Em, tình yêu đến nhưng còn ngủ mơ, nên em vẫn là người bơ vơ...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 09:57 06-09-2009

Nguyễn Gia Linh. Sân trước Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tôi cố lấy giọng bình thản nhất.

 

"Anh Thịnh hẹn em ra đây có việc gì thế ạ?"

 

"Anh muốn nói chuyện với em. Bí mật của em anh đã biết rồi."

 

"Em biết. Anh nói đi."

 

"Anh cần một lời giải thích. Tại sao em làm vậy? Rõ ràng em đánh piano rất giỏi, em lại đang học năm nhất ở Nhạc viện sao em lại giả vờ như mình không biết chút gì về piano hết?"

 

Nước mắt đã sắp sửa tràn ra rồi. Tôi nói.

 

"Em xin lỗi. Em biết nói dối như thế là ngu ngốc. Chắc anh giận em lắm."

 

"Anh không giận. Anh chỉ muốn biết tại sao em lại làm vậy? Em nói anh nghe đi."

 

Tôi thở dài. Có lẽ phải nói thật với anh Thịnh thôi. Dù sau khi nói ra, chắc tôi chỉ còn nước giấu cái mặt đi như đà điểu úp mặt xuống cát.

 

"Chắc anh vẫn còn nhớ cách đây gần một năm anh có đánh piano cho piano cafe chứ ạ. Lúc đó có một cô bé ngày nào cũng đến, ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ ấy. Cô bé đó chính là em."

 

Anh Thịnh nhíu mày lại. Có vẻ như đang suy nghĩ ghê lắm. Sau cùng, anh nói.

 

"Anh chỉ nhớ loáng thoáng."

 

Uống một ngụm trà nóng để tiếp thêm phần dũng cảm. Tôi tiếp tục phơi bày cái bí mật động trời nhất của mình.

 

"Anh đánh piano rất hay. Em đã rất ngưỡng mộ anh. Rồi một lần tình cờ khi anh đứng nói chuyện điện thoại gần bàn của em, em biết anh đang học năm nhất ở Nhạc viện. Lúc đó, em đã học piano được vài năm nhưng em chưa bao giờ xem đó là con đường tương lai của mình. Nhưng vì anh, em đã quyết định thi vào Nhạc viện. Em... thích anh."

 

Tôi thấy rõ vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt anh Thịnh. Cũng phải thôi, ai mà không sửng sốt khi nghe một cô gái lạ hoắc tự nhiên ở đâu nhảy ra nói thích mình , mà còn thích ngay lần gặp gỡ đầu tiên nữa chứ. Đây là đời thiệt chứ có phải là phim Hàn Quốc đâu.

 

"Sau khi đậu vào Nhạc viện, em rất vui vì được học cùng anh nhưng em phát hiện ra là anh không nhận ra em, anh không nhớ em. Anh vô tình đi lướt wa em như chưa từng wen biết."

 

"Anh..."

 

"Không sao đâu anh. Đó là chuyện bình thường mà. Vì thế, em đã nghĩ ra cách giả vờ đến nhà anh học piano để chờ một lúc nào đó anh nhớ ra em. Nhưng một lần nữa, anh lại nhờ anh Cường dạy em. Em vẫn luôn mong anh có thể nhận ra em. Anh thấy em ngốc lắm hả?"

 

"Không. Em không ngốc. Kẻ ngốc nhất chính là anh. Anh... anh... anh cũng thích em. Anh đã mấy lần muốn nói anh Cường để cho anh dạy em."

 

Tôi cười buồn. Điều tôi sắp nói ra đây chắc sẽ làm đau anh Thịnh. Nhưng tôi không thể không nói được.

 

"Em xin lỗi anh. Nhưng em vẫn chưa nói hết. Sau hơn 2 tháng học với anh Cường. Em nhận ra anh Cường rất đáng mến. Em nghĩ tình cảm em dành cho anh chỉ là một chút bốc đồng nhất thời, là thói lãng mạn ngốc nghếch của em. Tất cả đã trở thành wá khứ. Còn bây giờ, em nghĩ... em... đã thích anh Cường rồi."

 

Rõ ràng là tôi đã đâm anh Thịnh một nhát. Anh Thịnh tái mặt đi, lảo đảo như chực ngã khỏi ghế. Lỗi tại tôi. Tôi đã ngu dại lao vào trò nói dối ngốc nghếch. Vậy mà có lúc tôi nghĩ mình cực kỳ thông minh. Tôi bối rối wá. Tôi thật không biết làm sao để xoa dịu anh Thịnh. Rồi bất chợt anh ấy hét lên.

 

"Em nhỏ tuổi hơn anh. Anh không muốn gọi em là chị dâu. Em nghe chưa!!!"

 

Đinh Trọng Cường. 21h30. Trước cổng căn nhà màu đỏ.

 

"Tại sao anh không tiếp tục dạy em hả anh?"

 

"Trình độ của em không thua anh là bao nhiêu. Em không cần học nữa. Với lại dạo này anh bận wá. Anh không muốn dạy piano."

 

Thà đem tôi quẳng xuống biển cho cá mập ăn, hay nhốt vào ngục tối rồi tra tấn bằng đủ loại khí cụ khủng khiếp đi chứ tôi không thể nào chịu dừng nổi ánh mắt buồn ảo nảo của em.

 

"Em vẫn thấy anh đăng quảng cáo nhận dạy đàn trên mạng. Như vậy không phải anh không muốn dạy piano mà là không muốn dạy piano CHO EM nữa. Đúng không anh???"

 

"Anh... "

 

Tôi bị ép đến cùng rồi. Em quá thông minh. Tôi không làm sao chống cự được em. Nhưng còn em trai tôi, tôi phải làm sao. Tôi không muốn phải chọn lựa một trong hai. Mọi người cứ mắng tôi là thằng nhu nhược đi. Nhưng tôi thiệt tình không thể cầm dao mà đâm chính thằng em ruột của mình được.

 

“Em thông cảm. Anh sắp đi du học rồi.” (còn tiếp)


P/s: Truyện có mượn một vài tên nhân vật và địa danh có thật, những tình tiết khác là hoàn toàn hư cấu. Ai có phật ý cho tác giả xin lỗi nhe.

 

 

Trích dẫn (0)
Tìm tag: Sáng tác

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28