Bạn có bao giờ cảm thấy hình như mình Bất Chợt gặp một điều gì đó nhưng Vô Tình mình lại đánh mất nó đi không?...
Tuổi
thơ ai cũng đã trải qua những năm tháng ngây thơ, đáng yêu ko còn nữa.
Trong những khoảnh khắc đó, ta Bất Chợt nhận ra nhiều điều nhưng cũng
lúc đó ta còn quá trẻ đủ để đánh mất nhiều điều. Những sự Vô Tình cứ
theo đuổi ta khiến ta lúc nào cũng thấy Hối Tiếc. Và điệp khúc "Giá
như" cứ lặp lại, liên miên và bất tận cho đến suốt cuộc đời...
Sự
Vô Tình trong 1 lúc Bất Chợt có thể giúp ta ko phải bận tâm quá nhiều,
phải suy nghĩ xem nên làm sao, phải hết sức làm như thế nào. Nhưng
rồi...sau những phút Vô Tình đó còn lại gì...sự dằn vặt, trống trải,
nỗi cô đơn như vừa đánh mất 1 điều quý giá.

Chúng
ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa
hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một
món ăn ngon thơm phức mùi khói, thế nhưng nếu chúng ta ngoái đầu về bên
trái, chúng ta thấy mình vô tình khi không thấy những con người lạnh
rét mùa đông trong cái áo mỏng manh, và chống chọi với cơn đói khát.
Chúng
ta vô tư xài thả cửa, trong khi có những trẻ em đang chịu đói chịu khổ
vì hoàn cảnh ko bằng chúng ta. Chúng ta Vô Tình khi vứt đi cả ổ bánh
mì, trút đi cả 1 đĩa thức ăn ko hợp khẩu vị và chúng ta chả cảm thấy
gì. Rồi sau đó, khi ko còn trong vòng tay ai nữa, khi phải sống khổ sở,
lo ăn lo mặc, liệu ta có Hối Tiếc chăng.

Ngày
bé, ta vòi vĩnh mè nheo bố mẹ, lớn lên ta cũng ko khác mấy, thậm chí ta
còn vô tình đến mức mình cứ sống cho riêng mình đã, bố mẹ tự lo được.
Nhưng ta đâu có hiểu hết sự quan tâm lo lắng của bố mẹ. Trong chúng ta
vẫn có những người vô tình làm "đau" bố mẹ mặc dù đúng là ai cũng yêu
bố mẹ thật...Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ vụt có những ý nghĩ
thoáng qua, khi bố mẹ mất đi thì sao nhưng ko phải ai cũng mỗi ngày
nhận ra được những nếp nhăn ngày càng nhiều và sâu hơn, những sợi tóc
ngày càng bạc hơn theo những cuộc nói chuyện đầy lo lắng.
Chúng
ta vô tình đến mức chỉ hàng ngày ngắm mình qua gương xem xinh đẹp thế
nào, ăn diện thế này mode chưa hay để tâm đến những chuyện vặt vãnh đâu
đâu như con bé đó có cái đầu mới hay thằng bé kia trông cool ghê. Ai mà
biết khi ta đang lớn lên từng ngày, bố mẹ cũng đang già đi từng ngày và
rồi...liệu ai có trân trọng những giây phút này...dù mỗi ngày chỉ cần
nói chuyện với bố mẹ 30' thôi ko.
Tôi
cũng đã đánh mất những ánh mắt dành cho tôi...Tất cả thoáng qua như
những làn sương buổi sớm...để lại tôi chơ vơ, mình sai hay đúng, khôn
ngoan hay dại dột, thông minh hay ích kỷ...Ko biết nữa, phải chăng tôi
Vô Tình ngay với cả bản thân.
Cuộc sống rất nhiều sự Bất Chợt,
và sẽ còn nhiều hơn những cảm giác Vô Tình, chúng ta vẫn sống, trái đất
vẫn quay...cuộc sống luôn tạo nhiều sự Bất Chợt, và đôi khi ngồi lại
mới thấy mình Vô Tình. Vậy bạn hãy nghĩ xem mình có Bất Chợt và Vô Tình
nào đó không?