Bỏ blog hơn tháng rồi nhỉ?? Có thấy tội lỗi không???
Tính ra thì mình vẫn yêu plus lắm, yêu hơn nhìu cái facebook chán ngắc mình tạo ra rùi thì cũng để đó mà chẳng đoái hoài tới, chẳng viết lấy một dòng. Bận we', nếu chỉ lấy một chữ bận ra để giải thích cho cái thói đỏng đảnh + làm biếng

của mình thì đúng là vô trách nhiệm thật. Hu hu...

Bít làm thế nào bj giờ khi mà hàng đống hàng đống stress đang đổ ập xuống đầu mình như tuyết lỡ.

Chưa bao giờ thấy bất lực như khi ngồi gõ mãi một cái paragraph cho môn Phương pháp ja?ng dạy mà cũng không xong. Bao nhiu ý văn, bao nhiu từ vựng bay biến hết cả. Thậm chí còn ko bít có viết đúng chính tả hay không nữa.
Ừh thì dầm mưa, ừh thì bịnh. Nhưng vẫn phải ráng thui, cái đó gọi là trách nhiệm. Vậy mà cũng có những lúc cứ muốn tung hê lên tất cả, trốn lên đồi nằm thút thít khóc một mình.
Ui...


Mình ghét cái cách mà mọi thứ của mình gây ảnh hưởng đến người khác. Bánh gấu thì seo??? Trà chanh thì seo??? Ghét màu hồng thì đã seo chứ??? Mình ghét cái chuyện phải cố tỏ ra lạnh lùng vì đó là cách giải quyết tốt nhất, vì không còn cách giải quyết nào khác tốt hơn. Con người, sinh vật cao cấp có trí thông minh, sinh vật duy nhất biết cười nhau và tự cười mình (ai nói với mình câu này nhỉ?!) lại đang gây đau đớn cho nhau bởi chính trí thông minh của mình. Mình biết trách ai đây?? Lý trí là tốt hay cứ phiêu lưu theo tình cảm.
Không được. Mình ghét cáj j` trải thảm hoa hồng, nên cứ thế chọn đường gồ ghề sỏi đá mà đi.
Mùi của cỏ, bầu trời trên đầu và những vj` sao. Ai tin lát nữa siu nhân sẽ xuất hiện nhỉ???

Hum nay úp mặt vào hai bàn tay, mưa nhợt nhạt đôi gò má. Ngày mai, có lẽ ngẩng mặt lên và bít là mình đã làm đúng. Mình chỉ mong, mình luôn mong điều tốt đẹp nhất, và mình cố gắng theo đuổi điều đó, không chỉ cho riêng mình.
