Tìm chồng

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 27-12-2008 đến 30-06-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 06:15 25-09-2008

Tôi và tôn giáo

Gần đây, tôi đọc báo Việt Nam thấy có nhiều chuyện tranh chấp đất đai giữa nhà thờ và chính quyền. Những câu chuyện này khiến tôi suy nghĩ về tôn giáo.

Thực ra, tôi cũng đã có lúc đặt nhiều câu hỏi về tôn giáo. Các bạn đồng nghiệp của tôi rất nhiều người theo đạo từ Catholic, Mormon, Christian, Muslim, Jew, Budism. Họ đều là những người thông minh, học thức, và đàng hoàng. Phần lớn họ theo đạo vì được nuôi dạy trong gia đình có đạo. Họ đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật và tin rằng học kinh và cầu nguyện sẽ khiến họ gần Chúa hơn. Mỗi khi phạm lỗi, họ cầu nguyện xin chúa của họ tha tội.
Mỗi sáng chủ nhật, tôi chạy dọc bờ biển thấy có một chiếc lều lớn được dựng lên với tấm biển lớn "Jesus saves you", và một cha cố giảng đạo, xung quanh là những con chiên.
Mỗi lần tiêu tiền, tôi nhìn đồng đô la Mỹ với dòng chữ "In God we trust".
Tôi thậm chí còn đọc Bible.
Tôi được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình vô thần. Tôi tin vào thuyết tiến hoá. Tôi tin vào sự tiến bộ của khoa học. Tôi tin vào sự rèn luyện đạo đức của mỗi con người, tin vào sự trung thực, công bằng, và lòng bác ái. Tôi không tin là Chúa sáng tạo ra loài người và vạn vật trong 6 ngày. Tôi không tin vào thiên đường hay địa ngục sau cái chết. Tôi không tin vào sức mạnh siêu nhiên. Đọc Bible, tôi chỉ thấy đó là một câu chuyện hay.
Vì thế, mỗi khi chạy qua đám người nghe giảng đạo trên bờ biển mỗi sáng chủ nhật, tôi thường chế giễu:" Thật là một cuộc mua bán kỳ lạ. Cha cố kia đang rao bán một thiên đường mà chỉ khi chết rồi bạn mới được nhận sản phẩm. Có ai trong những người ngồi đã trải qua cái chết rồi đâu mà biết được rằng thiên đường có thật hay không. Vậy thì bạn đang mua một sản phẩm chưa bao giờ được thử, cũng chưa bao giờ được chứng nhận về sự tồn tại. "
Nhưng có một lần, một sự kiện xảy ra khiến tôi một lần nữa suy nghĩ về tôn giáo.
Đó là khi tôi phát hiện một người thân mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Và thời điểm đó, các bác sĩ cũng chưa biết làm sao, tôi cũng bó tay, mọi triệu chứng đều cho thấy sự chữa trị đi vào ngõ cụt, khoa học chưa tìm ra cách trị bệnh có hiệu quả. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực đến thế. Tôi rơi vào một tình trạng hoang mang và tuyệt vọng khủng khiếp, nhìn đâu cũng thấy bế tắc, lý trí và sự phân tích lạnh lùng bảo tôi rằng căn bệnh kia có thể mãi mãi không chữa được. Sự thật đó quá đau đớn để tôi có thể chấp nhận. Tôi từ chối nhìn vào kết quả phân tích, tôi quyết không tin là bệnh không chữa được.
Và tôi bỗng ước ao một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và chính thời điểm đó, tôi nghĩ về tôn giáo. Tôi thử tưởng tượng nếu tôi là một người có đạo, thì giây phút này đây tôi đang cầu Chúa tới cứu người thân của tôi, và tôi sẽ có một sợi dây hi vọng để bám vào, rằng Chúa sẽ đem tới điều kì diệu mà tôi và bác sĩ không làm được. Thử tưởng tượng tôi trong hoàn cảnh ấy, tôi thấy dễ chịu biết bao, tin tưởng biết bao, dễ dàng biết bao, đầy hi vọng biết bao. Tôi phó măc mọi thứ cho Chúa và tôi chả phải đớn đau vì trách nhiệm, chả phải suy nghĩ để hành động gì cả.
Giây phút đó, tôi hiểu tại sao người ta theo đạo, để có một liều thuốc tinh thần, để được nuôi hi vọng.
Nhưng tôi mở mắt ra, và đối diện với sự thật là tôi không có lòng tin vào Chúa, Chúa sẽ không đến cứu người thân của tôi vì ông ta không có thật. Tôi chìm đắm vào nỗi hoang mang và tuyệt vọng và đau đớn đến mức tôi luôn hình dung và ước ao là tôi sẽ cắt vào cổ tay tôi chảy máu để làm nỗi đau đớn dịu đi. Rồi tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục như thế này, giây phút này đây, người duy nhất mà tôi bám víu là chính bản thân tôi. Tôi phải đứng dậy tìm cách giải quyết, dù tôi cảm thấy như không có một chút sức lực nào. Tôi phân tích mọi khả năng và cách giải quyết. Tôi bắt đầu lên mạng đọc thông tin, tự trang bị cho minh kiến thức về căn bệnh, và những biện pháp để chống đỡ. Những dòng kiến thức đó như chiếc phao của tôi lúc đó. Tôi đọc nó ngấu nghiến như bị nghiện. Sự hiểu biết về căn bệnh đã dần dần phục hồi lòng tin trong tôi. Tôi cố gắng làm những việc gì tôi có thể để giúp đỡ bác sĩ. Hành động đóng góp vào sự chữa trị là biện pháp hiệu quả tôi khiến tôi chế ngự sự sợ hãi hoang mang trong lòng. Và tôi dần dần tự kéo mình lên khỏi vực thẳm bằng chính sức lực, trí tuệ, và lòng tin của mình. Không có sự giúp đỡ của Chúa.
Nhưng tôi vẫn nhớ, cái giai đoạn đó là giai đoạn tôi tìm được câu trả lời gần với sự thật nhất cho câu hỏi "Tại sao người ta tin vào Chúa".
Tại vì lòng tin đó cho người ta sức mạnh và hi vọng khi người ta cảm thấy bất lực nhất.
Nhưng tôi cũng nghiệm ra, nếu lúc đó tôi cứ ngồi im tin vào Chúa và không làm gì cả, tôi sẽ không bao giờ có được những hành động tích cực đóng góp vào việc chữa bệnh như tôi đã làm. Nếu tôi ngồi cầu nguyện thay vì đọc sách về căn bệnh, tôi sẽ không bao giờ hiểu được nó và sẽ mãi mãi sợ hãi nó. Và điều quan trọng nhất thì tôi sẽ không bao giờ chinh phục được nỗi sợ hãi của bản thân, không bao giờ khám phá ra được sức mạnh bên trong của bản thân tôi, không bao giờ có cảm giác tự hào về thành quả. Tôi sẽ không khám phá được rằng tự tôi có thể nỗ lực để cứu tôi ra khỏi sự tuyệt vọng, và cứu người thân của của tôi ra khỏi căn bệnh hiểm nghèo,và đấu tranh được với hoàn cảnh khó khăn.
Và vì vậy, sau một chặng đường dài với một sự kiện làm rung chuyển sâu sắc tâm linh, kết luận cuối cùng của tôi vẫn là tôi tự hào là một người vô thần, tôi tự hào về sức mạnh và lòng tin của chính bản thân mình và tôi biết đó mới là sức mạnh lớn nhất dẫn dắt tôi trong đường đời.

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 03:22 24-09-2008
    Chocolate màu nâu. Tôi không rõ điều đó đã xảy ra thế nào. Vì tới lúc tôi ý thức được nó thì cũng là lúc nó đã xảy ra rồi. Tôi vẫn biết trên đời có sự tồn tại của chocolate, th...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 04:30 23-09-2008
    Thành phố không mưa. Ngày xưa tôi cứ nghĩ sẽ thật thần tiên nếu được sống ở một thành phố nhỏ bên bờ biển quanh năm nắng ấm, sóng dạt dào vỗ, gió mải miết thổi và chim biển bay ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 07:36 20-09-2008
    Tuần vừa rồi tôi đi cắm trại và leo núi ở Sequoia Park và thăm King Canyon. Ban ngày leo núi, đi sâu vào trong rừng cây cổ thụ hàng nghìn năm, nghe tiếng suối róc rách chảy, gặ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 06:41 18-09-2008
    I have to share this because it's sooooooooooo funny: the complete-song with album cover- the Lehman song. I personally relate to Lehman bankcruptcy because there are people...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 78
  • lượt xem hôm nay: 1
  • Tổng lượt xem: 690
  • Bài viết: 135
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 9
 

R H
G S
B V

#