Thư mục: Chung |
“Cầu vồng đêm mưa” phảng phất cái dư cảm ướt át và lạnh lẽo ấy…
Đã gần giữa mùa mưa ở Sài Gòn ồn ã và nào nhiệt này
Mưa rơi kéo theo tất cả nỗi niềm của ông Trời, hay đấy là những đam mê vô thực của con người?
Trắng xóa một khoảng không dưới ánh đèn cao áp lờ mờ…tưởng như tâm hồn bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ…
Tất cả ngại ngùng, tất cả gượng ép, tất cả nỗi niềm như được giấu kín…như càng bị cài then kín một miền yêu thương
Ta trở lại với nhau ư?
Đúng thực, có phải vì mùa mưa ta thấy lạnh lẽo, màn đêm che giấu những nghiệt ngã, và những nhung nhớ hiển nhiên có sẵn…
“Days without rain” càng ướt át, lạnh lẽo…
Một khi những yêu thương kia đã hết, chẳng qua chỉ còn lại chút tiếc nuối, thêm 1 ít niềm háo thắng…ta sai
Và để những đêm dài ta nhìn lại, ta vô hình trước mọi vật, rỗng tuếch trong từng thớ nhỏ của tâm hồn và xuyên qua ta là bóng đêm vồn vã, đặc sệt đến khốn cùng…
Nhận ra lẽ thực của cuộc đời, hiểu được kết cục của những cuộc tình vô vị…
Anh là như thế…em là như thế…từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa…