<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[thu huong xinh]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068]]></link>
        <description><![CDATA[vô cùng xinh]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/12/22 00:04:07</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[quà cho người yêu xa!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=146]]></link>
            <description><![CDATA[Em hiểu, yêu một người ở cách 
xa là phải biết chấp nhận những cô đơn, đi một mình một lối, thi thoảng nhận 
được điện thoại, hay một hộp quà nhỏ thì lấy đó làm vui. 
 &nbsp; 
Yêu người ở xa cần phải bản lĩnh 
để dũng cảm từ chối những lời mời, lời hẹn hò của các đối tượng ở gần. Và còn 
phải biết giải thích để bố mẹ hiểu, kẻo lại cho rằng mình chờ đợi tốn công, vô 
ích. Song bản thân phải tin thì mới thuyết phục người khác chứ, vậy nên em chỉ 
lo ngày nào đó tình yêu bị khoảng cách làm cho phai nhạt, chính em còn chẳng tin 
ở mình, tin ở anh, ở tình yêu của hai đứa thì sao? 
 &nbsp; 
Đã có lúc em mệt mỏi tưởng như 
không đủ sức vượt qua, nhưng em lại không nỡ buông đôi bàn tay đã từng giữ nhau 
ngần ấy đoạn đường. Tình yêu đã tiếp thêm cho em sức mạnh để tin ở ngày mai, em 
và anh sẽ mãi bên nhau như ước nguyện. 
 &nbsp; 
Dạo này Kiên rất hay đến chơi nhà 
e.m Kiên thông minh, lành tính, và quý em từ thời còn đi học. Em biết nhưng 
chẳng thể đáp lại tình cảm ấy. Qua mấy năm học đại học hai đứa vẫn giữ liên lạc 
với nhau, đến khi em và Kiên cùng có công việc ở gần nhà thì Kiên lại càng tấn 
công em mạnh mẽ.  
 &nbsp; 
Còn anh, công việc của anh ở gần 
đây đã khá tốt nhưng anh đã xung phong đi xa để nhận cương vị quản lý. Xa người 
yêu, điều đó với em thật đáng sợ nhưng anh quả quyết sẽ chỉ làm một thời gian, 
chứng tỏ khả năng của mình rồi sẽ xin ra. Tính là vậy nhưng đâu có dễ, một năm 
rồi hai năm anh vẫn gắn mình nơi miền đất đỏ xa xôi. 
 &nbsp; 
Năm đầu tiên anh xin nghỉ được 
hơn một tháng từ lễ giáng sinh cho đến tết Nguyên đán, thăm gia đình, thăm em, 
còn năm nay… Mùa đông lại giá hơn rồi Giữa tháng mười hai, công ty em 
và những công ty bên cạnh đã trang hoàng cho vài tán cây cao phía ngoài cổng, 
treo những dây đèn nhấp nháy để mọi người cảm nhận không khí Noel đang dần tràn 
ngập. Câu chuyện hàng ngày được bàn xung quanh đề tài, đi đâu chơi, mua quà gì 
cho người thân nhân ngày này. Tối hôm đó công ty em cũng sẽ tổ chức vui chơi cho 
nhân viên, nhưng em không tham gia mà muốn ở nhà kẻo bố mẹ buồn. Và cũng bởi vì, 
một mình ở những nơi đông đúc đó em càng thêm cô đơn. 
 &nbsp; 
Trước Noel một ngày, Kiên mời em 
đi cafe, đồng thời tặng em quà, là một con thú bông xinh xắn đựng điện thoại. Em 
chợt nhớ đến chiếc xe kéo bằng gỗ anh tặng cũng dùng để chứa điện thoại, ai nấy 
đều khen độc đáo, ngộ nghĩnh. Kiên lại hỏi em: “Trời rét nhỉ, tay tớ ấm lắm, cậu 
muốn mượn không?”. Em ngước nhìn Kiên và lắc đầu. Cũng vì em nhớ đã có lần anh 
bảo em như vậy. Khi đó em đã ngả đầu vào vai anh, cầm lấy bàn tay đang cóng của 
anh vì biết anh vừa mới đi xe đến. Còn Kiên, có thể tay cậu ấy ấm thật, nhưng có 
lẽ nắm đôi bàn tay ấy chẳng thể khiến lòng em ấm lên. Vì trong em một khoảng 
trống nhớ thương còn lớn lắm. 
 &nbsp; 
Kiên không nản, vẫn hẹn em tối 
mai đi xem nhà thờ làm lễ. Lại một lần nữa em lắc đầu. Em và bạn ấy chỉ là bạn 
mà thôi.  
 &nbsp; 
Tối Giáng Sinh, nhà em dù ở trong 
ngõ cũng nhận thấy sự tấp nập của bên ngoài, tiếng xe cộ nườm nượp, tấp nập hơn 
hẳn ngày thường. Từ mọi ngả đường họ đổ về nơi nhà thờ xứ. Cũng thật lạ, dù đã 
biết anh sẽ không về, sao mắt em không thôi hướng về phía cổng. Em vẫn run run 
mơ hồ chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. 
 &nbsp; 
Tám giờ, em cùng bố mẹ ngồi nói 
chuyện và xem TV, chốc chốc vẫn ngó điện thoại xem anh có nhắn tin. Em thậm chí 
còn nhấc máy lên định gọi hỏi han anh rồi lại đặt xuống. Em đã bắt đầu dỗi rồi. 
Sao chẳng một dòng tin thế người yêu? 
 &nbsp; 
Chợt nghe tiếng xe máy đỗ xịch, 
rồi tiếng lạch xạch mở cổng nhà em, mà lạ cái là con Laika không sủa. Tim em đập 
dữ dội, sững sờ lúc thấy anh bước vào chào bố mẹ, theo sau là con Laika đang vẫy 
đuôi mừng rối rít. 
 &nbsp; 
Anh chững chạc thưa chuyện với bố 
mẹ em về kế hoạch lớn của hai đứa khi anh sắp có quyết định chuyển ra ngoài này. 
Rồi anh xin phép được đưa em đi chơi, em vẫn chưa nói được gì vì quá bất ngờ 
trong khi anh áp đôi bàn tay em vào má anh, dịu dàng nói: “Đây là món quà cho 
người yêu ở xa!”.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/22 00:02:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[quà cho người yêu xa!:146]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[quà cho người yêu xa.........!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=143]]></link>
            <description><![CDATA[Em hiểu, yêu một người ở cách 
xa là phải biết chấp nhận những cô đơn, đi một mình một lối, thi thoảng nhận 
được điện thoại, hay một hộp quà nhỏ thì lấy đó làm vui. 
 &nbsp; 
Yêu người ở xa cần phải bản lĩnh 
để dũng cảm từ chối những lời mời, lời hẹn hò của các đối tượng ở gần. Và còn 
phải biết giải thích để bố mẹ hiểu, kẻo lại cho rằng mình chờ đợi tốn công, vô 
ích. Song bản thân phải tin thì mới thuyết phục người khác chứ, vậy nên em chỉ 
lo ngày nào đó tình yêu bị khoảng cách làm cho phai nhạt, chính em còn chẳng tin 
ở mình, tin ở anh, ở tình yêu của hai đứa thì sao? 
 &nbsp; 
Đã có lúc em mệt mỏi tưởng như 
không đủ sức vượt qua, nhưng em lại không nỡ buông đôi bàn tay đã từng giữ nhau 
ngần ấy đoạn đường. Tình yêu đã tiếp thêm cho em sức mạnh để tin ở ngày mai, em 
và anh sẽ mãi bên nhau như ước nguyện. 
 &nbsp; 
Dạo này Kiên rất hay đến chơi nhà 
e.m Kiên thông minh, lành tính, và quý em từ thời còn đi học. Em biết nhưng 
chẳng thể đáp lại tình cảm ấy. Qua mấy năm học đại học hai đứa vẫn giữ liên lạc 
với nhau, đến khi em và Kiên cùng có công việc ở gần nhà thì Kiên lại càng tấn 
công em mạnh mẽ.  
 &nbsp; 
Còn anh, công việc của anh ở gần 
đây đã khá tốt nhưng anh đã xung phong đi xa để nhận cương vị quản lý. Xa người 
yêu, điều đó với em thật đáng sợ nhưng anh quả quyết sẽ chỉ làm một thời gian, 
chứng tỏ khả năng của mình rồi sẽ xin ra. Tính là vậy nhưng đâu có dễ, một năm 
rồi hai năm anh vẫn gắn mình nơi miền đất đỏ xa xôi. 
 &nbsp; 
Năm đầu tiên anh xin nghỉ được 
hơn một tháng từ lễ giáng sinh cho đến tết Nguyên đán, thăm gia đình, thăm em, 
còn năm nay… Mùa đông lại giá hơn rồi Giữa tháng mười hai, công ty em 
và những công ty bên cạnh đã trang hoàng cho vài tán cây cao phía ngoài cổng, 
treo những dây đèn nhấp nháy để mọi người cảm nhận không khí Noel đang dần tràn 
ngập. Câu chuyện hàng ngày được bàn xung quanh đề tài, đi đâu chơi, mua quà gì 
cho người thân nhân ngày này. Tối hôm đó công ty em cũng sẽ tổ chức vui chơi cho 
nhân viên, nhưng em không tham gia mà muốn ở nhà kẻo bố mẹ buồn. Và cũng bởi vì, 
một mình ở những nơi đông đúc đó em càng thêm cô đơn. 
 &nbsp; 
Trước Noel một ngày, Kiên mời em 
đi cafe, đồng thời tặng em quà, là một con thú bông xinh xắn đựng điện thoại. Em 
chợt nhớ đến chiếc xe kéo bằng gỗ anh tặng cũng dùng để chứa điện thoại, ai nấy 
đều khen độc đáo, ngộ nghĩnh. Kiên lại hỏi em: “Trời rét nhỉ, tay tớ ấm lắm, cậu 
muốn mượn không?”. Em ngước nhìn Kiên và lắc đầu. Cũng vì em nhớ đã có lần anh 
bảo em như vậy. Khi đó em đã ngả đầu vào vai anh, cầm lấy bàn tay đang cóng của 
anh vì biết anh vừa mới đi xe đến. Còn Kiên, có thể tay cậu ấy ấm thật, nhưng có 
lẽ nắm đôi bàn tay ấy chẳng thể khiến lòng em ấm lên. Vì trong em một khoảng 
trống nhớ thương còn lớn lắm. 
 &nbsp; 
Kiên không nản, vẫn hẹn em tối 
mai đi xem nhà thờ làm lễ. Lại một lần nữa em lắc đầu. Em và bạn ấy chỉ là bạn 
mà thôi.  
 &nbsp; 
Tối Giáng Sinh, nhà em dù ở trong 
ngõ cũng nhận thấy sự tấp nập của bên ngoài, tiếng xe cộ nườm nượp, tấp nập hơn 
hẳn ngày thường. Từ mọi ngả đường họ đổ về nơi nhà thờ xứ. Cũng thật lạ, dù đã 
biết anh sẽ không về, sao mắt em không thôi hướng về phía cổng. Em vẫn run run 
mơ hồ chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. 
 &nbsp; 
Tám giờ, em cùng bố mẹ ngồi nói 
chuyện và xem TV, chốc chốc vẫn ngó điện thoại xem anh có nhắn tin. Em thậm chí 
còn nhấc máy lên định gọi hỏi han anh rồi lại đặt xuống. Em đã bắt đầu dỗi rồi. 
Sao chẳng một dòng tin thế người yêu &nbsp;Chợt nghe tiếng xe máy đỗ xịch, 
rồi tiếng lạch xạch mở cổng nhà em, mà lạ cái là con Laika không sủa. Tim em đập 
dữ dội, sững sờ lúc thấy anh bước vào chào bố mẹ, theo sau là con Laika đang vẫy 
đuôi mừng rối rít. 
 &nbsp; 
Anh chững chạc thưa chuyện với bố 
mẹ em về kế hoạch lớn của hai đứa khi anh sắp có quyết định chuyển ra ngoài này. 
Rồi anh xin phép được đưa em đi chơi, em vẫn chưa nói được gì vì quá bất ngờ 
trong khi anh áp đôi bàn tay em vào má anh, dịu dàng nói: “Đây là món quà cho 
người yêu ở xa!”.  
 Anh gọi điện cho em vào ngày mùa đông lạnh, lạnh như câu nói anh buông tiếng một 
song càng khiến cho lòng em thêm nhung nhớ: “Giáng sinh này chẳng thể ủ ấm cho 
đôi bàn tay của em được rồi. Công trình không hoàn thành đúng tiến độ, anh phải 
ở lại”.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/21 23:57:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[quà cho người yêu xa.........!:143]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[quà cho người yêu xa.........!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=145]]></link>
            <description><![CDATA[Anh gọi điện cho em vào ngày mùa đông lạnh, lạnh như câu nói anh buông tiếng một 
song càng khiến cho lòng em thêm nhung nhớ: “Giáng sinh này chẳng thể ủ ấm cho 
đôi bàn tay của em được rồi. Công trình không hoàn thành đúng tiến độ, anh phải 
ở lại”Em hiểu, yêu một người ở cách 
xa là phải biết chấp nhận những cô đơn, đi một mình một lối, thi thoảng nhận 
được điện thoại, hay một hộp quà nhỏ thì lấy đó làm vui.
 &nbsp; 
Yêu người ở xa cần phải bản lĩnh 
để dũng cảm từ chối những lời mời, lời hẹn hò của các đối tượng ở gần. Và còn 
phải biết giải thích để bố mẹ hiểu, kẻo lại cho rằng mình chờ đợi tốn công, vô 
ích. Song bản thân phải tin thì mới thuyết phục người khác chứ, vậy nên em chỉ 
lo ngày nào đó tình yêu bị khoảng cách làm cho phai nhạt, chính em còn chẳng tin 
ở mình, tin ở anh, ở tình yêu của hai đứa thì sao? 
 &nbsp; 
Đã có lúc em mệt mỏi tưởng như 
không đủ sức vượt qua, nhưng em lại không nỡ buông đôi bàn tay đã từng giữ nhau 
ngần ấy đoạn đường. Tình yêu đã tiếp thêm cho em sức mạnh để tin ở ngày mai, em 
và anh sẽ mãi bên nhau như ước nguyện. 
 &nbsp; 
Dạo này Kiên rất hay đến chơi nhà 
e.m Kiên thông minh, lành tính, và quý em từ thời còn đi học. Em biết nhưng 
chẳng thể đáp lại tình cảm ấy. Qua mấy năm học đại học hai đứa vẫn giữ liên lạc 
với nhau, đến khi em và Kiên cùng có công việc ở gần nhà thì Kiên lại càng tấn 
công em mạnh mẽ.  
 &nbsp; 
Còn anh, công việc của anh ở gần 
đây đã khá tốt nhưng anh đã xung phong đi xa để nhận cương vị quản lý. Xa người 
yêu, điều đó với em thật đáng sợ nhưng anh quả quyết sẽ chỉ làm một thời gian, 
chứng tỏ khả năng của mình rồi sẽ xin ra. Tính là vậy nhưng đâu có dễ, một năm 
rồi hai năm anh vẫn gắn mình nơi miền đất đỏ xa xôi. 
 &nbsp; 
Năm đầu tiên anh xin nghỉ được 
hơn một tháng từ lễ giáng sinh cho đến tết Nguyên đán, thăm gia đình, thăm em, 
còn năm nay… Mùa đông lại giá hơn rồi Giữa tháng mười hai, công ty em 
và những công ty bên cạnh đã trang hoàng cho vài tán cây cao phía ngoài cổng, 
treo những dây đèn nhấp nháy để mọi người cảm nhận không khí Noel đang dần tràn 
ngập. Câu chuyện hàng ngày được bàn xung quanh đề tài, đi đâu chơi, mua quà gì 
cho người thân nhân ngày này. Tối hôm đó công ty em cũng sẽ tổ chức vui chơi cho 
nhân viên, nhưng em không tham gia mà muốn ở nhà kẻo bố mẹ buồn. Và cũng bởi vì, 
một mình ở những nơi đông đúc đó em càng thêm cô đơn. 
 &nbsp; 
Trước Noel một ngày, Kiên mời em 
đi cafe, đồng thời tặng em quà, là một con thú bông xinh xắn đựng điện thoại. Em 
chợt nhớ đến chiếc xe kéo bằng gỗ anh tặng cũng dùng để chứa điện thoại, ai nấy 
đều khen độc đáo, ngộ nghĩnh. Kiên lại hỏi em: “Trời rét nhỉ, tay tớ ấm lắm, cậu 
muốn mượn không?”. Em ngước nhìn Kiên và lắc đầu. Cũng vì em nhớ đã có lần anh 
bảo em như vậy. Khi đó em đã ngả đầu vào vai anh, cầm lấy bàn tay đang cóng của 
anh vì biết anh vừa mới đi xe đến. Còn Kiên, có thể tay cậu ấy ấm thật, nhưng có 
lẽ nắm đôi bàn tay ấy chẳng thể khiến lòng em ấm lên. Vì trong em một khoảng 
trống nhớ thương còn lớn lắm. 
 &nbsp; 
Kiên không nản, vẫn hẹn em tối 
mai đi xem nhà thờ làm lễ. Lại một lần nữa em lắc đầu. Em và bạn ấy chỉ là bạn 
mà thôi.  
 &nbsp; 
Tối Giáng Sinh, nhà em dù ở trong 
ngõ cũng nhận thấy sự tấp nập của bên ngoài, tiếng xe cộ nườm nượp, tấp nập hơn 
hẳn ngày thường. Từ mọi ngả đường họ đổ về nơi nhà thờ xứ. Cũng thật lạ, dù đã 
biết anh sẽ không về, sao mắt em không thôi hướng về phía cổng. Em vẫn run run 
mơ hồ chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. 
 &nbsp; 
Tám giờ, em cùng bố mẹ ngồi nói 
chuyện và xem TV, chốc chốc vẫn ngó điện thoại xem anh có nhắn tin. Em thậm chí 
còn nhấc máy lên định gọi hỏi han anh rồi lại đặt xuống. Em đã bắt đầu dỗi rồi. 
Sao chẳng một dòng tin thế người yêu? 
 &nbsp; 
Chợt nghe tiếng xe máy đỗ xịch, 
rồi tiếng lạch xạch mở cổng nhà em, mà lạ cái là con Laika không sủa. Tim em đập 
dữ dội, sững sờ lúc thấy anh bước vào chào bố mẹ, theo sau là con Laika đang vẫy 
đuôi mừng rối rít. 
 &nbsp; 
Anh chững chạc thưa chuyện với bố 
mẹ em về kế hoạch lớn của hai đứa khi anh sắp có quyết định chuyển ra ngoài này. 
Rồi anh xin phép được đưa em đi chơi, em vẫn chưa nói được gì vì quá bất ngờ 
trong khi anh áp đôi bàn tay em vào má anh, dịu dàng nói: “Đây là món quà cho 
người yêu ở xa!”.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/21 23:56:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[quà cho người yêu xa.........!:145]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[đã khác...........!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=140]]></link>
            <description><![CDATA[mình đã thay đổi mà đến khi nhìn lại mình ,mình k còn nhận ra mình nữa!lúng túng!nên trở về với ngày xưa hay là cứ theo vòng cuốn của cuộc sống!!lúng túng đi tìm lại chính mình!tìm thấy rùi!nhưng lại k còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nữa!biết sao đây????????thui kệ vậy!ta là ta ta k phải là ta!]]></description>
            <pubDate>2009/12/13 14:29:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[đã khác...........!:140]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[yêu là chi??????????]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=92]]></link>
            <description><![CDATA[có thể hết yêu uh?buồn cười thật!anh đã thay đổi.anh đã k còn yêu em như trước.anh yêu em thật lòng nhưng khi ở bên em anh lại k có dc cảm giác hạnh phúc,anh k cảm thấy bình yên hay thanh thản.anh luôn có cảm giác lo lắng.lo sẽ làm em buồn.lo em sẽ giận dỗi.anh mệt mỏi.vậy em hãy đi tìm 1 người khác có thể yêu em hơn anh, có thể làm em hạnh phúc hơn anh..những lý do thật nực cười.những thằng nói ra câu này có óc nữa k biết.&nbsp;&nbsp;tình yêu thật là sự hi sinh,là những gì cao cả và thiêng liêng nhất,là sự trân trọng nhau.còn những thứ na ná tình yêu thì nhiều lắm.ôi cô ấy thật dịu dàng,duyên dáng,mình cứ muốn nhìn mãi k thôi.ôi mình yêu cô ấy mất rùi.thật là tưởng bỏ.thật là ngộ nhận.rồi cũng hẹn hò,rồi cũng nói những lời mà những người yêu nhau vẫn nói.thế là tình yêu.đến khi thấy cô khác dịu dàng duyên dáng hơn thì lại dõng dạc khẳng định anh đã hết yêu em.đúng là chó đú voi đu,chuột trù cũng đòi nhảy cẫng.]]></description>
            <pubDate>2009/10/26 20:40:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[yêu là chi??????????:92]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[đã ko còn là học sinh.......!!!!!!!!!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=83]]></link>
            <description><![CDATA[nhớ wa những tháng ngày cắp sách tới trường phổ thông!bon bon trên chiếc xe đạp teen.hehe.bạn bè nhiều lắm!ai cũng thật vui,thật tốt.bây giờ đi học xa nhà nhớ bạn cũ wa.những lúc chúng nó gọi điện,nhắn tin đến lại thấy nhớ nhớ!mình luôn tin tưởng,tin chúng sẽ mãi mãi vẫn là những thằng bạn đứa bạn mà hồi chơi đùa cùng.dù rằng môi trường có thay đổi đến đâu nhưng bản chất đã ăn vào máu thịt.sống ở quê 19 năm chẳng sao.sao ra HN chưa dc 2 năm lại co thể thay đổi dc chứ?nếu có cũng chỉ là một chút để thích nghi hơn với điều kiện sống.ví dụ như phải tự lập hơn,phải tụ biết lo cho chính bản thân mình,phải người lớn hơn,nhưng thay đỏi vậy đâu phải là xấu.ai cũng phải thay dổi và thay đổi này thật dễ để chấp nhận.vậy mà hôm nay đây,ko thể tưởng tượng nổi cũng ko thể tin nổi vào mắt mình nữa,nghe tin này lần đầu mình vẫn chưa tin đó là sự thật.nhưng sự thật thì vẫn là sự thật thui.khủng khiếp]]></description>
            <pubDate>2009/10/07 18:39:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[đã ko còn là học sinh.......!!!!!!!!!!!:83]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[gửi bạn thân nhất!!!!!!!!!!!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=79]]></link>
            <description><![CDATA[nhớ lại ngày đầu gặp m,m cũng bình thường như bao đứa khác!vậy mà buổi chiều hôm đó tao lại có thể ngồi nói chuyện cùng m hàng giờ!tâm sự biết bao nhiêu là chuyện!cảm giác có 1 người luôn lắng nghe những điều mình nói lại càng khiến tao muốn tâm sự cùng m nhiều hơn!lại thêm 1 buổi chiều khác,m đạp xe đến nhà tao chơi,chỉ để chơi mà thôi.chuyện nhỏ phải ko?nhưng lại làm cho tao càng thấy tin tưởng m hơn,từ trước đó chẳng ai rảnh rỗi để đến chơi với tao như vậy cả!tao cảm thấy mình đang dc wan tâm,đang dc tôn trọng,điều mà trước đó tao chẳng thể nhận thấy!rồi tao với m thân nhau từ lúc nào ko biết!tao tâm sự với tất cả mọi chuyện,những chuyện mà tao ko thể tâm sự dc cùng ai!m lắng nghe hết,chia sẻ hết!tất cả!bây giờ ko có m ở bên cạnh như ngày xưa!những lúc buồn ko dc phi thẳng một mạch xuống nhà m,rồi 2 đứa ôm nhau tâm sự!tao có rất nhiều chuyện muốn kể,kể mãi cho mấy đứa cùng lớp đại học chúng nó cũng chán,chả buồn nghe!vậy mà m đã lắng nghe tao nói gần 8 năm nay.tao biết bất cứ lúc nào tao buồn đều có m ở bên,m nhớ ko?cái hôm mà tao khóc ấy,m đã mang đến cho tao 1 bông hoa hướng dương to bự đang nở toe toét,1 hộp sữa chua,mấy hộp thật dừa và 1 ít mận nữa.nhìn thấy m tao lại muốn khóc to hơn.tao biết hôm đó m rất bận nhưng cũng ko quên tao.ngày mà người tao yêu bỏ tao lại 1 mình thì m cũng đến bên tao,tao đang khóc mà cũng phải bật cười vì mấy câu chuyện của m.tao biết tao đã dc nhận nhiều hơn là cho.tao luôn tự hào về m!cả cuộc đời tao chưa từng gặp 1 người bạn như m!tao biết tao may mắn!vậy mà tao chẳng biết làm thế nào để giữ dc m luôn ở bên tao!những lúc m trách tao lạnh lùng,hững hờ!tao biết!tao buồn!và tao sợ phải đối mặt với chính tao...............]]></description>
            <pubDate>2009/09/30 17:16:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[gửi bạn thân nhất!!!!!!!!!!!!!:79]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[buồn ko hiểu vì sao??????????]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=74]]></link>
            <description><![CDATA[bỗng trong lòng lại trống trải!một cảm giác buồn man mác lại quay trở về,nhẹ nhàng vỗ vào lòng mình như làn sóng nhẹ!chán!muốn thoát khỏi thế giới đầy những điều phức tạp này!muốn đến 1 nơi mà ở đó chỉ có mình mình thui!đến 1 thảo nguyên nắng gió hay ra bờ biển xanh cũng dc.để mình thỏa sức với ước mơ làm họa sỹ của mình!từ lâu lắm rồi ko biết từ bao giờ nữa cứ mỗi khi buồn mình lại ngồi 1 mình và vẽ,bây giờ hoàn cảnh ko cho phép mình dc ở 1 mình và dc ngồi vẽ ở 1 khung cảnh phù hợp lại càng ko!mình muốn quay lại với cảm giác đó,đơn giản mà khó wa!.tự dưng lại muốn khóc 1 mình]]></description>
            <pubDate>2009/09/29 17:24:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[buồn ko hiểu vì sao??????????:74]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ngày buồn nhất]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=58]]></link>
            <description><![CDATA[có lẽ ko ai bít nó!nhưng tôi đã bít &nbsp;nó 4 năm nay rùi!ếch vàng là một loại ếch cực độc1trên da nó tiết da một chất mà có thể giết chết bất cứ ai chạm phải.rất ấn tượng với nó!nó chỉ sống ở rừng Amadon!vậy mà hôm nay đây,sét đánh ngang tai khi biết tin loài ếch vàng đang dần tuyệt chủng vì trái đất đang dần nóng lên.!hix.huhu!buồn..........]]></description>
            <pubDate>2009/09/19 13:23:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[ngày buồn nhất:58]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[anh có hiểu lòng em..............]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ech_vang1068/article?mid=56]]></link>
            <description><![CDATA[nếu anh hiểu lòng em.........chỉ cần anh hiểu em yêu anh!thế là đủ!]]></description>
            <pubDate>2009/09/18 19:13:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[anh có hiểu lòng em..............:56]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w4.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 16:05:34 SGT 2010 -->
