Thư mục: Chung |
Những buổi chiều mưa cùng 1 nỗi nhớ... nhớ Sài Gòn cứ đi rồi lại về từng chuyến...
Ngồi café nhìn ra khoản sân rợp kín những dây thường xuân xanh mướt, ... tiếng mưa cứ nhỏ to mà trút xuống...
Từ vài chiếc loa ở những góc tường là âm thanh của những bài hát quen thuộc mà tôi đã nghe cả ngàn lần... Những buổi trời mưa lại được thu mình trong 1 góc café nhỏ, quán vắng... cacao sữa vừa đắng vừa ngọt lại phảng phất mùi thơm thật riêng biệt.
Tôi nghĩ đến những điều mà từ lâu rồi tôi không cho phép mình nghĩ đến... để bây giờ khi bất chợt nhận ra mình đang đắm chìm trong ký ức, tôi lại thấy tự thương xót cho bản thân tôi...
Hai mùa mưa đi qua... những bước chân cứ đi cứ về trên những lối mòn của hy vọng...
Lâu rồi, tôi không khóc...
Hay tôi không thể nào khóc khi cho rằng khóc là sự tự làm cho mình mềm yếu... nhưng thực sự, đơn giản chỉ vì tôi không biết tôi sẽ khóc vì điều gì?...
Tôi không níu kéo quá khứ trong tôi... nhưng tôi lại muốn níu lấy vạt áo ấy như níu giữ chính tình yêu của tôi,
Cuộc sống của tôi đầy những cuộc chiến đấu, và thắng hay thua đều thuộc về bản thân tôi...
Lâu lâu tôi lại nhớ... và lâu lâu tôi lại ngủ quên trong những điều nhạt nhẽo... nhạt như cái món thập cẩm "vô tình, hoang mang, tuyệt vọng, nuối tiếc" ấy...
Hy vọng mong manh, tất cả những niềm tin mang đến càng làm tôi quay cuồng với những chọn lựa...
Trời mưa... kéo theo tất cả nỗi niềm của ông trời, của những con người đã mất đi niềm tin... những yêu thương, những mất mát...
Khoa học chứng minh được rằng 2 đường thẳng song song rồi sẽ cắt nhau tại một điểm nào đấy ở rất xa, và chúng ta, người và tôi, là 2 đường thẳng ở phía bờ kia điểm gặp ấy...
Blue Star 12:15 07-08-2009
Chochosa 13:06 27-07-2009
Ếckkon 11:22 27-06-2009
H&H with love 19:57 26-06-2009
Ếckkon 13:36 19-06-2009