Thư mục: Tổng hợp |
Em khẽ chạm tay mình vào Mùa đông…những ngón tay hoảng hốt vì cái lạnh quá bất ngờ, những ngón tay co mình lại nhỏ bé và run rẩy…có những hạt mưa vẫn đọng lại nơi đầu những ngón tay, ẩm ướt…
Và rồi lạnh…Lúc nào những ngón tay cũng lạnh cóng cho dù cố dấu mình dưới lớp găng tay to xù hay nằm sâu trong túi của những chiếc áo khoác bông…Những ngón tay lạnh…
Những ngón tay sợ bị ướt lạnh nhưng bao năm nay rồi vẫn đợi Mùa về…những ngón tay tò mò và ngốch nghếch…sợ hãi quá nhiều rồi nên thành ám ảnh và yêu Mùa Đông từ lúc nào không biết nữa…
Sợ hãi và yêu thương…có bao giờ anh thử đi tìm em giữa những điều khó hiểu như thế? Ừ, biết đâu anh lại tìm thấy đôi bàn tay em ngơ ngác ở nơi nào đó không còn những đỏng đảnh, kiêu căng…chỉ là hai bàn tay lạnh quá thèm một nơi để nép mình vào và ấm hết một Mùa Đông…
Đêm qua gió về...
Lại một Mùa đông…
Lại những cơn gió Bấc hanh hao…
Lại những ngón tay lạnh lẽo cố gắng co mình tránh rét mà chẳng tìm được nơi nào để khẽ nép vào…dù chỉ là khe khẽ, khe khẽ thôi…
Bây giờ Mùa Đông...
Phố vẫn lạnh như bàn tay em ngày anh không còn nắm chặt...



retrymylove 18:25 27-11-2009