Đăng ngày: 00:36 28-11-2009
Mình hay buồn, hay suy nghĩ.
Bạn chí cốt của mình khuyên: sao lại phải buồn?
Và bảo: Việc này có đáng để buồn đến thế không? Người này có đáng để ta phải suy nghĩ đến thế không?
Và kể cho mình nghe chuyện "Có đáng không?"
Chuyện thế này:
Ngày cuối tuần, vợ mập và chồng còm mang ghế ra trước nhà, vợ ngồi nhổ tóc trắng cho chồng.
Cách cạch cạc... Có tiếng gõ cửa, khách tới.
Vợ vội vàng bảo chồng (đang chỉ mặc quần xà lỏn- quần đùi): Thôi ông vào trong nhà mặc thêm cái quân dài vào đi, kẻo khách khứa họ cười cho, hay hớm gì cái đầu gối củ lạc.
Chồng được thể: Tôi không vào đấy, để cho mọi người biết rõ bà nuôi tôi như thế nào?
Vợ tức quá, trợ mắt: Được, vậy ông khỏi mặc thêm quần, ông cởi nốt cho người ta biết rõ ông có đáng để nuôi không chứ.
Ặc ặc.
...
Nghĩ đến đó, thấy bạn tôi có lý.
Tại sao lại phải buồn với đám sì pam quảng cáo những trang bẩn. Mạng ảo, cũng giống như xã hội thật, có bạn bè yêu thương ngàn trùng, có thằng phản thùng, có người chính trực, có kẻ gian manh.
Và dĩ nhiên, có cả những thùng rác. Lại thấy thương những người đi đổ rác vào nhà người khác, kiểu như đi ... đổ rác thuê, chỉ khác là không đổ rác vào thùng rác, mà đổ vào những nơi sạch sẽ, nơi người già đọc thơ, bạn bè đàm đạo uống trà, nam thanh nữ tú người gẩy đàn ghi ta, kẻ hát...
....
Kể cản thế, cũng không đáng để buồn.
Chó cứ sủa, và người cứ đi.
Thợ Điện 10:24 28-11-2009
ĐẠI VIỆT 09:01 28-11-2009
thuong.nguyen53@yahoo.com.vn 08:42 28-11-2009
chom_sao_ky_di375 07:19 28-11-2009