Thuở nhỏ, em có một ước mơ, qua những bộ phim, trở thành một luật sư, những con người thật tự tin khi đứng trước tòa án và luôn là người thắng trong những cuộc tranh luận. Em rất thích và nghĩ một cách đơn giản: Chỉ cần thắng là được. Thế rồi em lớn, em biết phim không thật như những thực tế mà em biết, em nghe, em thấy. Thật khó khăn! Không phải lúc nào ta muốn thì ta được. Em vẫn nghĩ đến, vẫn ấp ủ. Thời gian trôi qua, những điều ta nghĩ suy đều dần phai nhạt. Ứơc mơ xưa cũ đã không còn trong tâm trí, nhưng nó vẫn đọng lại trong một góc khuất của tâm hồn, cứ râm rỉ tự lực cháy, chờ đợi đến khi ánh mắt bắt gặp một hình ảnh liên quan là lập tức bùng lên, dữ dội, đã không biết bao nhiêu lần. Em đã cảm thấy nó rất rõ vào cái ngày viết đơn đăng ký thi Đại học. Em định hướng cho mình con đường theo Kinh tế bởi em nghĩ điều đó có thể đem đến cho em những gì em muốn sau này. Tuy vậy, ước mơ trong em âm ỉ cháy. Em muốn thử sức với bản thân. Và....em đã quyết định. Trong khi em dồn mọi hy vọng và nỗ lực vào trường mình mong muốn, căng thẳng và hồi hộp, em đã thất bại. Em đã khóc, 2 ngày trước khi thi đợt tiếp theo. Nhưng rồi, em đã lấy lại tự tin. Như những con người kia, bình tâm, tự tin, kiên cường hơn lúc nào với lời nói của mình trước cả một phiên tòa, tin tưởng hơn bao giờ vào những lập luận của bản thân. Em lại dồn hết quyết tâm vào đợt thi thứ hai. Em phải thắng ! Một tháng dài đằng đẳng với những ngày hồi hộp mong ngóng điểm thi. Em vẫn hy vọng vào cái định hướng mà mình đặt ra, 1 phần ngàn. Mẹ và cả nhà cũng thế. Điểm thi cả 2 trường bằng nhau. Nhiều người đã hỏi em nếu đậu cả 2 trường thì em sẽ học trường nào? Em không nghĩ thế. Và cũng chính vì những hy vọng mong manh còn sót lại làm em suy nghĩ và rối rắm. Em muốn đi theo điều em thấy phía trước, nhưng em không đành gác ước mơ của mình qua một bên, một lần nữa. Phải làm sao? Sao vậy?.... Em đã đậu trường Luật (không phải là nói khoác). Mẹ biết, cả nhà biết, bạn bè đều biết. Nhưng hy vọng, dù là 1 phần ngàn, em cũng vẫn tin. Họ chúc mừng em, họ cho rằng đó là điều mà không phải ai mong muốn cũng đều được. Cách đây 3600 giây, em thất vọng, điểm chuẩn trường Kinh tế, thiếu 0.5 điểm. Mọi người có lẽ sẽ rất tiếc cho em. Mẹ sẽ nói gì? Cả nhà sẽ thế nào? Em không biết. 60 giây sau đó. Em thấy lòng mình nhẹ nhõm. Điều đó là cơ sở vững chắc để em quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Một cánh cửa khác sẽ mở ra khi một cánh cửa vừa đóng lại. Sau khi viết xong và đăng bài viết, một bài viết chứa đầy những suy tư và tâm trạng của một con bé ngốc xít, em sẽ gọi cho mẹ. Em sẽ cho mẹ và mọi người thấy con đường có ngọn lửa bùng cháy soi rõ là con đường thích hợp nhất với em. Và lựa chọn của em là đúng đắn. Em làm được! Dạo gần đây em nghĩ rất nhiều về ước mơ hóa thành đam mê của mình. Có rất nhiều sự tình cờ đáng ngạc nhiên. Những điều tưởng như rất "phim" mà em không ngờ tới. Cung tuổi của em là Libra (Thiên Bình) có biểu tượng là cái cân công lý nhá. Nhà em rất gần trường Luật nhá. Em luôn chú ý đến ai đó hay những bài báo nói đến ngành luật nhá. Năm em vào lớp 10, trường Luật xây lại, em đã nói với tụi bạn của mình rằng: "Trường xây lại sau 2 năm nữa để t vào học đó nhá!" (khiêm tốn thấy sợ. (^@^)). Em đã rất muốn thi vào trường Luật, nhưng em biết, một người Luật sư giỏi không phải chỉ có khả năng cãi thắng kiện, mà còn là người phải có lương tâm, một cái tâm vững chắc hơn bất cứ ngành nghề nào trong xã hội; nhưng điều đó không hẳn đa số ai cũng có. Em ngần ngại và chần chừ nhưng em vẫn thử. .... Hiện giờ, tuy không thể nhìn xuyên thấu trên suốt con đường sẽ đi có những gì, cũng như không thể biết cuối đường là những phần thưởng xứng đáng hay là ngõ cụt. Nhưng em muốn thử và muốn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, đi trên con đường mà em nghĩ là mình "có duyên có nợ". Một người đã nói với em rằng: "Sau tất cả mọi chuyện, không phải là kết thúc, cũng không là bắt đầu. Mà là tiếp tục." Em sẽ cố gắng hơn nữa dù có khó khăn, sẽ không bỏ cuộc một khi chưa đến cuối con đường. Em sẽ thành công vì em tin là mình có thể!