![]()
![]()

---
lau rồi!
Những bài tôi tìm bằng từ khóa nick bạn cũng
được post từ cách đây hai năm. Có lẽ bây giờ, bạn và tôi thậm chí còn
không cùng tồn tại trong một thế giới, hay cả khi lướt qua nhau cũng
không thèm ngước nhìn gương mặt người đối diện. Và ngay chính bạn, có
khi cũng đã quên tôi là ai
Nhưng sau hai năm, nỗi đau cũ trong
lòng tôi vẫn còn đấy. Nó từng là vết thương rất sâu, từng làm tôi khóc
rất nhiều. Sau đó thì nó lành lại, vết thương sâu ấy liền miệng, không
còn cảm giác đau rát thường xuyên, và nước mắt dành cho bạn cũng bước
vào thời kỳ khô cạn. Dù vậy, tôi vẫn đau
Sau hai năm, trong lòng
tôi vẫn còn vết sẹo dài vì bạn, vẫn còn những đêm bất chợt tôi nhớ về
bạn rồi nhói đau. Và quan trọng nhất vẫn là không học được cách tha thứ
và quên lãng
Bạn đã đi xa rồi. Mọi thứ cũng là quá khứ rồi.
Những tiếng cười, cái ôm. Những câu nói, lời cổ vũ. Những giọt nước
mắt, cái níu tay. Mọi thứ đã không còn hiện hữu. Cái hiện hữu duy nhất
giờ đây là tôi, trong bóng tối, để mái tóc che khuất và khóc. Cái hiện
hữu duy nhất lúc này là nỗi đau và sự căm ghét
Tôi là đứa cố chấp và xấu xa. Vì vậy mà tôi vẫn không học được cách từ bỏ sự căm ghét dành cho bạn. Không từ bỏ được!
Tại sao lại lừa dối tôi?
Tại sao lại bỏ rơi tôi?
Hay tại sao lại cư xử tốt với tôi?
Tôi
từng bảo, tôi tin những điều bạn nói, vậy tại sao đã dối trá từ những
khoảnh khắc đầu tiên lại không thể dối trá đến những phút cuối cùng?
Tại sao bạn nâng niu để rồi cuối cùng rạch vào lòng tôi một vết sẹo dài như thế?
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tại sao vậy?
Tại
sao tôi không thể quên, tại sao thời gian trôi qua nhiều như thế mà vẫn
không làm vết thương trong lòng tôi ngừng đau nhói, tại sao chứ?
Tại sao phải đẩy tôi đến mức căm ghét bạn như bây giờ? Tại sao lại không để tôi quên khi bạn rời khỏi?
Tại
sao không như những người khác, họ, dù có để lại vết sẹo thế nào rồi
thì cũng sẽ nguôi ngoai, tại sao bạn không để lại vết sẹo như thế, tại
sao lại cố tình cho nó hằn dấu sâu đến vậy?
Tại sao vậy bạn?
Tại sao đến giờ tôi vẫn vì bạn mà ngu muội khóc, dù biết bạn đã quên và rời xa tôi từ rất lâu rồi…
Tại sao lại cư xử với tôi như vậy hả bạn?
Cho tôi câu trả lời đi, đừng để tôi cứ mãi hỏi tại sao rồi đau đớn óa khóc nữa…
Cho tôi quên bạn, quên hết những thứ từng qua để khi gặp lại chúng ta có thể mỉm cười như những người quen cũ…
Cho
tôi được chọn lại ngày cũ, để tôi và bạn không gặp nhau, để mọi thứ
không xảy ra và mãi mãi trong lòng tôi sẽ không có vết sẹo dài đau nhói
Cho tôi biết, bạn chưa từng bao giờ yêu thương tôi như bạn nói, như vậy, tôi sẽ chỉ còn căm ghét và dễ dàng lãng quên bạn…
Cho tôi…
ngừng vì bạn mà tự làm chính bản thân đau đớn thế nàyLàm ơn, cho tôi được bình yên để tiếp tục yêu thương...~