Đăng ngày: 01:27 29-11-2009
Tình yêu của tôi lung linh và huyền ảo lắm.
Lung linh là sao?Tình yêu luôn có những thứ rất đẹp,đẹp lạ kì,cái mà bất cứ thứ tình cảm khác không thể nào có được.Đó là thứ mạng lại cho tôi hơi thở,sự âm áp để có thể vượt qua những ngày lạnh lẽo Đà thành.
Huyền ảo là sao?Vì tình yêu như hư vô nhưng lại hiện hữu,đôi khi như tàn hình và đôi khi bừng cháy lên như ngọn lửa đốt cháy một con tim đang khao khát....khát ???
Và đôi lúc con đường phía trước như đang mù tịt,tưởng đã phải xa mất nhau rồi lại sáng rỡ lên những lời yêu thương...
Tình yêu của tôi....
ANH SẼ KHÔNG QUÊN....
Tình yêu của tôi đó,cứ thế....cứ lung linh và huyền ảo như thế,mầu nhiệm như một câu chuyện cổ tích hay như một bộ phim lãng mạn Mỹ...
Đẹp thật đẹp...nó cứ thế trôi theo dòng thời gian.
Lúc nhanh lúc thật chậm rãi và cũng có lúc nó dừng hẳn lại vì lúc đó tim tôi đang ngừng đập.
Em của anh.ANH YÊU EM.
Cảm xúc là thứ chính mà khi chúng ta viết...
và bây giờ tôi muốn
"Em,những ngày nay,tim anh được thu gọn và nhốt trong cái hộp "ÍCH KỶ" bằng sắt chết tiệt kia...
a đã không nhận ra cho đến khi phát hiện rằng em thực sự đang rất buồn và em cần anh, là một người em tin tưởng và trông mong...Có lẽ ở chốn xa xăm kia...nơi mà em cảm thấy cô đơn,em đang cần một điểm tựa,một chỗ dựa và anh biết em cần anh.Tình yêu của mình em à,anh muốn nhấn mạnh là tình yêu của mình đã đánh tan hộp sắt đó và giờ anh nhận ra,anh muốn và anh sẽ thực hiện.Anh sẽ cho tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại và nuôi chúng lớn lên,mạnh mẽ hơn...Những lời anh đã viết và anh đã hứa hôm nay sẽ là bàn đạp cho con đường đầy khó khăn của chúng ta phía trước.
Em nói anh:"rồi anh sẽ quên thôi".ANH SẼ KHÔNG QUÊN.
Em hãy nói cho anh biết làm sao anh quên được những gì mà ghim sâu trong não anh,cắm chặt như một cây đinh được đóng dính không thể nào lấy ra được.Những gì mà anh ngày đêm mất ngủ củng chỉ để nhớ.
Nhớ đến từng phút từng giây em và anh ở bên nhau,những gì mình từng trải qua.Quá nhiều và nó đến quá nhanh phải không em?
Em làm sao anh quên được những bài hát mà em hát anh nghe khi ngồi sau xe anh trước khi mình quen nhau?Làm sao anh quên đi những lần anh và em đứng trên bờ suối vàng..."welcome to Suoi Vang"..."Goodbye!See you again".Rồi làm sao anh quên được ngày 5-8 đó.Ngày anh nói"ANH YÊU EM" trước mặt bạn bè của mình vì anh tin tưởng vào bản thân anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.Làm sao anh quên hôm hai đứa mình trên đồi thông tin,làm sao anh quên những giọt nước mắt em đã khóc khi phải xa rời anh,xa cái thành phố đầy kỷ niệm này...Làm sao anh quên được những câu hát hôm đó hả em?
Cái thành phố Đà Lạt này,nơi nào cũng có em em à.Và vì thế mọi lúc,mọi nơi...ANH CŨNG NHỚ VỀ EM!Nói làm sao để diễn tả hết nỗi nhớ đó đây?Là nỗi nhớ bao lấy anh hay anh bị vùi lấp trong nỗi nhớ...
Sài Gòn cũng có những kỷ niệm thật đẹp của hai chúng ta như những hôm ở "Thương xá Tax,Big C,...."Những lúc em tới đó,cảm thấy nhớ anh,nhớ những lúc anh với em tay trong tay thật hạnh phúc thì xin em hãy biết rằng ở phương trời nào đó xa lắm....ANH CŨNG ĐANG NHỚ VỀ EM...
Cái đầu của anh nó tệ lắm em à,nhiều khi em nói cho anh một chuyện gì đó và rồi anh quên mất ngay và anh cũng xin em đừng hiểu lầm rằng anh quên em rồi.
Những lúc em nhắn tin cho anh,em bảo rằng:Siêu thị đông người quá...chỉ có em đi một mình.Em à,e hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em mà.Dù xa 320km hay nửa vòng trái đất.Thì tim anh ngay bên trong ngực em đó thôi.Anh không biết an ủi em thế nào lúc đó vì thực sự anh buồn hơn em đó.Thương em và lo lắng cho em rất nhiều.Có thể nhiều khi cách ứng xử của anh không tốt,anh không phải là một người chu đáo,một người suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động một việc gì và những lúc đó anh vô tình tổn thương tới em.
Anh biết em không hoàn toàn mạnh mẽ.Em vẫn cảm thấy cô đơn,em cũng thấy buồn vì xa nhà,xa Đà lạt thân thương này.Một mình em chốn đó,đông đúc,bon chen mà em của anh thì lại rất nhỏ nhoi,rất yêu đuối.
Anh biết làm thế nào?Anh chỉ ước gì mình có phép thuật,biến đi ngìn dặm trong tíc tắc.Để những lúc em buồn thì đã có anh ở bên em,ôm em,hôn lên trán em và nói:"Hứa với anh em không được buồn nữa nhé".
Anh không đi xa và nhanh được như thế nhưng "ANH" sẽ luôn ở bên cạnh em.Anh muốn hỏi em:Em có nhớ anh không?Khi em trả lời "có" thì đó là anh đang ở bên cạnh em,ngay trong đầu em còn gì?
Hôm nay có cái gì đó buồn lắm.Mà cũng nhờ buồn nên anh mới viết blog,mới nói hêt với em những gì mà anh nghĩ lâu nay.Anh rất rất muốn nói với em chứ.Vì anh mong e đỡ buồn hơn....Nhưng anh cũng không phải là người giỏi ăn nói.Anh phải nói làm sao khi cảm xúc khiến anh nghẹn ngào?
EM.Nói chung lại...Anh không phải là người giỏi giang,không phải là người mạnh mẽ để em làm chỗ dựa nhưng anh sẽ cố,không phải là người biết an ủi em những khi em buồn nhưng anh sẽ cố....Nhưng lại xin em,đừng bảo anh cố không nhớ em vì anh biết chắc chắn rằng anh sẽ không làm được.
Viết vì tình yêu anh dành cho em...
ANH YÊU EM
SUNNY BEUK
Mad_princess 10:18 29-11-2009
tao ko muốn nhổ nước bọt vào mặt mày vỉ sợ làm bẩn nướt bọt của tao
tao ko muốn chửi mày vì sợ làm ô uế lời nói của tao
tao ko muốn đụng đến mày vì sợ sự bẩn thỉu của mày sẽ làm tao phát ói
Tao từng chứng kiến những lời thề thốt cùa mày, mày thề thốt quá nhiều rồi nên chắc cũng dek nhớ gì. Nên chỉ cần mày nhớ rằng tao ko hề trách mày vô trách nhiệm và bạc bẽo, vì mày đâu có tư cách của 1 thằng đàn ông. Tao chĩ trách tao,nó những người từng ủng hộ mày đã mù quáng, đã bị cái bề ngoài giả dối đánh lừa, cho đến khi phát hiện ra cái cấu bẩn bên trogn thì đã quá muộn rồi. Mày muốn hạnh phúc ư??? Mày nói đúng, mày là thứ ích kỷ, hạnh phúc j chứ, rốt cuộc mày chỉ muốn thỏa mãn cho cái muốn nhơ nhớt của bản thân. Thực nực cười !!!! Rồi có ngày, dù xa hay gần, mày cũng sẽ nhận được thứ gì đó. Lúc đó mày sẽ bik hạnh phúc của mày là gì.