anh cũng còn phải nhớn hơn nữa anh ạ
Em thì mãi mãi là em, chân thành, thật thà, sốc nổi và ko tính toán; chẳng giận nổi ai nếu em đã coi họ như người thân của mình và em nghĩ em hiểu và thông cảm được với họ...
Mọi thứ cứ thế trôi...và sẽ ko còn điều gì gọi là sốc hay bất ngờ nếu nó xảy ra nữa....
Vẩn vơ đủ thứ, rồi chợt nhận ra, mình còn nhiều việc phải làm lắm lắm, thời gian tới ý...trở lại là chính mình nào, cái tôi ơi...