Thư mục: Tổng hợp |
…Ngày 20/10 là ngày mẹ mất người yêu, 5 chị em tôi mất bố. Bố ra đi nhẹ nhàng và quá đột ngột không một lời từ biệt. Đến bây giờ tôi vẫn không tin là tôi mất bố, mỗi khi tôi nhìn thấy ai đó độ tuổi bố tôi là mắt tôi lại đỏ hoe, đôi lúc ngồi dưới giảng đường, nghe thầy giảng bài mà hai hàng nước mắt lăn lăn. Thời gian cứ trôi đi, nhưng bố luôn trong trái tim của chị em chúng tôi và mãi là người yêu duy nhất của mẹ.
Cả cuộc đời, mẹ chưa bao giờ được nghe “Anh yêu em!” hay “Anh nhớ em!” từ bố tôi, và đến khi mất đi bố cũng chưa bao giờ được nhận những câu nói như vậy từ mẹ tôi, bởi tôi nghĩ rằng trong trái tim của bố mẹ tôi nó hơn cả những điều không thể nói. Khi tôi 22 tuổi, vào một buổi sáng hai mẹ con đi cấy, mẹ kể chuyện ngày mẹ lấy chồng cho tôi nghe.
Có nhiều người đến hỏi nhưng mẹ đều né tránh, vì mẹ chưa muốn lấy chồng, nhưng mẹ bị bà ngoại mắng nhiều, sợ mang tiếng là con gái kiêu rồi mai sau lại ế. Cái thời mà gia đình có con trai, mang cau trầu đến gia đình nào có con gái để dặm ngõ, nếu gia đình nào đã dặm ngõ rồi thì lại sang nhà khác. Rồi có một ngày bố tôi lên xem mặt mẹ, nhưng mẹ và bố lại không gặp mặt nhau…, nhưng mẹ đồng ý lấy bố. Ngày cưới bố không đi đón dâu (vì kiêng), chỉ có phù dể đi đón dâu (bác ấy là bạn thân của bố tôi). Mẹ nói là, người ta bắt mẹ ngồi xe bác ấy, nhưng mẹ không chịu, một mình mẹ đạp xe 15km về nhà chồng, lại còn đi lạc đường nữa. Nhưng 12h đêm hôm đó mẹ mới biết mặt chú dể, cũng là do kiêng giờ mà mẹ tôi cứ ngồi đó đến 12h đêm mới được giờ vào nhà. Và 16 tuổi mẹ đã làm mẹ.
Tôi là thứ ba trong gia đình, tôi chỉ còn nhớ là vào một buổi chiều mùa đông, nhà tôi vui lắm, vì mẹ nói hôm nay bố về, và chị tôi dạy tôi gọi bằng bố. Tôi lưỡng lự khi bố dang đôi tay ra đón tôi. Ngày đó là bố tôi cũng như những người đàn ông khác ở trong thôn đều như vậy, gọi là đi đào vàng. Đó là những lúc tôi đã biết gọi bằng bố. Còn những khi bố tôi đi đào những củ mài, củ chuối… thì chị em tôi còn nhỏ lắm. Trong ký ức tuổi thơ, hình ảnh của bố tôi chỉ được nhắc lại 2 lần, cho đến khi tôi 9 tuổi. Đó là một định mệnh của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà hợp tác xã đi làm công, ở quê tôi gọi là đi làm mương (khơi thông những đường cống, rãnh để lấy nước vào từng cánh đồng). Có rất nhiều những đứa trẻ tôi lúc bấy giờ thường theo bố mẹ đi chơi, chạy nhảy những luống khoang, luống lạc và có những trò chơi dân gian, mỗi gia đình đều có 1 – 2 người đi làm, hôm đó là chị gái tôi đi làm thay cho bố mẹ, tôi cõng em trai tôi theo chị đi làm. Và buổi tối hôm đó tôi rất mệt, khi ngồi ăn cơm, thấy một chân bên trái hơi đau, và tôi thấy hơi váng đầu. Tôi nói với bố mẹ là con đau đầu, tôi nghĩ lúc đó bố mẹ tôi cũng chỉ nghĩ là tôi cõng em đi chơi cả buổi chiều nên mệt, và bố tôi nói là: Nếu con đau đầu thì lên giường đi ngủ trước. Và tôi đã ngủ… một giấc ngủ quá dài và kinh khủng… Lúc đó tôi 4 tuổi.
Tôi chỉ thấy lơ mơ tiếng ồn ào, và khá lâu sau tôi mới mở được mắt ra, thấy bạn bè xung quanh đầu giường tôi ngủ, người thì cho tôi bóng bay, hạt hướng dương… rất nhiều thứ vì đó là những ngày tết, tôi thấy một người đàn ông ngồi cạnh tôi rơi hai hàng nước mắt (đó là bố tôi). Tôi chỉ còn nhớ như thế, và hình như tôi lại bị ngất đi, bởi vì tôi không hề biết bạn tôi về lúc nào và khi tỉnh dậy lại đêm khuya. Tôi nghe những bài cúng bái, đuổi ma,… bố tôi cứ phải bế tôi theo người “đuổi ma”... Lúc đó tôi 9 tuổi.
Những ngày sau đó, tôi nghe những bài cúng rõ hơn, có khi còn thuộc già nửa bài cúng đuổi ma, trừ tà đó… tôi nhìn thấy mặt mọi người rõ hơn và tôi đã biết đau khi tôi được bác sĩ tiêm.
Tôi thấy toàn thân bị phù, hai tay tiêm 4 năm liền gần như không còn chỗ cho bác sĩ tiêm nữa. Một ngày tôi phải tắm, xông biết bao nhiêu lần bằng những lá thuốc khác nhau, ai đến thăm tôi đều mang đến cho bố mẹ tôi một nắm lá, có khi tôi thấy cả những vây của con cá trê, một con gà sương đen… bố mẹ phải bế tôi đi đi lại lại, một bên chân trái của tôi bị liệt hoàn toàn, nó gần như là bị thối rữa ra. Những mảnh sương như bị thoái hóa, những mụn nhọt… tôi có cảm giác tất cả sương ở chân tôi đều bị thải ra ngoài hết, mục hết… Những ngày đó, nhà tôi lúc nào cũng đông người, bà nội, bà ngoại, các cô chú không bao giờ vắng mặt… Bố tôi là người luôn bên cạnh tôi, và rồi những vết thương của tôi cũng dần dần được liền lại. Tôi đã có thể lê lê ở dưới nền nhà, và một ngày tôi chỉ tình cờ ngờ được bố mẹ tôi nói trong nước mắt, có lẽ nó là bí mật của riêng tôi đến bây giờ. Bố tôi nói với mẹ: Chẳng mong mỏi thêm một điều gì nữa, chỉ mong sao có thể đi lại được thế thôi… Đó là điều xa vời với tất cả mọi người,…
Chỉ là vô tình thôi, rất vô tình thôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao? Tự nhiên tôi tò mò, tôi bám tay vào cửa sổ và đứng dậy, và hai hàng nước mắt tôi tự nhiên chảy dài trên má trước sự ngỡ ngàng của mọi người và tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chảy nước mắt và trong mắt tôi lại sáng lên như làm được một việc gì đó to tát lắm.
Những vết thương chưa được liền hẳn, nó vẫn thường xuyên bị xưng tấy (và tôi cũng không còn nhớ lắm, hình như là học đến cấp II tôi vẫn thỉnh thoảng bị như vậy). Lúc đó, bố tôi thường hay nắn và vuốt cho chân đau của tôi thẳng lại, bởi bố sợ tôi bị co gân, không bao giờ duỗi ra được, và đúng là như thế… Tôi phải kiêng cái này cái nọ, lúc đó ai bảo kiêng gì là tôi không bao giờ dám ăn cả, có lẽ món tôi được ăn duy nhất là thịt lợn và gà sương đen. Có những món giờ tôi vẫn chưa dám ăn vì tôi sợ chân tôi bị đau. Tôi còn nhớ lắm, những viên thuốc vàng vàng được nghiền ra rắc vào những chỗ còn chảy nước, có khi bố tôi còn được người ta mách là lấy cái vây của con cá trê, đốt lên và rắc vào vết thương và bố tôi cũng đã làm vậy. Đến bây giờ tất cả mọi người, bà ngoại, bà nội và bố mẹ tôi đều không biết tôi chữa khỏi bệnh là cây thuốc gì (điều tuyệt vời hơn nữa là cả bà ngoại và bà nội và bố mẹ tôi đều biết rất nhiều về thuốc Bắc, nếu như đâu đó mà người ta hay nhắc đến tên bà ngoại tôi thì đó là điều đương nhiên vì đến bây giờ bà vẫn thường lấy thuốc để chữa bệnh cho mọi người).
…
Vậy khoảng cách từ cái đêm tôi đi ngủ đến khi tỉnh lại đó tôi làm gì? Làm sao tôi biết được tôi làm gì? Chỉ được nghe mẹ, bà ngoại, bà nội và bố tôi kể lại trong nước mắt:
Từ khi tôi đi ngủ là tôi lên cơn sốt, và tôi được đưa đi trạm xá, rồi đến bệnh viện tỉnh, và rôi được đi thăm Hà Nội luôn, nhưng…. Tôi đã được đưa vào nhà xác, bố mẹ tôi van xin bác sĩ xin xác tôi về. Khi đi qua sông Lục Nam thì nghe thấy tiếng ho, tất cả mọi người đều đứng lại, và rất sợ… cô tôi sờ vào mũi tôi vẫn thấy thở thoi thóp, và tôi được đưa về nhà…
…
Và rồi tôi có thể đi lại được, một chân bị đau của tôi bị teo lại, ngắn hơn chân phải một chút, đi lại bị ngã là chuyện rất bình thường với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi kêu đau cả, tôi chỉ biết mỉm cười phủi bụi. Tôi thật may mắn và tự hào được sinh ra giữa núi đồi để tôi có thể trèo đèo, lội suối để tôi có “cơ hội ngã” tuy nó không được hoàn mỹ như các bạn cùng trang lứa nhưng tôi cũng rất hãnh diện với chính bản thân tôi.
…
Đã đến lúc tôi đòi bố đi học, nhưng bố tôi ái ngại, đường thì xa, tôi đi lại thì hay ngã. Vì thấy chú tôi được đi học nên nhất quyết tôi phải được đi (chú tôi lớn hơn tôi 1 tuổi, vì khi mẹ tôi về làm dâu thì bà nội còn sinh thêm 4 người, bà ngoại sinh thêm 3 người con nữa). Tôi được bố hứa là ở nhà một năm sau bố tôi sẽ cho đi học. Và cái buổi đầu tiên đến trường chẳng bao giờ quên trong tuổi thơ tôi. Tôi đi học theo 20 bạn cùng xóm, được học chung một lớp…. tôi hay được các bạn ôm cặp giúp khi tôi không đi kịp… Tôi thấy hãnh diện với tất cả các bạn trong các trò chơi, nhảy xa, nhảy cao, nhảy xòe, nhảy nụ và những trò dân gian nhưng……. chỉ có một chân tham gia, và chân đau luôn được tôi co lên, nói đúng hơn là nó không có lực để có thể giúp tôi đứng vững và ngay cả những vòng xe nó cũng chỉ là kẻ tham gia mà thôi.
Và…. tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Khi tôi học lên lớp 3 bố tôi thường xuyên say rượu, bố tôi đập phá, chửi mắng mẹ con tôi. Khi có ai hỏi chúng tôi học lớp mấy bố không biết, bố chưa bao giờ đưa ra lời khen, nhưng tôi biết bố luôn tự hào về kết quả học tập của chị em tôi… Khi học đến lớp 3 chị gái tôi lấy chồng… Vậy là còn 4 anh em đều đi học. Đã có lúc tôi muốn bỏ học vì những vì bố đã mắng tôi quá lời, bố đã đốt cả sách của tôi, là tôi ăn bám… Tôi không giận bố mà tôi thấy thương nhiều hơn, lúc đó tôi chỉ nghĩ có phải tôi là gánh nặng của gia đình, có phải tôi mà bố như thế…
Bố chưa bao giờ ngọt ngào với chị em tôi, với mẹ tôi thì càng không, nhưng chúng tôi đều hiểu bố tôi thương chúng tôi đến chừng nào. Mẹ tôi là một người tuyệt vời, có lẽ tôi không thể nói được bằng dòng chữ, một người chị dâu cả trong gia đình 10 người con. Bố mẹ nuôi 5 chị em tôi và thêm 5 chị em của một bác trong gia đình bà nội tôi (do bác ấy mất sớm). Với các cô thì mẹ tôi là một người chị dâu cả và gần như một người mẹ vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ dám trách bố tôi, tôi chỉ mong sao, có ngày tôi được đền đáp. Vậy mà tôi chẳng có cơ hội. 48 tuổi bố đã xa con mãi mãi, 48 tuổi mẹ mất người yêu. Người yêu của mẹ chẳng ngọt ngào như ai, người yêu của mẹ chỉ có mẹ hiểu…
…
Khi học hết cấp 3, tôi đi học xa nhà . Lúc mới đi học thì 1 tháng về 1 – 2 lần, sau rồi có khi 2 – 3 tháng mới về được một ngày rồi lại đi luôn, có khi không được ăn cơm với bố rồi lại đi luôn. Anh trai tôi xây dựng gia đình, ở chung với bố mẹ tôi 2 năm rồi ra ở riêng. Nhìn thấy bố ngày càng già đi so với tuổi của bố, nhìn thấy bố luôn mệt mỏi tôi chỉ biết ép nỗi buồn đó tim. 26 tuổi tôi chưa bao giờ dám nói con nhớ bố mẹ, tôi chỉ gọi điện hỏi chuyện gia đình. Có lần tôi bỏ việc, bỏ học chỉ về cho đỡ nhớ và thế thôi… tôi lại đi.
…
Và rồi… ngày tôi về thăm gia đình là ngày em trai tôi vừa nhập ngũ, em gái tôi hôm sau đi học đại học. Cả gia đình sum họp, có cả cháu ngoại, cháu nội. Em gái tôi đi nhập học buổi sáng, còn tôi thì ăn cơm trưa xong được chị gái đưa đi đón xe lên trường. Thấy bố đang ngủ say nên không ai đánh thức bố để chào cả. Giờ chỉ còn bố và mẹ với ngôi nhà rộng 5 gian, với bao công việc bộn bề của người nhà nông.
Mẹ tôi kể lại là chiều hôm đó, khi bố tôi tỉnh dậy và tìm chúng tôi, chưa bao giờ bố tôi lại tìm chúng tôi như vậy và có trách là không gọi bố tôi dậy. Bởi khi bố dậy chẳng còn ai, cháu ngoại, cháu nội và các con đâu cả.
Một ngày sau…
Một ngày sau nữa… Tôi nhận được điện thoại gia đình… Khi tôi vừa bước vào Bệnh viện, đến phòng nơi bố tôi đang nằm thì tôi không thể tin, vì tôi chỉ nghĩ đơn thuần bố tôi ốm thế thôi và tôi không dám tin đó là sự thật khi một người bạn của bố ôm bố khóc. Tim tôi đau nhói và…
…
4h sáng hôm sau, chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy bố bằng sương bằng thịt nữa, bố ra đi nhẹ nhàng. Tuy bố không thể nói được với mẹ là “Anh rất yêu em” bố không thể nói là “Các con ở lại ngoan nhé”. Bố không thể nói được với tôi là “Hãy cố gắng lên con nhé” nhưng tôi hiểu những điều đó khi những dòng nước mắt của bố lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Đến bây giờ 26 tuổi tôi vẫn chưa bao giờ và bao giờ được nói là “Con yêu bố!”, “Con rất nhớ bố”. Nhưng trái tim tôi bố luôn hiện hữu. Còn mẹ ư? Mẹ luôn dấu những giọt nước mắt từ khi con còn nhỏ, nhưng còn làm ngơ vờ như không biết, mẹ nghĩ rằng các con không biết. Khi tôi ngủ cùng mẹ, nước mắt mẹ đẫm cả gối, tôi lại vờ ngủ say. Có phải tôi vô tâm? Hay tôi không đủ can đảm để nói là chúng con luôn ở bên mẹ, hay ở bên kia thế giới, bố vẫn khỏe mạnh và yêu mẹ... hay…
“Người yêu của mẹ” là người bố tuyệt vời của chúng tôi, những dòng nhật ký của tôi cũng chẳng bao giờ ghi lại hết… lật mỗi trang nhật ký khi tôi ghi lại những cảm xúc của mình, chẳng bao giờ tôi không làm nó ướt lòe nhòe cả… Con yêu bố!
"Hãy nói với con rằng, bên kia thế giới, bố vẫn mạnh khỏe và bình an!"


zungzinh 13:16 17-08-2009
Mới đêm hum qa thôi, khi viết bức thư cuối cùng gửi tới ng ấy em cũng đã khóc. Thế mà h đây, khi đọc bài viết này seo em thấy mình lạ quá...Có lẽ em cũng đang khóc! Không còn nữa, không còn bên ta...đó thực sự là 1 nỗi đau k dễ vượt qa c ạ!
Em cũng muốn biết rằng ở cái nơi xa xôi ấy, anh có bình yên?
Em sẽ để tất cả ra đi...Có lẽ chỉ có thế em mới vượt qua để có thể mở rộng trái tim mình, em cần phải làm thế và nhất định em phải làm được!