PHÚT VỘI VÃ BỖNG THẤY MÌNH DU THỦ, THẮP ĐÈN KHUYA NGỒI KỂ CHUYỆN TRĂNG TÀN (TUỆ SỸ)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thơ Lê Trung Tín |
Đăng ngày: 11:52 24-11-2009

 

Xưa kia đời giấy trắng

Chưa một vết ố hoen

Em đem làm phép toán

Để lại dấu mực đen…

 

Trong những phép đo lường

Thì anh là sai số

Nên trong bài toán đố

Em hờ hững bỏ qua…

 

Anh chen chân đời sống

Học lấy phép cọng trừ

Em yên thân đời sống

Gia tài đã có dư

 

Rồi đôi khi chợt nhớ

Em đong lại tình xưa

Một thoáng bâng khuâng thừa

Không đủ làm thương nhớ…

 

Lê Trung Tín - viết lại theo trí nhớ đã dần hao mòn…

 

  • Báo cáo

    Thuận Ánh 14:46 17-12-2009

    Chỉ mong được bất thình lình

    Thành cơn gió nhẹ đầu ghềnh cuối sông

    Bay đi, và mãi bềnh bồng

    Bay đi, và giữa thinh không hát cười...

    Báo cáo

    Lê Trung Tín16:08 18-12-2009

     Cười như thế này này. Thanks bạn đã vào thăm

  • Báo cáo

    108 lsb 21:21 26-11-2009

      Rồi đôi khi chợt nhớ

     Cái gia tài có dư

     Anh thấy mình vẫn đủ

     Một thoáng thừa bâng khuâng !

    Báo cáo

    Lê Trung Tín16:41 01-12-2009

    Tiền là niềm mơ ước một đời của em, nhưng sao mà nó xa vời vợi...
  • Xin đừng đong lại tình xưa
    Yêu bao nhiêu nữa cho vừa lòng em?
    Báo cáo

    Lê Trung Tín16:42 01-12-2009

    Nếu mà đong lại tình xưa

    Bị chồng bắt gặp, đổ thừa....h.dotrong!

  • Báo cáo

    YếnĐào 04:53 25-11-2009

    Y thích bài thơ này. Một chút hồi tưởng, một chút trách móc, nhưng nhẹ nhàng, thoáng qua, vì tất cả đã là quá khứ.
    Báo cáo

    Lê Trung Tín09:04 26-11-2009

    Kỷ niệm cũng là một người tình...