Đăng ngày: 22:41 26-11-2009

Thật nặng nề.
Chắc do mình vốn vẫn là đứa hay thích nghĩ nhiều. Đứng ngâm mình trong
nước nóng thật lâu mà vẫn không sao bình tâm được. Thường thì mọi người
chỉ thấy mình là đứa hay cười, lạc quan yêu đời và truyền cái cảm hứng
ấy sang được một số người. Nhưng chỉ có theo dõi những dòng mình viết
thì mới thấy con người nội tâm của mình: một người đa sắc thái, phức
tạp, bướng bỉnh, dễ chán nản. Mình chưa từng thú nhận mình là một đứa
vô cùng tiêu cực trong suy nghĩ. Chỉ cần có triệu chứng ốm, mình thường
nghĩ ngay đến một căn bệnh nan y hiểm hóc nào đó, một căn bệnh thời
thượng và có thể khiến mình nằm viện dài ngày hoặc không sống nổi. Và
chỉ cần một chút tác động thông thường nào đó như mắng mỏ, to tiếng,
cãi vã, mình có thể nghĩ đến chuyện chấm dứt mãi mãi: chấm dứt mối quan
hệ nào đó, chấm dứt chuyện gì đó vẫn hay làm, chấm dứt cuộc sống. Không
ít lần mình nghĩ đến cái chết trong một niềm bi quan vô điều kiện. Cái
chết đối với mình chỉ là để chứng tỏ mình rất bất cần, mình muốn mọi
người thảng thốt, bàng hoàng và shock.
Vào một thời điểm nặng nề như lúc này, ý nghĩ phi lý và ngu ngốc đó lại
xuất hiện. Mình đã từng công nhận là dường như tâm lý mình có vấn đề,
chứng hoang tưởng hoặc chứng hưng trầm cảm gì đó. Nhưng mình không giải
thích được vì sao chỉ chút xíu cỏn con khó chịu, mình có thể muốn chết.
Giá như cái chết chỉ là một giải pháp tạm thời để rồi có thể làm lại
tất cả thì mình sẽ chọn nó là phương pháp thường xuyên để xả xì trét.
Nhưng đúng là ai chả sợ cái chết, kể cả với một đầu óc tiêu cực. Mình
muốn lắm, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để làm. Chết là không còn
phải đối diện với cuộc đời nghiệt ngã (mà thực ra mình là người hạnh
phúc hơn rất rất nhiều người: gia đình, bố mẹ, không phải chật vật kiếm
ăn...) - cái cụm từ "cuộc đời nghiệt ngã" là mình hay thích dùng để ám
chỉ tất cả những xô bồ phải có đang diễn ra ngoài kia, có cái dính dáng
đến mình và có những cái xa lắc xa lơ được đăng tải ầm ầm trên mặt báo.
Cả một ngày mình nhẹ nhàng, tươi cười, để rồi khi lững thững đi bộ trên
đường lúc nãy, mình nghĩ đến những cuộc đối khẩu có khả năng xảy ra,
hoặc trường hợp tồi tệ nhất là một bi kịch chẳng may ập đến. Có những
bí mật được giữ kín, biết đâu lại bật ra để đáp trả lại những nhiếc móc
hằn học đó. Khi viết đến đây thì tư duy về chứng hưng trầm cảm lại trở
lại. Mình đã từng viết một entry về chứng bệnh này, nôm na rằng có thể
buổi chiều bạn đang tràn đầy sức lực và cảm hứng, nhưng ngay lập tức
tối đó, bạn sẽ nốc cả lọ thuốc ngủ vào miệng và không thiết được cứu.
Nếu ngay trước mặt mình lúc này là một lọ thuốc ngủ, mình sẵn sàng cho
nó vào cơ thể mà chẳng hối hận gì. Đó luôn là cách mình muốn chọn, nếu
quyên sinh.
Mình thật tệ, không tìm cách để làm mọi việc sáng hơn, tốt lên, mà chỉ
toàn muốn đưa nó vào đường cùng, vào một mớ hỗn độn thực hư không lối
thoát.
Ôi, mình chán ghét chính mình những khoảnh khắc u mê này!
thầy mo 13:10 27-11-2009