Đăng ngày: 13:20 02-05-2008
Đã viết ở blog kia..nhưng thôi, cứ post lại ở blog này ^^
Ở
nhà một mình cũng có cái vui. Lúc nhỏ toàn ở nhà một mình. Nhà có ba
ông cháu với chị giúp việc nhưng mà nhà to đến nỗi mỗi người một nơi,
có khi cả ngày chỉ dòm mặt nhau lúc ăn cơm thôi. Nhà có cái vườn nho
nhỏ với đủ thứ loại cây. Ở sân trước thì miễn bàn, không đếm hết ở sân
sau thì có cây Saboche và cây ổi.
Cây ổi là cái chỗ ngày hồi
còn xíu xiu, ông làm cho hai anh em cái xích đu mà hai anh em suốt ngày
giành lộn. Dưới gốc ổi, hai anh em xây nhà bằng gạch cũ - nhà cho kiến
với mấy con côn trùng. Nói là cho nhưng thật ra là ép mấy con kiến hay
bắt mấy con này kia (đến bây giờ cũng chẳng biết là con gì, chỉ biết là
nó bay được và có màu nửa xanh lá nửa xanh da trời rất đẹp) vào nhà rồi
xây kín lại. Thích hay không là chuyện của...nó, mình xây nhà cơ mà.
Nếu nhà ai từng trồng ổi thì sẽ biết gốc ổi thường có tổ kiến vàng để
nuôi cây, càng nhiều kiến thì trái ổi càng dòn càng ngọt, cái này sau
này đọc sách thấy nói chứ lúc đó nghĩ là nó phá hoại cây của mình
Số là dưới gốc ổi là chỗ giặt đồ của nhà mình nên thường để mấy thau
nước. Thế cho nên đây là nơi hai anh em chơi thả thuyền giấy, rồi cả
chiến hạm to đùng và cũng là chỗ cho kiến...tập bơi. Thôi thì các chú
kiến cứ tha hồ mà bơi nhé, gần vào bờ thì anh hai lại làm sóng cho xô
ra
Trò vui thì không thể kể hết, hay đúng ra bây giờ thì không thể nhớ hết hai anh em đã làm những trò quỷ quái gì.
Không
chơi với cây ổi nữa, hai anh em lại chạy sang chỗ cây Saboche. Hai nơi
cách nhau một hành lang lát gạch có mái ngói đỏ hồng. Chỗ sân này chạy
dài ra tới cổng phía trước. Sang đây thì chơi trò đá..kiến. Đá dế ư,
thường quá, mình thích đá kiến hơn. Loại kiến được chọn một là kiến
vàng có hai càng hoặc là loại kiến đen chúa to hơn cả con kiến vàng và
tất nhiên hai cái càng cũng to không kém. Chưa chắc là ai cũng biết
kiến có càng đâu nhỉ chứ mình thì quan sát bao nhiêu là loại rồi vì đều
là đồ chơi của mình hết.
Nghĩ cũng khổ thân những con kiến nhà mình quá vì cứ bị hai anh em hành
hạ thỏa thích. Trò đá kiến thực chất là tiêu diệt lẫn nhau, con nào
..xui con đấy chết. Hai anh em bắt hai con kiến và cho càng con
này...kẹp cổ con kia (!) rồi sau đó thì bỏ hai con vào hộp diêm để xem
hai con vật lộn
Cái này gọi là dã man từ bé nhỉ
Vì cái trò chơi với kiến này mà ngay từ lúc tầm 4-5 tuổi, tay mình đã
bị bao nhiêu là lần kiến đốt đến sưng vù nhưng sưng thì sưng, chơi vẫn
chơi. Chơi chán, hai anh em lại lấy xe đạp rượt nhau trong sân. Báo hại
một lần mình ngã vào hàng rào kẽm gai của ngoại trầy xướt hết cả chân
tay. Nhưng chưa bao giờ biết khóc là gì. Anh hai nói, không việc gì
phải khóc. Anh hai đã, đang và luôn là thần tượng và là hình ảnh dịu
dàng nhất trong lòng mình. Bởi anh hai đã cùng mình đi qua tuổi thơ,
dạy cho mình những bài học đầu tiên - không chỉ là sách vở mà còn dạy
làm người, sống sao cho đúng mực, sao cho chân thành. Anh hai dạy, gặp
người lớn thì phải chào. Anh hai dạy, làm gì cũng phải cẩn thận. Anh
hai dạy, không bao giờ được đùa giỡn quá lố. Anh hai dạy không được đua
đòi theo bạn bè nói những câu vớ vẩn nhố nhăng. Anh hai dạy, ngã phải
biết đứng dậy - như con lật đật màu xanh.
Lớn hơn một chút, cây
ổi tàn lụi. Điều còn lại chỉ là gốc ổi trơ trọi và một thanh gỗ mục
rỗng. Anh hai chuyển nhà đi nơi khác. Mình cũng bắt đầu bận bịu việc
học hành, em gái khi đó còn quá bé nên đi mẫu giáo cả ngày. Mùa hè đến,
mình chỉ còn một mình. Cũng chẳng buồn đâu. Bắt đầu thích đọc sách và
mơ mộng mà. Dưới cây saboche mình không còn chơi đá kiến nữa mà thay
vào đó là mắc võng đu đưa. Những trưa hè nắng gắt, lắc lư võng dưới tàn
cây rộng thì không có gì bằng. Bây giờ kể lại, ký ức của những ngày ấy
vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn
còn nguyên cảm giác yên bình của những ngày mắc võng đọc sách và nghe
tiếng chim líu ríu trên cao, nắng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt
lấp lánh trên sân.
Lớn hơn chút nữa, trong ký ức của mình là
những ngày nằm dài trên ghế xếp gần cửa sổ tầng một đọc sách và vẽ
tranh. Có lẽ không nhiều người biết ngày còn bé mình đã từng là con bé
thích vẽ đến nhường nào. Bản thân mình cũng quên béng cái sở thích một
thời này của mình. Ừ, rồi ai cũng thay đổi mà. Đến giờ này thì thậm chí
là những bức vẽ ngày xưa mình cũng chẳng nhớ mình để ở đâu nữa. Vẽ chì,
vẽ màu nước, vẽ bằng bút bi - đủ thứ cái kiểu vẽ. Và vẽ mọi thứ, cái
sân nhà, xe hơi của chú...và cả cái toilet phòng mình năm cấp hai. Vẽ
khắp nơi, vẽ bằng phấn trên sân, vẽ bút chì trong trang sách, vẽ màu
trong tập giấy vẽ. Chẳng bao giờ những ngày của mình là những ngày buồn
tẻ. Học bài, đọc sách và vẽ tranh - không thì chơi lò cò hay ô ăn quan
với em gái. Nói ra thì có nhiều người cười nhưng đến cuối cấp hai, mình
vẫn còn chơi đồ hàng với em gái đấy cho dù lúc ấy cũng đã biết rung
động trước người khác (lại là một chuyện khác!)
Nhìn lại thấy
mình quá sức may mắn vì đã sinh vào đúng thời điểm mà cái khổ ải đã đi
qua, sự giàu sang chưa kịp đến. Đôi khi thấy tiếc cho những đứa em của
mình bởi vì chúng mãi mãi chẳng bao giờ nếm trải qua những ngày đẹp đẽ
đến nhường này. Internet và sự phát triển không ngừng của công nghệ đã
khiến không ít những đứa em út của mình bước vào cái thế giới người lớn
đầy khắc nghiệt quá sớm.
Nhìn chúng buồn bã, vật vã đau thương vì những chuyện đáng lẽ ra không
dành cho tuổi của chúng chỉ biết thở dài. Còn riêng mình, có lẽ nhờ
những ngày yên ả ấy, bây giờ, dù có bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc mình
vẫn luôn giữ cho mình chút yên bình và sự lạc quan vào cuộc sống này.
Đơn giản vì đời này đẹp lắm mà.
Thứ sáu, ngày 2 tháng 5 năm 2008
Viết cho ngày thứ 6 ở nhà một mình.