Thư mục: Tổng hợp |
Sushi là một cậu thanh niên chừng 28 tuổi, cao khoảng 1,75, hơi gầy và dong dỏng, đeo kính, thường mặc quần jean và áo sơ mi kẻ, tóc húi cua cao. Kể ra trong cậu ta cũng có vẻ chỉn chu, bình thường trừ cái miệng lúc nào cũng như sắp cười giễu cợt trong khi ánh mắt lại ra vẻ rất ngây thơ. Sushi tốt nghiệp đại học báo chí và hiện đang làm phóng viên. Cậu ta chọn cái tên Sushi tại vì nghe nó hay hay, chứ lương phóng viên cũng chả đủ cho cậu ta đi ăn sushi bao giờ.
Sushi là một phóng viên có tài nhưng nhiều tật. Ví dụ, cậu ta ít khi nộp bài đúng hạn, chỉ viết những gì cậu ta thích, thi thoảng lại biến mất khỏi tòa sạn cả tuần để theo đuổi một phóng sự nào đó mà không được sự đồng ý của sếp, đã thế lại ưa đổi qua các tờ báo khác nhau để thử sức. Cuối cùng, thì sushi chọn báo Những kẻ lạc loài , tờ báo nhằm vào những độc giả trẻ tuổi không tìm được tiếng nói chung với dòng báo truyền thống, vì tờ báo này cho phép cậu ta hoàn toàn tự do phỏng vấn và viết bài theo phong cách riêng.
Mới tháng trước, Sushi đã có một bài phỏng vấn quan chức Bộ y tế về vấn đề qui định tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng, và vòng ngực của người điều khiển xe máy.
Tháng này, trước tình trạng Hà Nội lụt lội, Sushi đã làm một loạt bài phỏng vấn chính quyền và nhân dân. Sushi lại xin được một cuộc phỏng vấn riêng với một quan chức về vấn đề Hà Nội lụt lội. Sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn thứ nhất được đăng trên số mới nhất của tờ Những kẻ lạc loài:
PV: - Anh có thể giải thích rõ hơn về câu nói " Dân ta bây giờ là ỷ lại vào chính quyền lắm"?
- Dân bây giờ há miệng trông chờ vào chính quyền cứu trợ khi lụt lội, thiên tai, thật khác thời xưa lắm. Ngẫm thời chiến tranh, dân tự đào hầm chống đạn, gánh đất đắp đê, bẻ cây làm ngụy trang, sửa đường dưới bom đạn, đói khát hay chết người tinh thần vẫn lạc quan vui vẻ yêu Đảng, yêu chính phủ, không hé răng kêu ca một lời nào. Dân bây giờ hở tí là kêu than, đổ tội cho nhà nước. Xã hội gì thế này, nhà nhà đòi hưởng thụ, người người đòi sung sướng, tiện nghi, không biết lấy hi sinh, chịu đựng khổ cực làm phẩm chất hàng đầu. ( lắc đầu ngao ngán).
Tôi nói thật, lụt lội thì xắn quần cao mà lội nước, sâu quá thì lấy thùng nước đóng bè mà đi, hết đồ ăn thì đi vay hàng xóm, hết nước thì uống tạm nước đái, mà nhịn đói vài ngày cũng không sao, đẻ thì bơi vào bệnh viện mà đẻ, xe chết máy thì dắt, ô tô ngập thì bỏ đấy chờ hết lũ thì kéo lên, tự mình phải lo cho mình chứ kêu ai.
PV: - Theo anh, tại sao dân lại không nên ỷ lại vào chính quyền?
- Cái này cần được giải thích bằng lịch sử. Từ thời phong kiến xưa, dân là con, quan là cha mẹ. Dân là đối tượng để trị vì. Chính quyền cho bao nhiêu, dân được từng ấy. Con không có quyền đòi hỏi cha mẹ. Lại thêm, hai cuộc chiến tranh, dân được rèn luyện thêm phẩm chất hi sinh. Hi sinh của cải, hi sinh gia đình, hi sinh tình cảm riêng tư, hi sinh tính mạng. Tất cả vì đại thắng của dân tộc. Đáng ra được rèn luyện nhiều năm như thế, dân không nên ý thức là mình được quyền đòi hỏi gì hết cho bản thân từ chính quyền mà chỉ nên nghỉ mình làm gì để đóng góp cho chính quyền và đất nước.
PV- Vậy anh giải thích thế nào về khẩu hiệu: "Chính quyền là của dân, do dân và vì dân".
- Cậu chả hiểu gì về chính quyền cả. Tôi không phải do người dân xắn quần đến bẹn lội nước kia bầu ra. Tôi không phải tranh thủ lòng dân để tái cử mỗi nhiệm kỳ. Mọi chức vụ là do sự sắp xếp điều động của lãnh đạo.
PV- Nhưng dân đóng thuế nuôi cán bộ, và "cán bộ là đầy tớ của nhân dân". Anh giải thích ra sao về tư tưởng này?
- Ai cha, cái cậu này. Đã bảo đây là vấn đề của nhân dân, không phải vấn đề của cán bộ.
PV- Vậy theo anh, để không "ỷ lại' vào chính quyền, dân phải làm gì?
- Mỗi nhà cần dự trữ một xe gầm cao lội nước, cần cẩu cẩu ô tô, thuyền to trong trường hợp nước lớn, xe cứu thương có thể biến thành tầu ngầm đi dưới nước.
PV- Vậy vai trò của chính quyền là thế nào?
- Chính quyền cần lo những công to việc lớn, không phải là chăm sóc nhu cầu thường nhật của nhân dân.
Vả lại, chính quyền cũng không thể đủ nhân lực làm việc này.
PV- Thực tế cho thấy, trong thời gian vừa rồi, dân cũng tự động cứu mình. Ví dụ, nước cao lập tức có các dịch vụ chèo thuyền. Thiếu đồ ăn và rau xanh, dân từ ngoại thành lội nước đem đồ vào bán. Hỏng xe có thợ gọi đến tận nơi để sửa. Hết bình ga có ông chủ đem đến tận nhà. Những dịch vụ này đều nhằm giành khách hàng cho mục đích lợi nhuận. Nhưng chính vì thế mà nó giải quyết vấn đề rất nhanh chóng. Anh có thấy rằng, đây cũng có thể là một hướng giải quyết trong tương lai để nhà nước hợp tác với nhân dân cùng giải quyết vấn đề không? Ví dụ, tạo một số điều kiện giao thông và khuyến khích các dịch vụ này, tất nhiên với sự điều chỉnh về giá cả.
- A, tôi chưa nghĩ tới hướng này.

