Thư mục: Nghĩ về văn chương |
Đây là một mẩu chuyện có thật, từ hồi mình chưa có blog. Lâu nay, định viết thành một truyện ngắn nhưng chưa viết được. Vì bận nhậu (dư âm của ngày 20/11 dài quá), nên bây giờ viết , xem như là một dư âm khác của 20/11.
Sáng 20/11, mọi nẻo đường đổ về chợ đều đông nghịt những chiếc áo trắng, quần xanh. Chúng đông đến nỗi bãi giữ xe, vừa là sân chợ rộng gần nghìn mét vuông chỉ chứa toàn xe đạp. Người lớn, xe máy dều dạt sang một bên để nhừng đường, nhường chỗ cho các cô cậu này mua quà tặng thầy cô.
Như mọi ngày 20/11 khác, ngay từ tờ mờ sáng, trời đã lắt thắt mưa. Gió bấc thổi dài từng đợt. Trên cái nền xanh và trắng ấy, nổi lên hai màu xám lạ: Hai chị em cô bé thường xin tiền ở chợ này. Với bộ quần áo mỏng manh, có chỗ như đang mủn ra, trong cái gió, mưa mùa đông, hai cô bé vẫn bền bỉ đến với từng tốp học trò để xin tiền. Nhìn ánh mắt e dè khi phải ngửa tay xin những người gần đồng trang lứa của hai cô bé, người lớn động lòng thương. Họ cũng cho chúng những đồng xu còm.
Rủi thay, là học trò, ba mẹ cho bao nhiêu, chúng nó mua hết bấy nhiêu nên hầu như hai cô bé chẳng xin được đồng nào từ chúng.
Rồi bận giúp bán hàng, không còn thời gian quan sát chúng, tôi như quên bẵng đi. Đến khoảng cuối chiều, lúc cha con tôi lui cui dọn dẹp để về nhà tổ chức ngày của riêng mình, hai cô bé đến hàng của chúng tôi.
- Hai em làm gì? - Con gái lớn tôi lên tiếng hỏi.
- Dạ! Chúng em muốn mua quà tặng cô giáo.
- Tiền đâu mà mua?
- Tiền xin từ sáng giờ chị ạ!
- Vậy thì các em chọn đồ đi!
Bấy giờ, đôi mắt chúng như sáng lên, mỗi đứa chọn một món quà ưng ý. Chọn xong, chúng hỏi giá, con gái tôi bảo: “ Cả tiền gói cho hai món quà này là 40.000đ” “ Trời!”- Cả hai đứa đồng thanh kêu lên. Con gái tôi hỏi chúng có bao nhiêu tiền, mình khó quá thì đi thăm cô là được rồi, cần gì quà..Chúng bảo:
- Như vậy cũng được nhưng kỳ quá. Gặp bạn bè, chúng lại cho rằng mình theo ké thì xấu hổ chết!
- Nếu mua hai món này, hai em thiếu đến những 22.000đồng. Hai em lựa món khác vậy!
Hai đứa nhìn nhau, mắt ngân ngấn nước:
- Hai đứa em tặng cho hai cô giáo món quà này đã là quá nhỏ so với các bạn trong lớp: Đứa thì cha mẹ mua ào dài, đứa thì dầu thơm, sữa tắm…
Sau một hồi đắn đo, cô con gái lớn của tôi gói hai món quà ấy lại và nói với chúng: “ Coi như chị phụ với các em để tặng các cô vì các cô ấy cũng đã dạy chị”.
Nhận món quà từ tay con gái tôi, chúng cám ơn rối rít rồi vội vã chạy.
Nhìn bóng chúng chạy, con gái tôi- một cô giáo tương lai- nói nhỏ, như với chính mình: THẬT HẠNH PHÚC!

Mình vừa được ra Phú Yên thăm bạn bè, ăn nhậu và nổ trên trời dưới biển đã đời. Sáng mai ra về lại bị kẹt x......
Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......
Bọ Lập, nhà văn Nguyễn Quang Lập, sau những truyện ngắn đầu tay từ thời mặc áo lính, bắt đầu nổi tiến......


phuongthovan 09:19 28-11-2009
Cô Ba Bắc kì 19:57 27-11-2009
THẬT HẠNH PHÚC!
Đất Phú trời Yên09:03 28-11-2009
minhthusg 19:20 27-11-2009
Các em ngửa tay từ nhỏ đi xin (mặc dù bất đắc dĩ )nhưng cũng
không hay chút nào. Hy vọng tương lai các em sáng sủa .
Chúc "đất trời " ngày nghỉ an vui.
Đất Phú trời Yên09:02 28-11-2009
NÚI XANH 18:30 27-11-2009
Nếu không có gì thay đổi thì sau khi phát quà cho bà con nhèo tại Quảng Nam ngày 29 này. Buổi trưa NX sẽ vô Tuy Hòa bàn với Dũng một số chuyện vào buổi chiều, tối nếu có điều kiện sẽ coi Thi Sao Mai điểm hẹn và tối về Ninh Thuận luôn.
Có gì mình sẽ liên hệ Dũng nghen !
Đất Phú trời Yên08:53 28-11-2009
út ốm 18:15 27-11-2009
Chiều ấm áp bên gia đình nhé Thầy ơi!
Đất Phú trời Yên09:01 28-11-2009
Nhà quê_BTTA 12:15 27-11-2009
Em cũng không biết nữa. Nghe nhóm bàn tháng sau sẽ ra Phú Yên, Hi vọng em sẽ theo đoàn đi được
Chúc anh cùng gia đình cuối tuần thật hạnh phúc!
Đất Phú trời Yên09:01 28-11-2009
YếnĐào 05:21 27-11-2009
Đất Phú trời Yên09:00 28-11-2009
Mít Hột 19:34 26-11-2009
Không biết là như thế nào nhưng Mít lại có suy nghĩ khác mọi người, phải chăng là Mít đọc nhưng không cảm nhận được hết nội dung và ý nghĩa của entry ?
Hai cô bé nhà nghèo, lại đi xin tiền ở xóm chợ để mua quà cho cô giáo .... ? Thực sự là Mít không biết phải diễn đạt như thế nào nhưng thiết nghĩ phải chăng vật chất được đề cao hơn tình cảm .... Phải chăng là cứ 20.11 là phải mua quà và tặng hoa cho thầy cô để tỏ lòng biết ơn ... Mít nói như vậy không có nghĩa là Mít không làm như thế, nhưng tự nhiên Mít cảm thấy bức xúc vì giá như ... 20.11 không phải là ngày đi mua quà thì tốt hơn ... Tình cảm của học sinh đối với thầy cô giáo mình không thể hiện qua cái đó được, Mít thấy sao sao á ...
Xấu hổ với bạn bè vì không có quà tặng cho cô giáo của mình, vì sợ phải mang tiếng đi ké, Mít hi vọng 20.11 năm sau sẽ không tiếp tục tạo áp lực cho các em ấy ...
Đất Phú trời Yên08:59 28-11-2009
108 lsb 15:33 26-11-2009
Ba nó kiếm cho ra chỗ nó dạy mới thật hạnh phúc !
Nghĩ sao về mail của T. ?
Đất Phú trời Yên08:57 28-11-2009
- Đúng vậy!
- Chơi chứ ngán gì!
h.dotrong@yahoo.com 11:59 26-11-2009
Đất Phú trời Yên08:57 28-11-2009
Ruồi Trâu 11:31 26-11-2009
Ko đcj, con gái phải bảo chúng rằng: Ngõ nhà cô hẹp, quà này mang vào ko vừa, chỉ cần 1 tấm bưu thiếp cô giáo cũng vui!
Thế, liệu "Nước có trong quá" ko?!!!
Đất Phú trời Yên08:55 28-11-2009
Lê Trung Tín 09:42 26-11-2009
Vì trong ấy có tấm lòng
Cho nên QUÀ MUỘN mênh mông tình người...
Đất Phú trời Yên08:54 28-11-2009
lan.hoang60 08:54 26-11-2009
Quê hương là chùm khế ngọt nè.
Đất Phú trời Yên09:17 26-11-2009
Hằng Đỗ 02:26 26-11-2009
Đất Phú trời Yên09:16 26-11-2009
Changnhaque 22:38 25-11-2009
Ý nghĩ và việc làm của con gái bạn thật là đẹp.
Là nhà giáo, đọc câu chuyện, mình nghĩ theo hướng này: không biết khi nhận quà từ tay học trò, quý thầy có nghĩ đến con đường đau khổ mà các em phải trải qua để những có món quà đó. Thầy cô có so sánh món quà 40000đ của 2 cháu bé kia với những món quà là hàng hiệu đắt tiền, là nhẫn vàng, dây chuyền bạc?
Mong sao đến ngày 20-11 người ta tăng nhau những đóa hoa thắm tươi, những tấm lòng quý trọng nhau chân thành, không gợn vật chất ... để khỏi cái cảnh tặng quà cho nhau mà nghĩ xấu về nhau.
Đất Phú trời Yên09:15 26-11-2009
YếnĐào 21:01 25-11-2009
Đất Phú trời Yên09:14 26-11-2009
Nhà quê_BTTA 17:39 25-11-2009
Anh là thầy giáo à? Giờ em mới biết đó. Thế cho.....em gửi lời chúc muộn đến anh nhé hihihihi.
Chúc anh cuối ngày vui và bình an!
Đất Phú trời Yên17:45 25-11-2009
Phan Ba 17:26 25-11-2009
Đất Phú trời Yên17:28 25-11-2009
Tháng Tư 17:05 25-11-2009
Đất Phú trời Yên17:06 25-11-2009
Đúng vậy, Tháng Tư à!
ASTRAEA 17:05 25-11-2009
- Cảm xúc của người cha khi nhìn thấy con mình thực sự khôn lớn thì đúng hơn . Chúc vui nhé
Đất Phú trời Yên17:07 25-11-2009
ASTRAEA 17:02 25-11-2009
Đất Phú trời Yên17:05 25-11-2009