
Lần đầu tiên cất tiếng chào đời, ngoại lao đao xoay sở nuôi thêm miệng ăn thứ 5 trong nhà.
Lần đầu tiên nhận thức được, đã không còn cảm nhận được cái gọi là "tình-thương-của-cha".
Lần đầu tiên tập viết chữ, cô giáo đã khẽ vào tay rất nhiều và rất đau.
Lần đầu tiên đến trường, vác cái cặp xách to đùng, nặng trịch vì tối hôm trước nôn nao soạn tất cả sách vở cho vào đó.
Lần đầu tiên có em, hí hửng rồi bực bội, vừa thương, vừa ghét cái con bé suốt ngày nằm ngủ li bì trên võng.
Lần đầu tiên đi du lịch một mình đến Hà Nội, sống cùng những người thân không ruột rà, đặt chân trên một vùng đất xa lạ, hít thở cái vị hè mới mẻ cho lần đầu tiên.
Lần đầu tiên chuyển vào cấp 2, nhập học trễ hơn mọi người những 1 tháng, nhận điểm 5 tập làm văn đầu tiên trong đời, lần đầu tiên xấu hổ đứng trước lớp với bài kiểm tra 15 phút môn Anh văn 2 điểm vì tội không kịp giờ, lần đầu tiên trốn-ngủ-ban-trú-có-tổ-chức để rồi phải lãnh 1 bản kiểm điểm đích đáng.
Lần đầu tiên thấy mình được ưu tiên trong một môn học, đã viết một lá thư "bí mật" tâm sự với cô, nhưng rồi lại nghe được những lời hạnh họe của một nhỏ bạn xấu tính, thế là tình cảm cô trò tan vỡ, hiểu lầm liên tiếp xảy ra, buồn bực, giận hờn.
Lần đầu tiên tham gia nhóm múa của lớp, của trường, nhiều tình cảm tốt đẹp nảy sinh và gắn bó, cuộc sống có thêm nhiều dư vị ngọt ngào hơn, suy nghĩ đến những khía cạnh thoáng hơn; tính cách cởi mở, tự tin hơn.
Lần đầu tiên nghe 1 thằng con trai thổ lộ tình cảm, con người hoài nghi luôn phủ nhận tình cảm đó và vô tình đẩy những thứ tốt đẹp rời xa, muộn màng và hối hận.
Lần đầu tiên thất bại trong cuộc thi HSG cấp TP, khóc rất nhiều, tưởng chừng như không thể lấy lại tự tin, tưởng chừng con đường trước mắt tối đen, nhưng rồi cũng đã vượt qua, bước tiếp đến cánh cửa trường cấp 3.
Lần đầu tiên thao thiết được thi Đại Học, lớp 10, mong mỏi biết chừng nào 18 tuổi, có thể đi làm, có thể tự nuôi sống bản thân, không phải nhìn thấy cảnh mẹ vất vả làm việc đến khuya, nhưng cuối cùng cũng bất lực.
Lần đầu tiên kiếm ra đồng tiền, một công việc nhàm chán từ 7h sáng đến 10h tối, công việc mà mẹ trải qua hàng ngày, lúc ấy mới thấy thương mẹ nhiều thật nhiều, mới hiểu ý nghĩa của đồng tiền làm ra khó khăn cỡ nào.
Lần đầu tiên bị rớt xuống HS Khá cuối năm học, hụt hẫng, tồi tệ, trách móc bản thân, sợ và không dám đối diện với mẹ, với cả nhà.
Lần đầu tiên làm cho những người quan tâm đến mình tổn thương vì một nỗi sợ hãi vớ vẩn, cảm thấy bản thân tồi tệ.
Lần đầu tiên nằm bệnh viện, mệt mỏi, suy nhược, chợt thấy thời gian như chậm lại sau những ngày tháng cứ mãi lặp đi lặp lại một cách chán chường, rồi đột nhiên nở nụ cười thật tươi khi thấy mấy đứa bạn quỷ sứ ghé qua thăm.
Lần đầu tiên bước vào trường thi lớn, lại thất bại ở chặng đầu tiên, lại tự trấn an bản thân, nỗ lực, cố đứng dậy và bước tiếp.
Lần đầu tiên đi xin việc làm, vất vả và khó khăn vì yêu cầu giờ giấc của công việc, chưa ổn định việc học, thế rồi lại tạm thôi.
Lần đầu tiên có cái rung động dữ dội với 1 người, suy nghĩ và hành động ngớ ngẩn, mặc dù đã bình tâm lại.
Lần đầu tiên vào trường Đại học, những ngày làm sinh viên đầu tiên, có quá nhiều cái mới, cái khác biệt, cứ như đang phải tự tập bước đi lại từ đầu, nhưng không phải đi trên sàn nhà bằng phẳng, mà là đi trên một dòng sông đã đóng băng, có thể tan chảy bất cứ lúc nào; những thói quen sinh hoạt, giờ giấc dần thay đổi và chưa thể thích nghi kịp, cơ thể tự dưng bật chế độ "phản xả" chống trả trước những tác động của môi trường là....bệnh! Khó khăn chồng chất khó khăn.
Lần đầu tiên và duy nhất tròn 18, cái kế hoạch alone tính toán thật công phu đột nhiên vỡ vụn vì bất ngờ mẹ về, bữa tiệc sinh nhật lặng lẽ, đìu hiu, sau đó lại nhận ra thật chất 18 cũng chẳng quan trọng gì, vẫn thế, vẫn vậy.
Lần đầu tiên đọc một dòng tin nhắn của mẹ mà lòng đau thắt lại "Me xin loi vi da khong to chuc duoc sinh nhat cho con!", trả lời mẹ mà nước mắt không thể không ngừng tuôn trào, cần gì phải quan trọng hóa cái ngày 18 tuổi đó chứ mẹ?!
Trong cuộc đời con người phải trải qua ít nhất là baao nhiêu cái lần đầu tiên đó nhỉ?! Đối với ai, như thế nào, không biết được, nhưng đối với tôi, tất cả những lần đầu tiên luôn thật khó khăn, đầy trở ngại mà tôi cần phải vượt qua. Tại sao thế?! Khởi đầu của một việc phải chăng luôn là trắc trở?! Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao lúc đó mình lại có can đảm để bước tiếp, liệu là bây giờ thì mình vẫn lại có thể vượt qua nó chứ? Có lẽ câu trả lời khó mà đoán trước được, nhưng tôi hy vọng mình sẽ nói "Được!" Và hy vọng mình sẽ làm tốt. Tất cả những khó khăn ta đã phải trãi qua, tất cả những trở ngại ta sẽ tiếp tục gặp trên con đường ta tiến tới, ta đều sẽ vượt qua được, nếu ta thật sự có lòng tin tưởng vào chính bản thân mình. Hy vọng thế!
Lần đầu tiên sau những lần đầu tiên đó, ta tự dưng cảm thấy "Mình lớn!".
THY THY 00:14 14-11-2009
Van Dung 14:04 01-11-2009