saigon

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 15:39 26-08-2009

Giống như Tam Đảo ở miền Bắc, Đà Lạt là điểm đến hàng đầu của người miền Nam mỗi độ hè về. Đơn giản vì Đà Lạt nằm trên vùng cao nguyên, có khí hậu ôn đới, quanh năm tiết trời mát mẻ, phù hợp cho việc nghỉ ngơi và tịnh dưỡng, nhất là đối với những người quanh năm sống ở vùng đồng bằng đơn điệu, hay ở những khu đô thị tấp nập khói xe.

Với hơn một trăm năm tuổi, Đà Lạt là một thành phố cao nguyên mang gương mặt của một nàng thiếu nữ kiêu sa và đầy e ấp. Cái e ấp và kiêu sa ấy chỉ có thể tìm thấy nơi sắc vàng của một loài hoa mang cái tên là lạ: Mimosa, dù rằng thành phố này là thành phố của ngàn hoa, của muôn sắc. Tuy có nguồn gốc từ Australia xa xôi, với một truyền thuyết về câu chuyện tình yêu chung thủy, hoa Mimosa đến Đà Lạt thưở ban đầu còn nhiều bở ngở, nhưng dần dà đã biết bám trụ với mảnh đất này, và đó cũng là lý do giải thích vì sao Mimosa được chọn là loài hoa đặc trưng của thành phố mộng mơ này.

Ai cũng biết, Đà Lạt gắn liền với tên tuổi của một người Pháp gốc Thụy Sỹ được nhiều người Việt Nam nhắc mãi: ông Alexandre Yersin, vì ông này đã có công phát hiện ra vùng cao nguyên Trung phần ngày xưa, từ đó hình thành một Đà Lạt quá đỗi nên thơ cho đến tận hôm nay. Bằng trí tuệ, tài năng và lòng nhân ái của mình, ông Yersin đã được người Việt chúng ta đón nhận, và mộ phần của ông nơi Suối Dầu, Nha Trang ngày nay là một minh chứng rõ ràng cho những đóng góp đầy tính nhân văn và khai phá của ông nơi đất khách quê người.

Đà Lạt bây giờ không xa lắm, vì chỉ cần mất khoảng ba mươi lăm phút bay từ Sài Gòn, là ta tới được thành phố này. Nhưng nhiều người lại cho rằng, nếu đến Đà Lạt bằng đường bộ, xuôi theo quốc lộ 20, qua Phương Lâm, lên Bảo Lộc, tới Di Linh thì việc phải mất sáu tiếng đồng hồ ngồi xe cũng là điều đáng để làm, dù thời điểm này đang có nhiều cung đường đang xuống cấp.

Riêng ta, những chuyến đi lên thành phố này với những cung đường khác nhau, khi thì từ Phan Rang qua Ngoạn Mục, lúc thì từ Hồ Lắc xuống Lâm Hà, làm cho tình yêu Đà Lạt trong ta cũng lớn dần theo năm tháng. Khi thì ta yêu ngôi chợ Đà Lạt nhỏ nhoi nhưng đầy đặn sắc màu, nhất là những phiên chợ đêm cuối tuần có trăng thanh gió mát. Khi thì ta yêu những âm thanh xình xịch của những toa tàu hỏa băng qua những vùng đồi nhấp nhô đầy hoa củ, chen lẫn những nếp nhà đơn sơ, cùng với những cái vẫy tay đầy quyến luyến. Khi thì ta mê tít tiếng nước reo rền vang, tung bọt trắng xóa, mong manh như những sợi tơ, của một thác Prenn nhiều huyền thoại. Cũng có lúc lòng ta xao xuyến trước một không gian lãng đãng lúc chiều buông, khi dạo quanh hồ Xuân Hương, văng vảng xa đưa bài Thánh ca báo hiệu một mùa Gíang Sinh nữa đang về.

Có thể nói không ngoa rằng, không nơi nào ở Việt Nam , hoa được trồng và được trân trọng nhiều như ở Đà Lạt. Hoa có mặt bốn mùa nơi đây, dù là xuân về hè sang, hay thu tàn đông tới. Hoa hiện diện mọi lúc mọi nơi, khi trên đôi quang gánh của người phụ nữ tần tảo lúc ban mai nơi phố chợ, khi thì được điểm tô trong phòng khách sang trọng, lúc trải dài bên ban công trong một chiều nhạt nắng, khi trong vườn hoa được chăm sóc kỹ càng, lúc ra phố lớn để khoe hương khoe sắc. Hoa Đà Lạt thật sự là một phần trong tâm hồn của người Đà Lạt, hôm qua và hôm nay. 

Nhưng trong ta, dường như chỉ có hoa dã quỳ là đẹp nhất, dù rằng chúng là một loài hoa dại, chẳng được ai bón ai chăm. Nhưng nhằm nhò gì chuyện dại chuyện khôn, miễn là ta tìm thấy được những giây phút sảng khoái và bình yên bên cạnh sắc hoa vàng tươi rói ấy. Làm sao mà lòng ta không yên bình cho được khi mà mọi sự mệt nhọc trên hai vai ta dường như được trút bỏ, khi đứng trước một không gian bàng bạc cuối tháng Mười một, trên một cung đường nào đó ở vùng đất cao nguyên này. Trời thì xanh, xanh một màu xanh của biển. Đất cũng xanh, xanh một màu của cỏ của cây. Và hoa dã quỳ, với sắc vàng riêng biệt, là thông điệp của trái tim nối Trời với Đất, nối con người nhỏ bé với vũ trụ bao la. Thời gian dường như ngừng lại, còn không gian có lẽ không còn khoảng cách. Chỉ có ta và hoa dã quỳ mà thôi, và đó là điều tuyệt mỹ mà thiên nhiên này đã ban tặng cho mỗi con người trong chúng ta.

Thật sẽ không công bằng cho những ai đã trót lòng yêu mến Đà Lạt nếu như ta nói chuyện hoa mà quên đề cập đến chuyện quả. Câu hỏi về loại quả cây nào ở nơi đây được nhiều người yêu thích là câu hỏi có nhiều lời giải khác nhau. Người này thì thích cái giòn của hồng, còn kẻ khác lại chuộng cái sền sệt của bơ, và người kia thì cho rằng cái vị ngòn ngọt còn đọng lại nơi đầu môi mỗi khi cắn trái dâu Tây mộng nước là điều không thể nào quên.

Nhiều người cho rằng, Đà Lạt mang đến một cảm giác quá đỗi an nhàn và thanh thản cho người đối diện. Phải chăng cái an nhàn mà ta có được đến từ những con đường ngoằn ngoèo, có khi lên dốc, có khi xuống đồi, thấp thoáng những giàn dây leo trước ngỏ, có bướm vàng lượn quanh, có những giọt sương ban mai ướt mềm ngọn cỏ quanh chân ai. Và phải chăng cái thanh thản đọng lại trong ta đến từ những rừng thông vi vu xào xạt tiếng gió thổi, hòa quyện tiếng chim ngân giữa đại ngàn, bốn mùa hiên ngang như cây tùng cây bách trước những bảo táp và phong ba của cuộc đời.

Cái cảm giác yên bình ấy mà ta có được chính là mẫu số chung của nhiều thế hệ người Việt chúng ta khi về với Đà Lạt, với thiên nhiên cây cỏ của thành phố sương mù này, để cùng lắng đọng tâm hồn mình trước những nốt trầm, hay vút cao sảng khoái trước những nốt thăng trong một bản hòa tấu hài hòa và lãng mạn về đất về người đã làm nên một phần lịch sử nơi đây.

Nói đến lịch sử Đà Lạt mà quên đi những người bản địa vốn sống bên dòng suối Lạt róc rách trước kia, cũng như những đóng góp lặng thầm của những người Việt chúng ta trên mảnh đất này là một điều đáng trách. Họ chính là những người đã tạo nên sắc hương đầu tiên cho Đà Lạt, từ những bản làng nho nhỏ lưng chừng núi đồi năm nào ở Quang Trung, Cầu Đất, Trại Mát, Cam Ly. Là người Hà Nội, người Hà Đông, người Nghệ Tĩnh, người Quãng Nam, người Qui Nhơn, người Phan Rang năm nào, chính họ đã làm nên một Đà Lạt hôm nay với bức tranh đa sắc màu văn hóa. Có nét thanh lịch của người Tràng An, có vẻ kín đáo của người xứ Huế, có tính ngang tàng của người Quảng, pha lẫn chất phóng khoáng của người Sài Gòn chính là nét riêng biệt và chủ đạo của gần hai trăm ngàn chủ nhân trên vùng đất này, hôm nay. 

Đã từ lâu, Đà Lạt đã là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca và hội họa, đơn giản vì Đà Lạt đẹp. Vẻ đẹp của Đà Lạt là điều hiển nhiên, giống như một định lý không cần phải chứng minh. Thế nhưng, có đến với thành phố cao nguyên với độ cao 1.475 mét này, ta mới cảm nhận hết vẻ đẹp mà tạo hóa này ban tặng nơi đây. Bỗng chợt nhớ về tâm sự của cô Lan, người Hà Nội lên Đà Lạt chơi lần đầu tiên nhân lễ hội hoa năm rồi: ‘Phải công nhận là Đà Lạt mình tuyệt quá, nhất là hoa và quả, vậy mà lâu nay mình không tới, chỉ toàn loay quay với Thái, với Sing, riết rồi thấy những nơi ấy bây giờ sao chúng nhàn nhạt quá chừng”.

Phải chăng do Đà Lạt quá đậm đà tình đất, tình người, Đà Lạt quá đỗi thân thương?

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28