Thư mục: Tổng hợp |
Bất chợt mấy ngày nay Sg trở lạnh lập đông. Ra đường thấy mọi người đã khoác vội áo ấm lên người. Và tôi nhớ đến mùa đông của nước Mỹ. Tuần này, nước Mỹ có Ngày lễ Tạ ơn ( Thanks Giving). Một ngày Lễ thật ấm cúng và ý nghĩa. Bỏ qua những hối hả tất bật của đời thường. Bỏ qua những ganh ghét hận thù. Quên hết những khổ đau, lo toan… Tất cả hướng về Ngày Lễ này như một sự tri ân.
Ngày xưa, một nhóm người Anh đã xuống tàu vượt biển đi tìm cuộc sống mới ở Tân Thế Giới. Sau 66 ngày đêm trên một chuyến hành trình đầy chết chóc, họ đã nhìn thấy đất liền và cuối cùng đặt chân lên một cảng biển giàu tài nguyên ở Plymouth, nay thuộc bang Massachusetts. Do không được chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt ở xứ lạ, họ bị đói, rét và có nguy cơ chết trước khi mùa xuân đến. May thay, người da đỏ đã đến kết bạn và cung cấp lương thực, dạy cách săn bắn, trồng tỉa và vì thế những mùa đông sau những người nhập cư không còn phải đói khổ. Tại buổi tiệc ăn mừng, họ đã mời thổ dân da đỏ, những người đã cứu mạng họ trong những ngày đầu khó khăn trên vùng đất mới. Bữa tiệc có lúa mì, lúa mạch, bắp, bí ngô, cá, nai và tất nhiên là có cả gà rừng nữa. Vài năm sau, những người mới đến lại bị mất mùa. Thủ lĩnh của họ yêu cầu mọi người nhịn ăn và cầu nguyện một ngày. Ít lâu sau trời đổ mưa, vụ mùa được cứu. Vì thế, ngày cầu nguyện ấy được chọn làm ngày tạ ơn. Về sau, các đời tổng thống Mỹ đã phê chuẩn ngày thứ năm của tuần thứ tư thuộc tháng mười một là ngày lễ chính thức của nước Mỹ.
Thoáng chốc nghĩ về Vietnam, chúng ta đang để mai một dần các giá trị này. Ơn nghĩa ngày nay được đo bằng thước tấc của những lòng tham, những thói adua, xu nịnh. Ta mang ơn ai đó, họ ko mong để được trả ơn.Nếu ta ban ơn, để rồi mong được trả ơn, thì đó ko còn là ơn nghĩa nữa, mà chỉ là những ân huệ, cho đi , để mong nhận về.
Thấy đẹp biết bao, khi hàng ngày tôi vẫn thấy các bạn trẻ tình nguyện điều tiết giao thông, những bạn trẻ tình nguyện viên đến vui chơi với các bé tại Trung tâm Ung Bướu, những thiên thần đang âm thầm tiếp tục thêu đan những “ ước mơ của Thúy” …. Những nghĩa cử cao đẹp này ắt hẳn không gì so sánh được, làm nức lòng tri ân của hàng triệu con tim khắp mọi nơi.
Tôi vẫn tin cuộc sống xung quanh đang rất đẹp. Sự tri ân, lòng trắc ẩn vẫn ngự trị trong quanh ta. Để thấy rằng, mỗi sáng sớm ta thức dậy, với nắng ban mai, gió heo may se thổi,và đâu đó có người vẫn nhớ đến mình. Và vẫn thấy rằng ai trong chúng ta mà ko có duyên nợ với người, với đời….
Viết trong mùa Lễ Tạ ơn 2009.
Võ Đức Duy



Hải Âu 10:41 25-11-2009
Bóc tem cho anh nhé!
Anh quên rồi à? Chúng ta vẫn có những ngày giỗ tổ nghề đó anh, người nông dân thì có cúng nếp mới, xuống đồng... để nhớ ơn những người có công trước đó.
Đức Duy11:40 28-11-2009
Vẫn nhớ chứ em. Làm sao ta quên được hương đồng gió nội được. Anh chỉ ước gì tuổi xì-tin của chúng ta nói đến đó là thấy vui, chứ ko nhăn nhó dù có những lễ hội hoành tráng tiêu tốn hàng tỷ đồng của dân chúng, mà vẫn ko thấy vui và hào hứng.