<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[uselessboy]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK]]></link>
        <description><![CDATA[game, bong da, lich su]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/06/04 17:43:24</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Joker]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=25]]></link>
            <description><![CDATA[Mái tóc dài đẫm mồ hôi, cái miệng khiến cho người ta phải sợ, cái kiểu liếm lưỡi, lối sống không nguyên tắc, khùng khùng điên điên, giết người không gớm tay,khôn ngoan và đầy thông minh, nhân vật này khiến cho cả những kẻ mang tiếng là tội phạm nguy hiểm cũng phải e dè. Thành phố tội phạm Gotham,khi những kẻ tội phạm không biết cách nào để  giết được Batman thì những nhà chức trách cũng không biết cách tiêu diệt tên tội phạm nguy hiểm này. Ấn tượng nhất là cách Joker lấy con dao vuốt mái tóc của mình, cũng như lúc ngồi bệt xuống ở nhà tù, đầy vẻ khiêu khích, ngạo mạng, bất cần đời. Y chịu quá nhiều nỗi đau nên y chẳng coi nỗi đau ra gì mà như một thú tiêu khiển của hắn.Heath Ledger đã diễn một vai để đời. Một vai mà anh đã diễn hết sức mình, chăm sóc kỹ càng cho nhân vật đó. Trong phim, phần diễn xuất của anh là thật, không có sự tham gia của kỹ xảo, và sự thật nó quá hay, một bộ phim để tôn vinh anh.  Một vai phụ được hâm mộ hơn cả vai chính.]]></description>
            <pubDate>2008/12/16 19:41:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Joker:25]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Xem Xích Bích, ngưởng mộ Chu Du quá !!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=26]]></link>
            <description><![CDATA[Xem Xích Bích xong, ngưỡng mộ Chu Du quá nên viết một bài. Thật ra tôi ngưỡng mộ Chu Du lâu rôi, nhân dịp xem phim vừa xong viết một bài luôn. Chu Du nằm trong những vị tướng xuất sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung chưa thấy hết được tầm cỡ của nhân vật này, thật ra Xích Bích công lao lớn nhất thuôc về nhận vật này. Chu Du cùng Khổng Minh chỉ huy liên quân Ngô-Thục đánh bại 80 vạn quân Tào đang hừng hực khí thế sau khi đánh Viên Thiệu . Một con người đẹp trai, tài hoa, hội đủ cả cầm, kỳ, thi, họa, lại văn võ song toàn, am tường binh pháp. Trong Tam Quốc ,Chu Du là một trong 3 mưu sĩ giỏi nhất Tam Quốc, cùng với Khổng Minh và Bàng Thống, Chu Du lại là con người toàn diện nhất. Chu Du chết chủ yếu là vì mũi tên độc. Chu Du chết vào năm 36 tuổi, thật là uổng, vào ngay lúc tài năng đang ở độ chín. Xem phim ta mới thấy cái chất của Chu Du, cương quyết, trung thành, đầy tài năng, là trọng thần của Ngô. Chu Du đẩy Tôn Quyền đi săn hổ một mình, để thắp lên trong vị vua này cái dũng khí đánh Tào.   Trong truyện, Chu Du mang trong mình cái sự đố kỵ, hẹp hòi với Khổng Minh. Nhưng tin tôi đi, ở trên đời có rất nhiều người như Chu Du, họ rất tài năng nhưng cái sự hẹp hòi của họ cũng ngang với cái hẹp hòi của họ. Vì thế tôi thấy ở Chu Du có cái gì đó rất gần gũi, cứ như thấy ở đâu đây, vì thế tôi rất thích nhân vật này. Nếu xét trên khía cạnh tiểu thuyết, chuyện của Chu Du thật sự là một bài học lớn.  Coi phim Xích Bích lại đẻ ý thất cái cảnh Chu Du cầm cây cờ đánh quân Tào, vào ngày xưa cờ được giao cho những người giỏi cầm (cùng với trống trận), dùng cờ để đánh là một trong những vũ khí hay và độc đáo nhất trong những trận đánh ngày xưa, chứ không phải mang đi cho đẹp với phân biệt ta địch đâu nhé, mà nó cũng không nhẹ đâu, khá nặng đấy, thế nên phải có trình độ mới được giao thứ ấy. Thế nên Chu Du cầm nó để đánh quân địch thì thật là tuyệt vời.   Nếu bạn chưa xem phim này thì đi mua về mà coi, thật sự là nó rất hoành tráng, và nó có thể giúp cho bạn học hỏi về cách dàn trận và sử dụng vũ khí ngày xưa, tuyệt lắm đấy.]]></description>
            <pubDate>2008/11/28 21:22:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Xem Xích Bích, ngưởng mộ Chu Du quá !!!:26]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bạn bè, trái đất tròn, thế giới phẳng, những nẻo đường khác nhau]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=27]]></link>
            <description><![CDATA[Tình cờ lên blog gặp lại bạn cũ tiểu học, tôi lại chợt nhớ đến những người bạn của mình. Ngày mà tôi đi thi tốt nghiệp, bạn có biết rằng tôi có người bạn không đi thi mà đang bon chen với cuộc sống, ngày mà tôi đang bước những bước chân đầu tiên vào đời, họ đã vào đời trước từ lâu. Tôi nghe được chuyện đó khi được mẹ kể lại, còn bản thân tôi, dù rất muốn, chưa gặp lại bao giờ. Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một nơi, người ở Việt Nam, người bên Mỹ, người ở Đà Lạt, người ở Sài Gòn, còn nhiều người khác nữa giờ tôi không biết họ ở đâu. Tới bây giờ, tôi vẫn đi học ngang qua những con đường mà từ nhỏ vẫn hay đi, nhưng mọi thứ thì đã khác biệt quá nhiều. Ngôi trường tiểu học ngày xưa, vì mục đích dạy học, không còn ở đó, thầy cô dạy tôi nhiều người vì các lý do khác nhau, không còn dạy ở đó. Và một điều nữa, những ngôi nhà của bạn bè cũ ngày xưa, tôi không biết họ có còn ở đó không, vì họ, bao lâu nay vẫn đóng cửa im lìm, ít giao tiếp với ai. Ngay cả con đường ngày xưa vào đó, giờ cũng khác. Giống như bài hát cuối phim Tam Quốc Chí mà tôi được xem &quot;cuộc đời vần vũ như mây khói, đổi thời gian, đổi cả không gian&quot;. Có những người bạn ma tôi vẫn hay bắt gặp ngoài đường, nhiều người tôi vẫn nhận ra họ, nhưng họ không nhận ra tôi. Có những người tôi biết chắc họ biết tôi, nhưng vẫn đi qua như những người không quen biết. Thậm chí có những người mà thái độ giữa tôi và họ, như những kẻ thù. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ về ngày xưa, vẫn ước trở lại, để thay đổi cuộc sống của mình. Đôi khi tôi có cảm tưởng, chương trình học của ta quá nặng, chỉ sơ hở một chút, bạn có thể hối hân cà cuộc đời, nếu bạn là người từ nhỏ đến lớn vẫn học giỏi, thì bạn sẽ không nhận ra điều đó. Còn những người khác, tôi nghĩ rằng bước ngoặt cuộc sống xảy ra từ rất sớm. Như người bạn kể trên của tôi, từ nhỏ anh ta đã chán học, vì rất nhiều lý do mà trong đó tôi nghĩ rằng ảnh hưởng đến tâm lý họ rất lớn dẫn đến chán học, trong đó có thái độ của thầy cô giáo dành cho họ (tôi sẽ đề cập trong bài viết khác). Nếu ngày ấy suy nghĩ của họ tích cực hơn, tôi nghĩ mọi chuyện đã khác. Chúc các bạn của tôi những điều tốt lành nhất, mong các bạn thành công trong cuộc sống!!!]]></description>
            <pubDate>2008/11/21 16:47:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bạn bè, trái đất tròn, thế giới phẳng, những nẻo đường khác nhau:27]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Alex Del Piero: my great idol]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=28]]></link>
            <description><![CDATA[Đối với tôi Del Piero là thần tượng lớn nhất. Anh đi vào lòng người khác cũng như tôi không chỉ bằng tài năng, vẻ đẹp trai đầy chất Ý mà còn bằng một ý chí và nghị lực phi thường. Đối với tôi, anh đã để lại nhiều bài học về cách sống, cách làm người.  Anh luôn là một kẻ đi giữa hai bờ đen trắng, giữa không ít vinh quang và cay đắng, như chính màu áo mà anh khoác lên mình. Có đôi lúc trong sự nghiệp của mình, người ta nói:&quot;thôi, thế là anh hết thời&quot;, nhưng anh không đáp trả bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng cách thể hiện hết mình mỗi khi được vào sân thi đấu và làm cho bao nhiêu kẻ nghi ngờ về anh phải im lặng. Và khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Juve và trở thành huyền thoại sống của câu lạc bộ, khi mang cả một lịch sử trên vai, anh không dừng lại nữa. Ở tuổi 34, anh vẫn thi đấu xuất sắc và không nhiều cầu thủ đạt được điều đó. Anh đạt danh hiệu vua phá lưới 2 mùa liên tiếp ở Serie A và Serie B, khiến bao nhiêu người thán phục. Tại sân Bernabeu, anh ghi 2 bàn và khi rời sân, anh được CĐV cả 2 bên đứng dậy vỗ tay, bao năm qua chỉ Ronaldinho là được cái vinh dự trên cái sân đó. Và anh, ở tuổi 34, khi mà với bao nhiêu ngôi sao đến Juve rồi đi, bao nhiêu tiền đạo đến rồi chỉ mình anh ở lại, anh vẫn là đầu tàu đưa Juve đi lên từ đống đổ nát. Đối với tôi, không thể không nói rằng anh ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của tôi. Đặc biệt khi 2 năm qua, anh luôn tỏa sáng khi tôi cần một lời động viên nhất, cần một cái gì đó để noi theo. Tôi còn nhớ rất rõ, vào cái đêm mà anh ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức, cho dù đó là bàn thắng không phải quan trọng đưa Ý vào chung kết, nhưng cả đêm đó, tôi không ngủ. Và tôi biết chắc rằng tôi có thể nói với mọi người rằng, đó là bàn thắng thay đổi cuộc đời của tôi, để tôi sống có ích hơn, có ý chí hơn. Để bản thân tôi, một con người luôn sẵn giấy phép trong cặp để nghỉ học, có thể chịu đựng để sống tốt hơn và vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 2 năm sau tôi vào đại học, một trường đại học rất tầm thường, nhưng không phải nằm nhà, nhưng bạn có tin rằng chỉ với ý định đăng ký hồ sơ thi đại học, tôi đã khiến cho nhiều người ôm bụng cười, trong mắt mọi người ngày đó tối đậu được tốt nghiệp là tốt lắm rồi.  Anh sẽ luôn được tôi nhớ đến: một đội trưởng vĩ đại, mẫu mực, và trên hết một Alessandro đại đế !]]></description>
            <pubDate>2008/11/19 18:36:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Alex Del Piero: my great idol:28]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Alex Del Piero: my great idol]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=13]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;Đối với tôi Del Piero là thần tượng lớn nhất. Anh đi vào lòng người khác cũng như tôi không chỉ bằng tài năng, vẻ đẹp trai đầy chất Ý mà còn bằng một ý chí và nghị lực phi thường. Đối với tôi, anh đã để lại nhiều bài học về cách sống, cách làm người.
&nbsp;Anh luôn là một kẻ đi giữa hai bờ đen trắng, giữa không ít vinh quang và cay đắng, như chính màu áo mà anh khoác lên mình. Có đôi lúc trong sự nghiệp của mình, người ta nói:&quot;thôi, thế là anh hết thời&quot;, nhưng anh không đáp trả bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng cách thể hiện hết mình mỗi khi được vào sân thi đấu và làm cho bao nhiêu kẻ nghi ngờ về anh phải im lặng. Và khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Juve và trở thành huyền thoại sống của câu lạc bộ, khi mang cả một lịch sử trên vai, anh không dừng lại nữa.
&nbsp;Ở tuổi 34, anh vẫn thi đấu xuất sắc và không nhiều cầu thủ đạt được điều đó. Anh đạt danh hiệu vua phá lưới 2 mùa liên tiếp ở Serie A và Serie B, khiến bao nhiêu người thán phục. Tại sân Bernabeu, anh ghi 2 bàn và khi rời sân, anh được CĐV cả 2 bên đứng dậy vỗ tay, bao năm qua chỉ Ronaldinho là được cái vinh dự trên cái sân đó. Và anh, ở tuổi 34, khi mà với bao nhiêu ngôi sao đến Juve rồi đi, bao nhiêu tiền đạo đến rồi chỉ mình anh ở lại, anh vẫn là đầu tàu đưa Juve đi lên từ đống đổ nát.
&nbsp;Đối với tôi, không thể không nói rằng anh ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của tôi. Đặc biệt khi 2 năm qua, anh luôn tỏa sáng khi tôi cần một lời động viên nhất, cần một cái gì đó để noi theo. Tôi còn nhớ rất rõ, vào cái đêm mà anh ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức, cho dù đó là bàn thắng không phải quan trọng đưa Ý vào chung kết, nhưng cả đêm đó, tôi không ngủ. Và tôi biết chắc rằng tôi có thể nói với mọi người rằng, đó là bàn thắng thay đổi cuộc đời của tôi, để tôi sống có ích hơn, có ý chí hơn. Để bản thân tôi, một con người luôn sẵn giấy phép trong cặp để nghỉ học, có thể chịu đựng để sống tốt hơn và vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 2 năm sau tôi vào đại học, một trường đại học rất tầm thường, nhưng không phải nằm nhà,&nbsp;nhưng bạn có tin rằng chỉ với ý định đăng ký hồ sơ thi đại học, tôi đã khiến cho nhiều người ôm bụng cười, trong mắt mọi người ngày đó tối đậu được tốt nghiệp là tốt lắm rồi. 
&nbsp;Anh sẽ luôn được tôi nhớ đến: một đội trưởng vĩ đại, mẫu mực, và trên hết một Alessandro đại đế !]]></description>
            <pubDate>2008/11/19 18:02:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Alex Del Piero: my great idol:13]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lion King]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=29]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm qua được xem lại phim này trên kênh VTC11, đây là một trong những bộ phim hoạt hình vĩ đại nhất mà Disney đã tạo nên. Dù coi lại nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu, nhất là cảnh Mufasa (cha của Simba) bị chết , Simba chui vào tay ba nó, ân hận vì nghĩ rằng ba nó chết là tại nó. Thật đáng tiếc khi xem phim này mà không xem phần credit cuối phim khi mà đoạn nhạc &quot;Can you fell the love tonight&quot; cất lên (bất kỳ bộ phim nào của Disney cũng thế, nhưng vua sư tử là đặc biệt nhất). Bộ phim này ra mắt vào năm 1994 và tạo nên một hiệu ứng đặc biệt, cũng từ đây phim hoạt hình trở lại một trong những giai đoạn hoàng kim nhất trong lịch sử của mình. Nhân vật Mufasa cùng với Thần đèn trong Aladin cho tới này được xem là những nhân vật được lồng tiếng xuất sắc nhất, bản thân tui thì thích Mufasa hơn (nếu xem lại bạn hãy lắng nghe giọng của Mufasa, KOOL!!! thể hiện đẳng cấp của một sư tử vĩ đại). Ngày nay bài hát chủ đề của phim &quot;Can you fell the love tonight&quot; vẫn được xem là một trong những bài hát trong phim hay nhất.  Đây là một trong những bộ phim yêu thích nhất của tui. Tui nhớ hồi nhỏ thỉnh thoảng lại lấy giấy ra vẽ sư tử (có điều tui vẽ xấu lắm ). Có lẽ cũng vì hay vẽ mà tới giờ khả năng vẽ của tui cũng không đến nỗi nào dù rằng chẳng có chút năng khiếu.  Ngày nay người ta đang vận động để phim hoạt hình được đề cử trong danh sách phim hay nhất mỗi kỳ Oscar, trước đây chỉ có hạng mục phim hoạt hinh xuất sắc nhất. Mong cho điều đó sớm thành hiện thực, nhất là đối với một fan hoạt hình như tui chuyển sang 360+: http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK]]></description>
            <pubDate>2008/11/12 13:03:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lion King:29]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lion King]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;Hôm qua được xem lại phim này trên kênh VTC11, đây là một trong những bộ phim hoạt hình vĩ đại nhất mà Disney đã tạo nên. Dù coi lại nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu, nhất là cảnh Mufasa (cha của Simba) bị chết , Simba chui vào tay ba nó, ân hận vì nghĩ rằng ba nó chết là tại nó. Thật đáng tiếc khi xem phim này mà không xem phần credit cuối phim khi mà đoạn nhạc &quot;Can you fell the love tonight&quot; cất lên (bất kỳ bộ phim nào của Disney cũng thế, nhưng vua sư tử là đặc biệt nhất). Bộ phim này ra mắt vào năm 1994 và tạo nên một hiệu ứng đặc biệt, cũng từ đây phim hoạt hình trở lại một trong những giai đoạn hoàng kim nhất trong lịch sử của mình. Nhân vật Mufasa cùng với Thần đèn trong Aladin cho tới này được xem là những nhân vật được lồng tiếng xuất sắc nhất, bản thân tui thì thích Mufasa hơn (nếu xem lại bạn hãy lắng nghe giọng của Mufasa, KOOL!!! thể hiện đẳng cấp của một sư tử vĩ đại). Ngày nay bài hát chủ đề của phim &quot;Can you fell the love tonight&quot; vẫn được xem là một trong những bài hát trong phim hay nhất.
&nbsp;Đây là một trong những bộ phim yêu thích nhất của tui. Tui nhớ hồi nhỏ thỉnh thoảng lại lấy giấy ra vẽ sư tử (có điều tui vẽ xấu lắm ). Có lẽ cũng vì hay vẽ mà tới giờ khả năng vẽ của tui cũng không đến nỗi nào dù rằng chẳng có chút năng khiếu.
&nbsp;Ngày nay người ta đang vận động để phim hoạt hình được đề cử trong danh sách phim hay nhất mỗi kỳ Oscar, trước đây chỉ có hạng mục phim hoạt hinh xuất sắc nhất. Mong cho điều đó sớm thành hiện thực, nhất là đối với một fan hoạt hình như tui]]></description>
            <pubDate>2008/11/12 12:06:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lion King:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Game]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=30]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu bây giờ không ngồi đây viết thì chỉ có chơi game thôi, mà Useless thì không muốn ngồi chơi game mãi, nên viết cho tránh cho không có việc gì làm . Bây giờ chơi game không như ngày xưa nữa, đã có lúc useless chơi game để quân đi những lúc khó khăn , nhưng giật mình thấy mình như kẻ nghiện có những game mà sau này Useless không bao giờ đụng tới nữa vì nó gây một cảm giác khó chịu ,làm cho Useless nhớ tới thời kì mệt mỏi. Giờ chơi game không như ngày xưa nữa ,có lúc chơi game như để tiêu khiển thuần túy chứ không tìm tòi khám phá. Ngày xưa máy tính nhà Useless yếu lắm , nên chơi được trò gì là Useless tìm hiểu cặn kẽ , có những trò chơi chơi qua bao nhiêu năm không thấy chán , bây giờ đầy đủ hơn Useless ít khi chơi lại một trò chơi ,dù biết trò chơi đó vẫn còn những bí mật khám phá , bây giờ chơi để chơi cho xong rồi chuyển sang trò khác . Hầu như chỉ có Okami là còn mang lại cho mình cảm giác muốn chơi lại. Ngày xưa phương tiện thông tin đại chúng không rộng rãi như bây giờ , khó mà biết một trò chơi được đánh giá hay hay dỡ ,mà cũng không quan tâm miễn là mình thích nó ,bây giờ thì khó mà bỏ qua những đánh giá đó ,sao vậy nhỉ ? Ước gì có cảm giác như ngày xưa.   Có lúc nghĩ sau này có việc làm như người ta rồi cũng mua những hệ máy mới về chơi nhưng không biết khi đó mình còn vẹn nguyên đam mê hay vì công việc hoặc lý do nào khác để nó đóng bụi một góc nào đó rồi bán nó đi, ai biết được ?  ]]></description>
            <pubDate>2008/07/18 20:52:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[Game:30]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for March 16, 2008-  Cận]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=31]]></link>
            <description><![CDATA[5 năm từ lần đầu tiên kể từ khi bị ông thầy lớp học thêm bảo về mua kính, 3 năm kể từ khi bị đe doạ &quot;không có kính thì trò đừng có đi học nữa&quot; , 5 năm mà mỗi năm qua đi một khác , mà bản thân không thể ngờ được, gio quyết định phải đeo kính cận rồi 1.25 diop , để mọi việc được suôn sẻ, good luck to BK nào]]></description>
            <pubDate>2008/03/16 16:25:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for March 16, 2008-  Cận:31]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for March 16, 2008-  Cận]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/el-BK/article?mid=39]]></link>
            <description><![CDATA[5 năm từ lần đầu tiên kể từ khi bị ông thầy lớp học thêm bảo về mua kính, 3 năm kể từ khi bị đe doạ &quot;không có kính thì trò đừng có đi học nữa&quot; , 5 năm mà mỗi năm qua đi một khác , mà bản thân không thể ngờ được, gio quyết định phải đeo kính cận rồi 1.25 diop , để mọi việc được suôn sẻ, good luck to BK nào]]></description>
            <pubDate>2008/03/16 16:25:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for March 16, 2008-  Cận:39]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 23:39:53 SGT 2010 -->
