Đăng ngày: 19:21 09-11-2009
Cô đơn!
Chẳng phải là lúc chỉ có một mình em.
Đôi khi chỉ có một mình, đi dạo một mình, shopping một mình, coffee một mình...vẫn thấy vui, lúc đó em không cô đơn.
Đôi khi ngồi một mình, bạn bè không ở bên ta, gia đình không ở cạnh ta, nhưng em biết ở nơi nào đó, có những người vẫn nhớ tới em, vẫn yêu thương em và em không cô đơn.
Em sợ nhất cái cảm giác ở bên một ai đó, mà em không thể sống thật là em, không thể trải lòng mình.
Sợ ở giữa một đám đông mà vẫn thấy mình lạc lõng, thấy mình như một đứa ngốc khờ khạo lạc vào một khu rừng lạ lẫm mà em không tìm được người nào hiểu em.
Sợ cảm giác chính mình không hiểu nổi mình. Thấy mình làm những việc mà chính mình không tìm nổi lý do.
Đôi khi em cười như một cỗ máy được lập trình sẵn, những lúc đó em thấy mình ko phải là mình, thấy nụ cười sao mà nhạt và giả đến thế. Vì em, em luôn ghét sự giả tạo, em không muốn mình trở thành một con người giả tạo cho dù cuộc đời này đôi khi sự giả tạo đó lại cần thiết.
Em vẫn bước đi, đôi khi sống thật, nhiệt tình và yêu đời, hết mình trong mọi chuyện. Đôi lúc thấy mình nhàn nhạt, dửng dưng với mọi thứ. Mưa nắng thất thường.
Không biết mình đang là mưa hay là nắng.