Thư mục: Truyện NHAC do fan sáng tác |
Phần 18: Cái giá của sinh mệnh.
---Tác giả: FanMen/// Kịch bản gốc: Narcis_Tang---.
Một đêm dài đằng đẳng với bốn nhân vật chính của chúng ta ,
Một bài hát ru ấm áp của Menfuisư,
Một cuộc đào tẩu nghẹt thở,
Và một cuộc đấu tranh bi đát, bế tắc giữa tình dược và trái tim Nữ hoàng Asisư....
Nào chúng ta hãy cùng nhau "du hành" qua từng cái "Một" một và cùng nhau thăng trầm với bao xúc cảm khác nhau của các nhân vật. Phần này tớ chắc chắn các bạn sẽ comment nhiều đấy! Đương nhiên đó là niềm vui của tớ và Fanmen. Nhưng chuyện đó để sau đã còn bây giờ thì...
LET'S GO !!!
Một cô gái lạ mặt bước vào trong phòng. Carol và Menfuisư giật mình nhìn ra.
Cô gái này mang đậm nét dân tộc vùng này, ăn mặc y hệt như những cô gái đã trang điểm cho Asisư, nhưng mang theo một cái hộp lớn. Cô ta tiến lại gần họ.
Carol nhìn cô gái ấy một cách hết sức cảnh giác. Nàng nép sát lại bên Menfuisư, hai tay ôm lấy cổ chàng.
-Nàng đừng sợ- Chàng khẽ nói- Cô ta đến để xem xét vết thương của nàng đấy, Carol.
Lúc này Carol mới để ý vết thương của Menfuisư đã được băng bó cẩn thận, với một lớp băng mới trắng tinh, có lẽ chàng cũng được cô gái này giúp. Nàng ngước nhìn chàng, vẻ vẫn còn dè chừng. Dường như hiểu ý, chàng nói:
-Nàng để cô ấy băng bó lại đi, vết thương của nàng nặng lắm đấy, không thể xem thường được đâu.
-Vâng- Carol buông tay khỏi người chàng, quay ra phía cô gái nọ. Tuy bất đồng ngôn ngữ, cô ta vẫn hiểu là Menfuisư đã khuyên nàng câu gì đó.
Cô gái gỡ lớp băng ở vai của nàng ra. Gọi là băng nhưng đơn thuần đó chỉ là tấm áo choàng của Menfuisư được xé ra một cách vội vàng, qua loa. Carol hơi rên rỉ khe khẽ khi lớp băng cuối cùng được gỡ ra, vì máu khô đã bết vào lớp vải, bám chặt vào vết thương. Tay nàng nắm chặt tay Menfuisư.
-Cố lên, Carol!- Chàng nói vì nhận thấy sự đau đớn hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt nàng.
-Vâng… -Nàng nói, răng ngiến chặt lại. Cô gái đang lấy nước và thuốc sát trùng vết thương. Cả người nàng run lên, ở khoé mắt khẽ ướt nước.
Menfuisư cảm thấy bàn tay mình đang ngày càng bị siết chặt lại.
-Nàng cố chịu đau nhé, sẽ xong ngay thôi, nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Carol gật đầu. Cô gái nọ đắp lên vai nàng một chút thuốc bột và lá rừng giã nhỏ, rồi quấn một lớp băng mới. Xong xuôi, cô lui ra ngoài, từ đầu đến cuối không nói một câu gì, mặt luôn lạnh như băng đá.
Đúng như lời Menfuisư nói, Carol cảm thấy khoẻ hơn một chút. Nàng ngồi tựa vào vai chàng, mắt buồn buồn. Dù nàng không nói nhưng chàng cũng hiểu nàng đang lo lắng về tương lai của họ.
Giật mình, Menfuisư thấy người nàng nóng hực lên. Chàng hơi khẽ lắc vai chạm vào đầu Carol:
-Carol! Nàng đang sốt à???
Nàng nhổm dậy một cách khó khăn, đưa lòng bàn tay áp lên trán mình một lúc lâu. Menfuisư đã nói đúng. Nàng đang bị sốt cao, cả người choáng váng, lờ đờ mệt mỏi, miệng khô đắng, đầu đau nhức như búa bổ. Thậm thí nàng còn cảm thấy được mạch đang nền thình thình trong đầu.
-Có sao đâu ạ, chàng đừng quá lo- Nàng cố lấy giọng tươi tỉnh một chút. Menfuisư cũng đang bị thương, không thể để chàng lo lắng.
-Nàng đang nói dối.- Menfuisư kết luận- Ta biết mà. Nàng nên ngủ một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Carol không nói gì nữa. Nàng còn rất nhiều thứ để nói với Menfuisư, và có lẽ chàng cũng đang đầy ắp tâm sự. Nhưng chàng nói có lý, tình trạng nàng vẫn luôn tồi tệ. Phải khoẻ để chống chọi với tình hình khắc nghiệt này. Từ tối hôm qua đến giờ nàng chưa hề được chợp mắt một chút nào, lại gặp bao nhiêu chuyện. Đây là lúc cần nghỉ ngơi để lấy sức cho những thử thách tiếp theo.
Gối đầu lên đùi Menfuisư, Carol nhắm mắt lại. Khi nằm xuống, nàng cảm cảm thấy nhức đầu hơn nữa. Nàng cố xua đi tất cả những mường tượng khủng khiếp về nơi tù ngục này nhưng việc đó nào phải dễ dàng. Dù rất mệt mỏi nhưng nàng không thể nào ngủ được.
-Nàng vẫn chưa ngủ à?- Menfuisư lên tiếng sau khi thấy Carol trằn trọc một hồi lâu. Nàng không trả lời, nằm im lặng làm ra vẻ đã ngủ say. Nhưng chàng nhìn thấu tất cả. Chạnh lòng, chàng muốn đưa tay ôm nàng vào lòng. Nếu như vậy, Carol sẽ thấy bình yên hơn. Tuy nhiên cả hai cánh tay chàng bị trói chặt đến nỗi không thể cử động nổi.
Nàng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, kể từ khi chàng đánh mất trí nhớ. Dù chưa biết vì sao sau mấy tháng Carol lại quay trở về Ethiopia , vì sao nàng lại ngủ trong ngôi nhà của chàng, nhưng chàng vẫn không muốn đánh thức Carol dậy để hỏi cho thoả trí tò mò. Menfuisư đâm ra giận mình ghê gớm, nhớ lại tất cả những gì chàng đã đối xử với Carol khi còn mất trí nhớ. Lúc đó, chàng đã kề lao vào cổ nàng, đã nói với nàng rằng Asisư là vợ mình, đã hắt hủi nàng, và cuối cùng lại để cho nàng bị thương vì cứu mình. Không biết lúc ấy Carol đã đau khổ như thế nào, chàng chỉ biết nàng vẫn tin tưởng chắc chắn rằng chàng sẽ khôi phục được kí ức của mình sau này, và nàng không hền giận dỗi. Menfuisư thở dài, nhìn Carol đang nằm lặng lẽ tựa vào người chàng. Khuôn mặt nàng áp vào đùi chàng vẫn cứ nóng hực như hòn than. Nàng vẫn chưa ngủ.
-Cố ngủ đi, Carol.- Chàng khẽ nói, dịu dàng và ấm áp.
-Vâng.- Carol đáp rất nhỏ. Nàng biết là không thể giấu việc mình đang lo nghĩ.
Menfuisư im lặng một lát, rồi nói tiếp vẫn bằng giọng ấy:
-Ta hát ru nàng nhé.
Và không cần đợi sự đồng ý của Carol, chàng bắt đầu cất tiếng.
Là một hoàng đế Ai Cập cổ đại, chắc chàng sẽ chẳng bao giờ học hát cả, nhưng không phải là không biết hát và không biết lãng mạn. Từ khi làm quen với thế kỉ 21 văn minh, chàng đã nhận ra được ca hát là một phần của cuộc sống, là cách bày tỏ rất dễ dàng và cũng rất hiệu quả.
Khi nghe những giai điệu quen thuộc ấy cất lên, Carol biết ngay đó là bài hát đầu tiên mà nàng dạy cho Menfuisư. Một bài hát nhẹ nhàng, sâu sắc, trầm lắng, rất ăn khớp với giọng ca trầm ấm của chàng. Nàng đã cùng chàng ngắm hoàng hôn đỏ rực rỡ bên sông Nin và hát bằng tất cả tâm hồn mình. Quãng thời gian đó hạnh phúc biết bao. Liệu nàng có thể tìm lại?
“Chông gai trên con đường gian khổ đã cào xước bàn chân em, máu nhuốm đỏ những đoá hoa hồng bạch.
Và anh đã ở bên. Chỉ bằng đôi nụ hôn ngọt ngào, tất cả tan biến vào trong quá khứ mịt mờ, xung quanh em tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Anh mang lại giấc mơ cho em, mang lại thế giới tươi đẹp và hạnh phúc.
Chỉ cần có tình yêu che chở, dù ở đâu chúng ta cũng luôn mơ về thế giới ấy. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ mờ dần rồi tan biến…”.
Carol khóc. Hai bờ vai nàng rung lên. Cảm nhận được những giọt nước mắt của nàng rơi xuống tới tấp, Menfuisư ngừng lại:
-Kìa, nàng làm sao vậy?
Carol nức nở ôm lấy chàng:
-Liệu chúng ta có thể thoát khỏi đây như vậy không? Moahemd có thể làm gì em và chàng nữa?
-Chúng ta sẽ thoát khỏi đây.- Chàng khẳng định, khẽ nhưng rành rọt.
Chàng lại cất tiếng hát tiếp. Quả thật, những câu hát đã xoa dịu đi tất cả. Carol dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Trong mơ, nàng thấy mình và Menfuisư trở về Cairo và có một đám cưới thật hạnh phúc.
Carol bị đánh thức bởi một tiếng nổ hết sức kì lạ vang lên bên ngoài cánh cửa. Nàng và Menfuisư giật mình, cùng quay ra phía cửa ra vào, cố tìm hiểu ý nghĩa của tiếng nổ đó.
-Tiếng súng giảm thanh!- Nàng thốt lên. Đúng lúc ấy, cánh cửa kẹt mở, Raian hối hả bước vào trong trang phục một tên vệ sĩ của Moahemd.
-Ôi, anh Raian!!!- Carol kêu lên đầy mừng rỡ. Nàng quay lại phía Menfuisư cũng đang sững sờ, cố nhìn rõ hơn xem người vừa bước vào có đúng là Raian hay không. Chàng kinh ngạc nói:
-Sao anh lại ở đây, Raian?
Raian bước nhanh đến bên họ, nói một cách rất vội vàng:
-Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, nói khẽ thôi.- Anh lấy chùm chìa khoá không biết kiếm được từ đâu mở xiềng cho Menfuisư, thao tác rất nhanh.- Menfuisư, cậu dẫn Carol đi trốn mau. Tôi sẽ ở lại tìm cách cứu Asisư.
-Sao? Tôi chưa hiểu gì cả?- Chàng hỏi lại. Carol cũng lên tiếng:
-Anh sẽ đi cứu chị Asisư ư?
Raian đẩy họ về phía cửa:
-Hãy đi nhanh đi! Carol, em và Menfuisư cùng bị thương, tốt nhất hãy lo chạy trốn ra khỏi đây, để anh ở lại cứu Asisư, không phải lo cho anh. Anh đã dò thám khá kĩ chỗ này. Menfuisư, tôi giao Carol cho cậu bảo vệ, và cả khẩu súng này nữa. -Anh đưa cho Menfuisư một khẩu súng lục mà anh vừa cướp được của tên gác ngục bị bắn chết.- Chắc cậu đã nắm rõ cách dùng súng rồi chứ? Bây giờ hãy đi đi, thật nhanh!
-Được.- Menfuisư nắm lấy tay Carol.- Anh hãy cẩn thận, tôi chờ anh ở ngôi nhà trong rừng.
-Tạm biệt! Tôi sẽ dụ bọn lính gác qua bên trái.
Menfuisư cùng Carol bước nhanh ra khỏi cửa. Carol ngoái lại nhìn Raian, khẽ buông một tiếng thở dài. Mắt nàng ngấn nước:
-Anh Raian, xin anh hãy cẩn thận.
-Được, em yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.- Raian gật đầu. Anh quay vào trong căn phòng, nhặt lấy lớp vải băng vết thương cũ của Carol và Menfuisư rồi chạy ra bên ngoài nhà ngục. Vì đã biết rõ vị trí canh gác của lượng quân lính ít ỏi bên trong khu làng này, anh không gặp trở ngại nào khi đi khỏi đó. Vừa đi, anh vừa cầm bó vải băng cọ mạnh vào bất cứ thứ gì anh gặp trên đường đi như bồn hoa, tường nhà, cột, giếng nước…
Trong lúc ấy, Menfuisư đang thận trọng dẫn Carol tiến dần từng bước về phía ngôi nhà có hành lang thông ra bên ngoài khu làng của bọn thổ dân. Khu làng bên trong này ngăn cách với bên ngoài bởi một khoảng rừng bạt ngàn và những hàng rào gỗ chạm khắc hình thú. Bọn thổ dân, vì mê tín và lạc hậu một cách mù quáng, luôn luôn tin rằng trừ những “vị thánh” sống bên trong, ai mà bước qua hàng rào đó sẽ không có ngày trở về. Băng chứng là những tên thổ dân tò mò băng qua hàng rào gỗ đi vào sâu trong rừng, cứ khi nào “khám phá” bí mật bên trong thì đều bị nhận một phát súng trúng đầu không thương tiếc.
Menfuisư quên chưa hỏi Raian xem lúc này là mấy giờ. Chàng cũng không còn ý niệm gì về thời gian vì chính chàng cũng đang ngủ cho đến khi gặp Raian. Chàng không dám dẫn Carol băng qua rừng trong đêm tối vì rất dễ dàng lạc mất phương hướng. Khu rừng um tùm rập rạp này luôn chứa nhiều cạm bẫy, nhất là vào một đêm không trăng không sao như hôm nay. Chàng quyết định băng qua dãy hành lang lúc nãy đã đi vào đây, bởi lối thoát này có lẽ là chắc ăn nhất, dù cơ hội đụng mặt bọn người kia là khá lớn. Chàng không thể chờ đến sáng vì thời quan quá ít, càng không thể liều mình băng qua rừng trong đêm tối mù mịt như vậy.
Tuy nhiên, trước lối vào của căn nhà có tới hai tên lính gác đang đi đi lại lại. Chúng có vẻ thảnh thơi, chắc là chưa biết hai kẻ đồng bọn gác ngục của chúng đã bị chết. Lòng nóng như lửa đốt, Menfuisư cho rằng nếu bọn này phát hiện ra hai “tù nhân” của chúng đã trốn thoát thì chắc chắn khắp chỗ này sẽ bị lục tung lên. Lúc đó chàng buộc phải mạo hiểm dẫn Carol vào sâu trong rừng. Nhưng giả thử khi đi lục soát mà lối vào của căn nhà không còn lính gác thì đó cũng là cơ hội may mắn để chàng và Carol trốn thoát.
Menfuisư và Carol nấp trong một bụi cây rậm rạp, có thể quan sát được tình hình bên ngoài một cách bao quát. Chàng kiên nhẫn đợi.
Đúng như dự đoán của chàng, khoảng hơn một tiếng sau, phía nhà ngục chợt nhốn nháo cả lên. Tất cả số lính gác đều chạy đến đó. Cơ hội ngàn năm có một đã đến, chàng quay lại phía Carol, kéo nàng đứng dậy chạy về phía lối dẫn ra ngôi làng thổ dân.
Vì mải suy nghĩ và quá tập trung quan sát tình hình, Menfuisư không để ý rằng bàn tay Carol đang nóng hừng hực. Nàng đã kiệt sức vì vết thương hành hạ, song vẫn cố gắng trụ vững đến phút cuối, trước khi nàng khuỵu ngã xuống đất.
-Carol!!!- Menfuisư kêu lên- Nàng làm sao vậy?
-Em xin lỗi, chỉ là vấp ngã thôi…- Nàng nói trong tiếng thở hổn hển, tay ghì chặt lấy vết thương, níu lấy tay chàng đứng lên đi tiếp. Nhưng chỉ chạy được khoảng chục bước nữa, nàng lại ngã xoài ra đất.
-Carol, nàng đang đau lắm phải không?- Menfuisư lo lắng hỏi. Chàng liếc nhìn ra phía nhà tù.
-Không… Em không sao đâu… -Nàng nói- Ta đi tiếp thôi…
Một lần nữa, Carol đứng dậy. Mắt nàng như hoa lên, không còn nhìn thấy gì rõ ràng, ngay cả nét mặt của Menfuisư đang đứng bên cạnh.
Bất ngờ, chàng ngồi thụp xuống trước mặt Carol, cõng nàng lên và chạy như bay về phía ngôi nhà. Chàng không ngờ cả người nàng đang nóng đến thế, nếu không được chữa trị cẩn thận thì nguy hiểm có thể xảy ra.
-Chàng đang bị thương mà… Menfuisư?- Carol đẩy chàng ra, cố tìm cách bước xuống đất nhưng sức lực của nàng đã cạn kiệt, không thể thoát khỏi đôi bàn tay cứng như thép của chàng.
Menfuisư nói trong khi chân chàng vẫn chạy:
-Ta bị thương không nặng, còn nàng thì sắp ngất đến nơi rồi. Nàng có biết là nếu ta để nàng tự đi thì chúng ta đã bị bắt rồi không?
Carol im lặng. Nàng ôm lấy cổ chàng, úp mặt vào mái tóc chàng. Bất giác, nàng cảm thấy mình đang an toàn hơn bao giờ hết, dù cả hai đều đang ở bên bờ vực của cái chết.
Hai người đã gặp may khi thoát ra khỏi dãy hành lang dài mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Lễ hội man rợ của bọn thổ dân đã kết thúc. Bãi đất trống còn trơ lại đống lửa tắt ngúm từ lâu, vô số những vỏ lõi hoa quả, những mảnh thịt xương người… là vết tích của cái lễ hội man rợ đó, và rải rác những tên thổ dân đi đi lại lại.
Thời gian đang ngày càng ngắn lại, mà rất nhiều những tên thổ dân canh gác gần đó không cho chàng tiến lên thêm chút nào. Dùng đến súng lại càng không được, bởi điều đó chỉ càng gây thêm sự chú ý của bọn thổ dân. Sự nhốn nháo sẽ làm những người dân bên trong chú ý. Chúng cũng có súng, và chàng sẽ không đấu lại được. Hơn nữa, chàng còn cõng theo Carol.
Chàng chờ đến nửa tiếng vẫn chưa có cơ hội nào để chạy thoát. Đột nhiên, những tiếng chân giày đinh nện lộp cộp trên sàn nhà nền gỗ làm Menfuisư giật nảy người. “Bọn chúng đang đến!”- Chàng kêu lên một tiếng rất khẽ nhưng rụng rời.
-Chúng ta phải làm gì đây?- Carol sợ hãi nói.
-Nàng hãy bình tĩnh, để ta nghĩ cách.- Chàng hạ giọng. Nhân lúc bọn thổ dân chưa để ý đến tiếng bước chân để đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà, chàng khẽ nhón chân bước ra nấp phía sau cây cột to nhất bên cạnh ngôi nhà.
Một tên lính có súng bước ra, tập hợp bọn thổ dân lại, nói vài câu, chắc chắn là thông báo về sự việc mất tích của Menfuisư và Carol. Tim chàng như ngừng đập, mong sao bọn chúng đừng để ý đến mình. Chàng và Carol chỉ cách tên vệ sĩ khoảng năm, sáu bước chân.
Chỉ nói qua loa đại khái, tên lính nọ quay vào ngay. Chàng khẽ buông một tiếng thở phào.
Nhưng còn đám thổ dân này nữa, biết đối phó sao với chúng. Chàng vẫn còn nhiều mối nguy hiểm đang rình rập trước mắt.
Đợi tên lính đi một lúc lâu rồi, bọn thổ dân bắt đầu bàn tán râm ran về sự việc vừa xảy ra. Chúng nhảy múa, cãi cọ ầm ĩ, có đứa ra vẻ tức giận, có đứa lại hớn hở ra mặt. Menfuisư kiên nhẫn đợi bọn thổ dân tản ra thì sẽ tìm cách trốn vào đâu đó kín đáo.
Nhưng không phải chàng luôn luôn được số phận ủng hộ. Hai người nấp sau một cây cột quả là không kín đáo chút nào. Một tên thổ dân chợt ớ lên vì nhìn thấy cái gì đó phía sau cây cột. Bọn thổ dân hầu như chẳng ai để ý, vấn tiếp tục tranh cãi, nhưng tên đó đã tiến lại gần chàng. Và không có gì ngăn cản hắn nhìn thấy chàng.
Tên này rú lên reo mừng khi Menfuisư cõng Carol vùng chạy. Chàng cố tăng hết khả năng nhanh nhẹn của đôi chân, chạy như bay. Bọn thổ dân không ngần ngại đuổi theo vì biết chàng và Carol đều đang bị thương, vừa mệt mỏi vừa đói khát. Bọn chúng đã đúng. Chính Menfuisư cũng biết rằng nều chàng bị bắt lại thì quả là hết cơ hội sống sót. Nhưng sức lực con người thì chỉ có hạn, chàng đã bị thương còn cõng theo Carol. Chàng nhanh chóng xuống sức. Carol quá sợ hãi sợ hãi, ôm chặt lấy Menfuisư, giấu mặt vào lưng chàng không dám nhìn ra phía sau. Dù sao mắt chàng cũng đã nhoà đi vì kiệt sức rồi.
“Không được! Mi phải tỉnh táo lên!”- Chàng ra lệnh cho chính mình, và tiếp tục cất những bước dài và nhanh chạy băng băng qua “hàng rào cấm” của bọn thổ dân một cách tình cờ, mà chàng không hề biết bọn thổ dân tối kị chạy qua hàng rào đó. Bọn thổ dân sững lại. Chúng không dám đi vào theo.
Nhưng một vài tên thổ dân gan dạ đã chạy theo Menfuisư. Chúng yêu giải thưởng rất giá trị của các “vị thánh” sẽ trao cho chúng khi bắt được hai tù nhân đang chạy trốn, yêu hơn cả tính mạng của mình.
Menfuisư vẫn cứ chạy như bay về phía trước, băng qua những rễ cây lớn, những bụi cây gai góc rập rạp, đan xem nhau. Chạy trong cánh rừng giữa bóng đêm quả là bất lợi, nhưng điều đó không làm chùn bước chàng. Chàng đụng phải những thân cây lớn, những bụi cây gai góc, vấp phải đá và rễ cây. Mỗi lần như vậy, Menfuisư đều đứng dậy và đi tiếp. Dường như có một sức mạnh thần bí nào đó khiến chàng không cảm thấy sợ hãi, nhìn khu rừng rập rạp trong đêm không phải bằng đôi mắt mà bằng trái tim, bằng niềm khao khát cháy bỏng: đưa được Carol an toàn trở về Ai Cập. Chàng càng thêm siết chặt đôi tay ôm thân hình bé nhỏ nóng hầm hập của nàng.
Bọn thổ dân đuổi theo sát nút. Ánh đuốc chập chờn chiếu sau tán lá rừng rậm rạp. Chúng đã nhìn thấy bóng người chạy phía trước. Vì có lửa chiếu sáng, chúng di chuyển rất nhanh, lao vun vút qua những chướng ngại phía trước để nhanh chóng bắt được Carol và Menfuisư.
-Để em tự đi, Menfuisư- Carol nói.
-Không! Nàng nằm im đi!- Giọng chàng chìm lấp trong tiếp thở dồn dập.
Nàng bắt đầu nức nở:
-Xin chàng thả em xuống… Chàng sẽ chết mất. Chàng hãy chạy trốn đi, em sẽ không sao đâu…
-Nàng hãy yên tâm. Ta không thấy mệt.
Menfuisư đang nói dối, bởi chàng đang xuống sức rất nhanh, cộng thêm vết thương nặng. Nhưng Carol không biết làm gì khác. Nàng ôm chặt lấy chàng. Những giọt nước mắt rơi ướt bờ vai Menfuisư. Nàng khóc vì thương chàng và tự hận mình không thể giúp gì được mà chỉ là gánh nặng.
Nhưng mọi việc không thể mãi suôn sẻ. Bước chân của Menfuisư có vẻ chậm đi một chút. Chàng đã cố gắng lắm rồi. Tiếng hò hét của bọn thổ dân mỗi lúc một gần hơn. Chàng ngoái lại phía sau. Chàng đã nhìn thấy tên thổ dân đứng gần nhất.
-Ôi trời… -Carol thốt lên.
Menfuisư cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Đôi chân chàng như bay trên không trung, không chạm đất. Chàng đã sắp kiệt sức, lồng ngực muốn vỡ tung. Chàng sẽ chống chọi được bao lâu đây?
Menfuisư nấp người vào một bụi rậm, trước mắt họ là một cái hố sâu…
Trong khi đó tình hình của vị Nữ hoàng Ai Cập cũng không kém phần nguy cấp. Không ai biết rằng để đánh đổi mạng sống cho Menfuisư và Carol, cô đã phải thỏa thuận với tên bạo chúa là sẽ chấp nhận làm vợ hắn.
Asisư ngồi buồn thiu bên cạnh cánh cửa sổ duy nhất của căn phòng. Hai bên là hai bức rèm màu xanh có nhiều họa tiết cầu kì. Đêm nay gió thổi mạnh làm phần đuôi của bức rèm cứ quất phần phật vào người cô nhưng cô không còn cảm nhận được nữa, cô đang phải bận tâm cho một chuyện khác- lo lắng cho Menfuisư. Asisư nhìn mông lung về phía vầng sáng ở vùng không gian phương Bắc, nơi mà cô tin là lễ tế sống đang được tiến hành ở đấy. Đôi mắt thâm quầng chất chứa bao mệt mỏi của cuộc đời cô vẫn còn quyến rũ đến chết người. Thỉnh thoảng vài lọn tóc tuột khỏi búi tóc, bay ngang mặt, len cả vào rãnh giữa bờ môi cô. Asisư hơi nghiêng mặt, khẽ vén tóc ra phía sau. Lòng cô rối như tơ vò. Liệu cô có tin được tên Moahemd, người mà cô biết được chưa đầy một giờ, một kẻ tàn bạo giết người không gớm tay. Liệu hắn sẽ giữ lời hứa với cô không.
"Ôi... Menfuisư..."- Asisư cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lại.
Cô đã ngồi như thế nào bao lâu rồi? Cô không biết nữa, chỉ biết đã lâu lắm, vì tâm trí của cô đang vẩn vơ tận đâu, không còn ý niệm về thời gian nữa. Cô muốn bật khóc lắm. Nhưng không, sự kiêu hãnh của một Nữ hoàng không cho phép cô khóc. Cô sẽ chỉ khóc trước mặt một người, người mà cô thật sự yêu thương.
Sau khi thỏa thuận với cô, Moahemd đã bỏ ra ngoài và khóa trái cửa, nhốt cô trong này. Căn phòng chỉ có một lối thoát thân duy nhất là cánh cửa sổ và cũng là lối dẫn đến cái chết dễ thấy nhất. Bên dưới cánh cửa sổ là một vườn hoa Roslip, một loài hoa lai giữa hoa hồng và hoa Tulip. Những bông hoa rất đẹp nhưng là loài hoa không hề thân thiện. Gai của chúng dài và cứng hơn hoa hồng, đặc biệt là chúng có chứa độc. Hoa Roslip… Bây giờ lòng cô bị cào xé, có khác gì bị những chiếc gai độc của loài hoa kiều diễm kia dằm nát. Nhưng cô không thể chọn cách quyên sinh bởi những cái gai nghiệt ngã đó, vì tính mạng Menfuisư thuộc về tay cô.
Asisư chắc chắn rằng, người thông minh, chu đáo như Moahemd sẽ không khờ dại gì mà không tạo một lối thoát hiểm cho căn phòng. Nghĩ là thế nhưng cô đã bỏ công mà chẳng tìm được một cánh cửa bí mật nào. Thình lình cô nhận thấy vầng sáng kia đã yếu dần, lễ tế sống đã kết thúc rồi chăng? Menfuisư có còn sống không?
Asisư muốn bật khóc ngay lúc này, nhưng chút sắt đá ít ỏi còn lại của thân phận Nữ hoàng đã giật cô dậy, ngăn cô không òa khóc như đứa bé vừa bị ngã. Vả lại, cô đâu còn trong trắng, mà đã từng qua tay Garashu, còn có một đứa con với hắn nữa. Cô đã cố gắng quên chuyện đó. Vậy mà bây giờ cô chỉ muốn níu kéo nó, để cho bớt phần day dứt. Nhưng cô đang day dứt với ai? Với Menfuisư chăng? Chàng đâu cần có cô nữa, day dứt mà làm gì. Hay là Raian?
Một nỗi buồn man mác chợt ùa đến lấn chiếm trái tim rồi tràn ra mọi ngóc ngách của từng tế bào khi Asisư nghĩ đến Raian. Tự nhiên cô thấy tự lúc nào anh đã chiếm một phần trong trái tim mình. Bây giờ chỉ có Raian là nghĩ đến cô. Những ngày ở Cairo , chỉ có anh là thông cảm với cô. Khi cô bị bọn thổ dân bắt đi, anh đã không ngần ngại mà mạo hiểm đuổi đến tận đây… Giá mà có Raian ở đây, anh sẽ không để Moahemd động đến cô. Lại thêm một lần nữa cô cần anh biết bao!
Trong lòng cô như có có hàng trăm, hàng nghìn ngọn đuốc bập bùng bốc cháy, làm trái tim cứ căng tức, đau đớn, như muốn phá tung lồng ngực. Nhưng cảm giác ấy không hành hạ cô được lâu. Tiếng mở cửa của Moahemd đã làm cô giật nảy mình. Asisư đứng phắt dậy.
-Thế nào rồi? Ngươi đã tha cho Menfuisư chưa? Chàng không bị tế sống chứ ?- Asisư hỏi dồn dập, câu chữ líu cả vào nhau.
-Từ từ đã nào, ta nghĩ nàng nên thay đổi cách xưng hô từ giờ là vừa rồi đấy, cô dâu của ta. Hahaha.
Moahemd cúi mặt thì thầm vào tai Asisư rồi phá lên cười. Hắn tiến đến bên ghế xô pha, thả người xuống một cách nặng nề. Asisư nhận ra mùi rượu trong hơi thở của hắn và cả cái mặt đỏ lừ kia cũng nói với cô là hắn đã khá say.
-Trả lời ta đi! –Asisư nói với giọng vừa tức giận vừa bồn chồn.
Bất ngờ cô bị kéo ngã xuống ghế. Moahemd chồm lên người cô. Hai cánh tay hắn chống hai bên mặt cô, bím tóc dài của hắn rũ xuống chạm cả vào người cô. Đôi mắt Asisư lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhưng cô không dám chống cự lại: Menfuisư đang nằm trong tay Moahemd. Hắn nhìn Asisư bằng ánh mắt khao khát thèm thuồng một cách man dại nhưng không kém phần tha thiết.
-Hắn còn sống, cả con bé tóc vàng kia cũng thế. Ta còn cho người lo băng bó vết thương cho chúng. Sáng mai ta sẽ cho nàng gặp chúng nhưng giờ là lúc nàng phải thực hiện lời hứa của mình, nữ hoàng kiều diễm ạ !
Moahemd vừa nói vừa rà ngón tay của hắn lên gò má cô, khẽ mơn man nhẹ bờ môi cô rồi dừng lại phía dưới cằm. Hắn nâng cằm cô lên và đột ngột hôn lên môi cô. Hiếm khi Asisư mất bình tĩnh đến thế. Cô ra sức đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh quá.Rồi …
-Ui da! Nàng dám cắn ta à??!-Moahemd nhảy bật ra đưa ngón tay sờ nhẹ lên môi, hắn vẫn nhìn Asisư bằng ánh mắt man dại của một tên yêu râu xanh.
-Làm sao ta tin được lời ngươi, nhỡ ngươi nói dối thì sao ?
Moahemd cười nửa miệng, bước từng bước dài về phía Asisư. Hắn cởi bỏ tấm áo choàng và xoã tóc ra trước ngực. Mái tóc xoăn từng lọn lớn trông rất bụi bặm, nhưng lại tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu. Hắn đưa tay choàng eo Asisư và kéo cô vào sát người, hắn kê mặt mình sát mặt cô, nhã nhặn nói từng tiếng rành rọt.
-Chúng ta sắp thành vợ thành chồng, nàng phải tin ta chứ ? Dù sao ta cũng là vương tôn quí tử, đã hứa thì sẽ giữ lời .-Moahemd nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn đó, những lời nói ngọt ngào đó cùng với mùi trầm hương vương trên tóc hắn như có gì đó mê hoặc. Asisư chợt thấy ruột gan như đảo lộn. Cô mềm lòng.
-Nhưng …không …
Moahemd hôn lên cổ Asisư, cháy bỏng.
-Ta yêu nàng, Nữ hoàng của ta.
Nói xong, hắn bế Asisư lên, bước đi, rồi đặt nàng xuống chiếc giường cạnh cửa sổ có những tấm màn mỏng quây xung quanh. Gió thổi những tấm màn tung bay phấp phới làm khung cảnh thêm huyền ảo. Moahemd cảm thấy rạo rực trong người vì sắp sửa sở hữu một vật báu hiếm có trên thế gian này. Hắn tiến đến đóng cửa sổ lại rồi cởi phắt chiếc áo chẽn và thắt lưng làm lộ thân hình lực lưỡng. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, rà rà đôi gò má nàng. Trong khi đó, Asisư vẫn nằm bất động nhìn Moahemd. Tim cô đập thình thịch với cái cảm giác khó tả, vừa hoảng hốt vừa bồn chồn.
-Asisư nàng đẹp lắm …Ta chưa từng thấy cô gái nào kiều diễm như nàng. Hãy làm vợ ta và những ngày làm Nữ hoàng của nàng sẽ lại trở về .- Moahemd thì thầm vào tai cô, đôi môi hắn hôn lên tóc cô lướt nhẹ qua chóp mũi rồi dần xuống bờ môi cô, cháy bỏng.
Asisư nằm yên, không thể nhấc nổi chân tay, dường như có chuyện gì không ổn xảy ra với cô.Thật ra mùi trầm hương trên tóc của Moahemd cũng giống như loại trầm hương trong phòng tắm -một loại tình dược. Nhưng lần này cô đã rút kinh nghiệm, cô kịp nín thở để không hít quá nhiều nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cơ thể cô bủn rủn phờ phạc. Chỉ khác một điều rằng cô vẫn còn làm chủ được khối óc mình .
Tại sao cô lại phải là người hứng chịu tất cả? Mất mát và đau đớn… Nhưng cô đã đâm lao thì phải theo lao, còn cách nào khác nữa. Cô đâu còn thứ gì mà gìn giữ, mà việc cần thiết là phải cứu Menfuisư.
Asisư khóc. Hai giọt nước mắt khẽ rỉ ra từ khóe mắt, lăn dài qua đôi gò má rồi nhạt nhòa phía dưới cổ.
Moahemd ngừng lại, đặt môi hôn lên mắt cô.
-Nàng khóc đấy ư?- Hắn thỏ thẻ bên tai Asisư.
-Ôi, bông hoa Roslip kiêu kì của ta, ta biết số phận thật không công bằng với nàng. Nhưng ta lại thầm cảm ơn sự không công bằng ấy. Nhờ nó mà nàng mới đến được với ta. Sẽ không ai ngờ được trong vòng tay ta bây giờ là một vị Nữ hoàng danh tiếng lừng lẫy 3000 năm trước…
Hắn đang nói bỗng dừng lại, có lẽ chẳng còn ngôn từ nào để bộc lộ cảm xúc của hắn lúc ấy.
-Ta yêu nàng mất rồi, Asisư ạ. Từ cái thời điểm ta gặp nàng đang hái thuốc trong khu rừng ta biết con tim ta đã thuộc về nàng. Nghe ta! Hãy quên quá khứ đau buồn của nàng và sống một cuộc sống hoàn toàn mới bên cạnh ta. Ta hứa nhất định sẽ khiến nàng trở thành một người vợ hạnh phúc nhất thế gian này.
Hắn nhìn cô âu yếm.
Asisư phát hiện quả thực đôi mắt hắn rất nồng ấm. Cô tự hỏi phải chăng những lời thiết tha ấy là thật. Cô chợt thấy trái tim mình vừa rung động. Đôi mắt ấy biết nói. Không, không, rõ ràng đấy là tác dụng của tình dược.
Asisư tiếp tục khóc. Cô biết mình sắp sữa không còn chống chọi lại được với tình dược nữa, cô sẽ sà vào lòng hắn, sẽ ôm hôn hắn và thực sự trở thành người của hắn. Tấm thân vốn đã không trinh trắng của cô sẽ vẩn đục thêm chút nữa. Con thuyền số phận đang ngày càng đẩy cô ra xa Menfuisư.
Moahemd đặt môi hôn theo dòng nước mắt chảy dài của cô, mỗi một nụ hôn thân thể Asisư như run lên.
Nước mắt vẫn nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp của Asisư mặc dù thân thể cô có vẻ như đang chờ đợi từng nụ hôn cháy bỏng của Moahemd.
Những tấm màn tuột xuống, che khuất hai bóng người bên trong. Bên ngoài gió vẫn thổi không ngớt. Tiếng lá xào xạc đủ âm điệu, phải chăng đây là tiếng khóc của rừng già dành cho số phận vị Nữ hoàng bất hạnh?
Hé hé! các bạn đừng nghi oan cho FanMen nhé. Cái đoạn hot trên là của mình viết. Em ấy "trong sáng" lắm chưa đủ "vẩn đục" để viết những cảnh như vậy. Em ấy cứ luôn ca cẩm là có một anh 2 "goat" như thế, nhưng quả thật không nổ nhé có mình phần này "hấp dẫn" hơn hẳn. Các bạn có đồng ý thế không ? hề hề
.Còn bây giờ là tit phần sau này.
------Phần 19: Lời hứa ------
Vâng, FM xin chào tất cả mọi người. Lẽ ra sau khi a2 Nar viết tựa và đăng part 18 FM sẽ hem can dự vào nữa, nhưng quả thật FM ko thể ko quan tâm được. Ôi lạy Chúa! Lần thứ 2 FM shock vì lối viết quá "mạnh tay" của lão ta- một chàng "goat" có thâm niên. FM ko ngờ lão ta dám sửa lại quá táo bạo những gì FM đã ấn định mức độ hot. Mong là chưa ai kịp đọc thì FM đã sửa xong hết rồi, cố căng mắt ra lược bỏ tất cả những chi tiết "ko fù hợp", và FM đã phải hi sính rất nhiều vì những chi tiết ấy đã làm Fm bỏng mắt rồi đây, đau thấu trời!
Một lần nữa đề nghị a2 nên tôn trọng tính chất trong sáng của câu chuyện.
Ôi em ấy lại xóa mất cảnh hot của mình, hixhix. Nhưng thực ra chỉ là vài câu rất tượng hình. Không có cũng chả sao. Nhưng mình rất bức xúc cái câu:"Một lần nữa đề nghị a2 nên tôn trọng tính chất trong sáng của câu chuyện." Thực tế bản chất của NHAC đâu có trong sáng như em ấy nghĩ...
†---{¯˜*•¬»♀«¬•*˜pέ_z¥]\[_|<ū†ε™╓╓╓ü wåñ¶-¶ ˜*•¬»♀«¬•*˜¯ 21:27 22-10-2009
ui zờj, mệt wák, đọc thỳ đọc chứ đừng có gây war nửa, theo chị nghĩ thỳ truyện vít thế là wák ổn r`, kết thúc dãk xong đâu maà cứ fải bực mình lên làm chj cho cực thế, hẵn đợi đến khj nèo nó xong r` bàn luận sau nhák, chưa j` mà đã nổi cáu r`
(@orient_phoenix) , fải có sự việc này mới dẫn đến sự việc # cha, fải hok?
@FM & Narcis_Tang: rất ủng hộ cái kết nì, cặp đôj Rai & As khiến mình rất có hứng, cố gắng phát huy típ hén, thanks nhìu nhìu
!!!
♥—»Çô…N§ốÇ«—♥████☺☻•♫……;hahahahah…¤ 23:57 03-10-2009
carol_love_menfuisu_26295 21:25 03-10-2009
Thôi nha, dừng war ở đây. FM ko mún lần thứ 2 mình trở thành nguyên nhân của thế chiến thứ III.
Các bạn xin nhường nhịn nhau chút đc ko? Xin các bạn tha thứ cho em Latika vì em ấy còn nhỏ, tính tình xốc nổi. Đôi khi tính cách con ng` như vậy, ng` ta muốn cũng khó sửa lắm. FM sẽ nhắc nhở em ấy.
FM xin lỗi vì không nói trước để mọi người rõ: những chi tiết như làm bớt lửa của anh Men hay làm danh dự của Isis bị hạ thấp thường thì không phải dàn đều trong các part đâu, có part nhiều part ít. FM không có đủ tài năng để cộng mấy cái tình huống thêm lửa hay bớt lửa rồi chia trung bình cộng phân phát cho các fần đc. Túm lại, phần sau mọi ng` sẽ không phải thất vọng đâu.
Về việc “hot” thì FM sẽ lưu ý A2 hơn nữa. Túm lại là FM đã cãi nhau 1 trận về vụ này đấy.
@ Chị Moko: Chân thành cám ơn chị, chị luôn ủng hộ em!
Rjta__I'm Rjta 21:08 03-10-2009
@orient_phoenix : hì, có lẽ mình cũng giống bạn ở điểm: thông cảm và hiểu tại sao AS lại trờ nên mù wáng và ác độc. Mong là cuối cùng As cũng tìm đc hạnh phúc!
@To all: Bít là nói nhiều nhưng cũng xin nói lại vs tất cả : Tớ rất rất bít chuyện vít fanfic ko đơn giản --và hiểu là FM luôn là fan NHAC như bọn tớ nên bọn tớ luôn góp ý thẳng những cái làm bọn tớ "chóang"==>Cho nên tớ cũng đâu bị khùng hay hồ đồ đến nỗi ko bít dùng lời đàng wàng, cùng là fan 1 bộ truyện mắc mớ chi tớ lại chửi FM,
có gì ko thích thì tớ cũng góp ý thẳng chứ chửi lạm gì? Vừa gây mất hòa khí, vừa chứng tỏ mình "trùm hồ đồ", lại vừa khiến bị chửi lại hay sao, cho nên nếu tớ đã bít viết fanfic là rất khó và cũng bít lun FM ko hề có ý xấu thì tớ cũng ko Dốt đến nỗi tự nhiên nói-ko-chịu-nói lại đi chữi FM.
I love anh Men 20:49 03-10-2009
P/s: bạn _Latika Spears_ cũng thấy đó, Rita, menca, komona,..cả anh Narcis nữa, tất cả đều nói chuyện trên phương diện góp ý và anh Narcis cũng đáp lại vs thái độ tiếp nhận bình thường, nếu như có chửi có mắng như bạn nói thì bạn nghĩ "1 người viết văn" có thể để im cho người ta chửi mình hả? Nếu như có chửi có mắng mà ko phải là những lời góp ý thì chắc chắn giờ này cái blog cũng rung rinh lun rồi. Lần đầu thì mình nghĩ do bạn hấp tấp và thật lòng yêu thích fanfic of FM , nhưng đây có còn là lần đầu bọn tớ góp ý ko?
Bình tĩnh hơn 1 chút nhé
I love anh Men 20:38 03-10-2009
"Noi' the' ma` nghe dc u?
1 cau chuyen phai~ dan xen giua~ thuc te' va` m0* m0g^. chu'.Day la` fanfic ma`
Cac chi. thu~ viet' fanfic di roi` bik.Phe^ binh` cung~ phai~ c0' gi0i' han chu'.Gia~ su~ ng` ta chui~ may' chi. lan` 1,lan` 2 roi` lan 3.Chui~ h0ai` nhu the' thi` cac' chi. co' noi' lai. ko?"
@_Latika Spears_
Cũng vẫn lại là bạn nữa, tại sao lần nào bạn cũng ý muốn nói như là những người góp ý phê bình là muốn gây war , là muốn chửi FM hay sao? Lần trước cũng vậy, khi mọi người đã huề nhau thì CM bạn lại xuất hiện và công kích bọn tớ, còn lần này CM của bạn cũng xuất hiện-cũng lại nói bọn tớ chửi FM__dù rằng ở lần góp ý này tớ thấy 1 người nóng tính như rita cũng đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn và mọi người khác cũng góp ý vs thái độ đúng đắn hơn, có ai nói "FM viết dở" hay "fanfic gì mà nhãm nhí" hay ko?
Bộ mỗi lần chỉ ra cái ko nên trong tác phẩm là chửi FM hả. Bạn thử nghĩ xem, trong đây tòan fan NHAC, tự nhiên bọn tớ kiếm chuyện chửi FM để làm gì mà tới lần 1,2,3 ?
lovelymokona 12:50 03-10-2009
Vụ Asisu: thì xin đề nghị “a2” kì sau giảm bớt 1 xíu (ko cần chi tiết ^^” )…
Nếu Asis hạnh phúc thì đc rồi, còn nếu ko thì tình huống này sẽ là “bàn đạp” để dẫn tới 1 xung đột khác (như Raian tức giận và “cày nát” cái bản doanh của Moahem – Tình yêu có sức mạnh mà
)… Mọi ng` ko cần chú ý các chi tiết đó quá, ko thích thì cứ lướt qua, nắm ý là đc rồi (khúc “đó” thì chỉ cần hiểu là Asisu bị trúng mê hồn của Moahem nên bất đắc dĩ phải nghe lời dụ dỗ của hắn – Như lúc Car bị trúng bùa nên nghe lời Izumin dỗ ngọt về làm hoàng phi Hitaito vậy á.) 
Vậy nha! Chúng ta huề, ko cãi cọ gì chuyện nhỏ này nữa để cùng chờ đón p.19, mọi người nhé! (nói "gió mưa ngoài trời" ở khúc cuối nhưng chắc j` đã đến đó là hết? Mọi ng` còn nhớ Raian vẫn đang tìm Asis chứ?
Biết đâu sau tiếp theo đó (Moahem chưa làm j` vô lễ với nữ hoàng Asisu) sẽ là màn "Raian xông vào thụi cho Moahem 1 cú 'ngất lâm sàng' rồi đưa Asis đi" thì sao?
Thay vì cãi nhau hay mọi ng` cùng "dự đoán" cho p. tiếp theo đi! (Chết! lại mở sạp bói toán ở đây rồi!
"bệnh nghề nghiệp" ấy mà! Mọi ng` và FM thông cảm...
)
lovelymokona 12:42 03-10-2009
Các fan của Men thân, mọi người cũng thế nhé! Chấp nhận tình huống mới sẽ giúp phong phú thêm cho fic, mọi ng` sẽ cùng vui vẻ và blg đông vui (chứ nếu mem mới vào mà thấy war vì chuyện ko đáng này thì ng` ta chạy mất dép)! ^^ Men là hoàng đế, kiêu hùng và dũng mảnh nhưng dù sao cũng là con ng` nên đương nhiên biết hát. Vả lại, hát cũng đâu phải là điều kiên kị hay đáng xấu hổ j` đâu mà phải giấu giếm ^^”
Được làm cho ng` mình yêu hạnh phúc thì chắc chắn làm j` Men cũng làm. Và nữa, Men trước mặt bá quan cũng hôn và đùa với Car ko chút ngại ngần thì bây h ko có ng`, Car đang bị thương và cần ngủ để lấy lại sức nhưng vẫn ko ngủ đc thì Men ngại ai / cái j` mà ko hát cho nàng nghe? Tình yêu mà! ^^ Xuất phát từ tình yêu đẹp của Men dành cho Car thì có j` đáng trách?! Chúng ta cũng đồng ý và chấp nhận nhé! ^^
lovelymokona 12:41 03-10-2009
Thế này nhé, có lẽ ko ít bạn trong đây từng đọc qua Inu Yasha rồi nhỉ? và có lẽ cũng có ng` thích Sesshoumaru với tính khí lạnh băng của 1 đại yêu quái, ko cảm xúc, ko... hát hò hay thậm chí là cười. Luôn luôn với bộ áo trắng thời chiến quốc… Vậy đấy mà cũng có fictor làm “ảnh” sống ở tk 21 với quần bò Texat, uống cà phê bạc hà và xài laptop để tự truyện… Hoàn toàn đổi mới, thậm chí khi nhớ Rin anh còn … nhẩm hát bài Rin ngày xưa thường hay hát nữa kia… Cũng có ng` chê fic này, bảo nó “quá hiện đại với nhân vật, ko hợp, phá hỏng hình tượng,v.v…” nhưng cũng có ng` khen nó, đó là nh~ fan thực tế và biết tháo bỏ “ấn tượng đầu tiên/ hoàn hảo” về Sesshoumaru nguyên bản của tác giả để chấp nhận hoàn cảnh mới, ủng hộ tình huống cho truyện thêm phong phú hơn.
lovelymokona 12:41 03-10-2009
Haizzz... Lần này chúng ta có j` sôi nổi nào? À! Nguyên nhân do 1 chuyện "bé hơn con kiến" là "Men hát" và "Asi quá hot"! Cũng chẳng có j` đặc biệt đến mức phải xôn xao thế này! Nếu bây h mới p.18 mà đã đông vui thế thì sau này chắc chẳng còn ai (tiệc vui quá mau sớm tàn).
Mỗi fan bất đồng với chi tiết "Men hát" có lẽ là do theo trường phái "hoàn hảo" và "ấn tượng đầu tiên" rồi nên khó chấp nhận tình cảnh này!
orient_phoenix 00:18 03-10-2009
@Latika: bạn nói thế hơi bị quá đáng đấy.Công cuộc hạ thấp nv cũng làm gì có giới hạn đâu mà bảo CM phải có giới hạn
@ Rjta những gì mà bạn nói thật ra rất giống ý mình, ko phải chỉ về As đâu mà cả những vấn đề khác nữa, mình ko rõ bạn nói xung đột vs 1 bạn có phải mình ko, nhưng mình quá chú trọng việc của As là vì cũng rất hâm mộ Men mà thôi, ko muốn nhìn một ng` con gái yêu anh mà lại bị quay cận cảnh như vậy, thấy sao Men toàn bị thương,bị giam, bị đem ra làm sức ép,...
Fm nói là ng` anh hùng cũng phải có lúc thất thế như tr tập 14, ròi thì tr h/c đó Men ko thể làm ngược laijv.v và v.v nhưng tình huống là do bạn tạo ra, và hình như bạn ko muốn cho Men cơ họi để lấy lại lửa của mình. thử hỏi nếu Men ko đấu với Angon thì làm sao cứu Ca và chặt tay hắn. Giờ lại tuyên bố là sẽ tiếp tục rút bớt lửa của Men nữa, thấy dường như FM chỉ giữ lại cái tên của Men mà thôi và đang cố tạo ra một tính cách khác theo ý của bạn ấy
menca39 13:45 02-10-2009
Lại thế, vấn đề war sắp xảy ra nữa rồi
To Latika : không phải chửi đâu cưng, MC thấy mấy bạn kia cũng chỉ là góp ý thôi, dùng từ " chửi" nghe nặng quá, dễ bị bắt bẻ lại lắm đó hen.
To all : nói chung thì có lạm dụng mấy cảnh nóng hơi nhiều nhưng con người phải lớn lên, suy nghĩ phải khác đi và hành động cũng thế, k thể cứ trong sáng mãi, cũng phải chen 1 tí gì vào mới tạo mới mẻ chứ nhỉ ?????? chẳng phải đã có rất nhiều ý kiến nói rằng : NHAC không hay là do kéo dài và tính huống lắp đi lặp lại k có gì mới mẻ nên k thích NHAC đó sao ??????? vậy tại sao khi có 1 chút thay đổi thì mọi người lại phản ứng dữ vậy nhỉ?????? Men hát ru Ca nghủ thì sao nhở????? không lẻ 1 Pharaon chỉ biết chinh chiến và chiến lược thôi sao???? Pharaon cũng là 1 người bình thường thôi chứ???cũng có tâm tư tình cảm như bao người thôi mà .Mấy bạn quan trọng hóa vấn đề rồi. Bình luận, góp ý là đưa nhau đến 1 kết quả tốt chứ hok phải để đi đến war. Các bạn hok thích những tình tiết đó nhưng có người khác thích thì sao???? không lẽ các bạn bắt FM hay na2 phải viết theo ý mấy bạn, thế thì những bạn thích cách viết này của FM và na2 sẽ quay sang bình luận ngược lại à???? FM và na2 có lập trường riêng của họ và các bạn cũng vậy, không nên phản bác thái quá
_Latika Spears_ 09:03 02-10-2009
Noi' the' ma` nghe dc u?
1 cau chuyen phai~ dan xen giua~ thuc te' va` m0* m0g^. chu'.Day la` fanfic ma`
Cac chi. thu~ viet' fanfic di roi` bik.Phe^ binh` cung~ phai~ c0' gi0i' han chu'.Gia~ su~ ng` ta chui~ may' chi. lan` 1,lan` 2 roi` lan 3.Chui~ h0ai` nhu the' thi` cac' chi. co' noi' lai. ko?
Rjta__I'm Rjta 23:14 01-10-2009
Tất nhiên tớ cũng nói thêm rằng bọn tớ bít bạn mún 1 kết wả có hậu cho tất cả. Thì bạn cứ việc làm đi, chẳng ai lại muốn Idol riêng của mình lại lẻ loi cả_tớ bít nếu nói thêm zụ này nữa thì tớ "hơi" đụng chạm vs 1 bạn, nhưng để tránh người vít và người đọc hiểu lầm nhau, tớ muốn nói:
Nếu cuối cùng isis cũng tìm đc cho mình 1 tình yêu thì hay wá=> ko hề phản đối vì đây là điều thiết yếu cho 1 k'thúc có hậu, dù trước đó phải chịu "gian truân" 1 tí, nhưng tớ nghĩ vấn đề ở đây có lẽ FM nên diễn tả bớt bớt "căng" đối vs Isis 1 chút, nàng ko nên bị vùi dập wá để tránh trường hợp "fan của nàng" đau lòng__cũng giống bọn tớ thích Men vậy đó( hồi trước bọn tớ cũng đâu chịu nhịn khi thấy "vợ Men" bị thất thân vs Izu đâu), cho nên tớ nghĩ FM nên rút kinh nghiện zụ Ca đi, để các fan Isis cảm thấy vui hơn nhé!
P/s: nhưng nhớ đừng cho Men hát nữa nhé FM, cũng đừng chuyển wa cho ảnh nhảy múa lun nha, cứ làm Men như văn phong mà bạn đã vít trong các part từ 10 trở đi ấy là ổn rùi!
Rjta__I'm Rjta 22:53 01-10-2009
Tớ ko hiểu tại sao kì này FM lại có vẻ bực tức khi đọc CM của mọi người vậy nhỉ?
Ở part 9 bạn tiếp nhận mọi góp ý vs 1 thái độ rất đáng yêu cơ mà? Huống hồ lần này do rút kinh nghiệm đợt war của bọn mình ở part9 , tớ đã góp ý nhẹ nhàng hơn.
Mà tớ cũng nói lại 1 lần tóm gọn cho FM hiểu ý bọn tớ nè, để khỏi vướng mắc nhau nữa. Bọn tớ ko phải là wá thần tượng hóa Menfuisư, ISIS, cA như bạn nói, vì đương nhiên bọn tớ đều hiểu vấn đề " ko khổ sao gọi là chuyện" - bạn cứ yên tâm vấn đề này. Còn vụ Men á, đươg nhiên là bọn tớ ko mún ảnh lầm lì rồi, nhưng Fm đã diễn tả ảnh tiếp cận vs cs hiện đại trong nhiều part wa là đc rồi, còn việc 1 cựu pharaon cổ đại lại hát thì cái đó wá mất chất rồi đó FM ạ, ko riêng gì mình mà có các bạn khác cũng vậy. Tất cả đều biết viết fanfic rất khó và mất thời gian chứ có phải bọn tớ ko hỉu bạn đâu
orient_phoenix 14:05 01-10-2009
orient_phoenix 14:02 01-10-2009
tôi ko đủ th/gian để xem lúc các bạn để cho Ca bị vẩn đục các fan của ca dã phản đói ra sao nhưng chắc là ko đủ quyết liệt nên các bạn cứ gọi là bổn cũ soạn lại. Nếu các bạn cứ tiếp tục lôi cái bài "thực tế" ra giảng thì tôi cũng xin lỗi, có cái kiểu thực tế gì mà ng` chết từ 3000 năm trước sống lại ko?lại còn bộ tộc an thịt ng` nữa+ ở trong lòng bọ tộc đó có cảnh hiện đại?chỗ nào thích thì bạn cho "thực tế" vào ko thích thì thôi? hay các bạn lại tiếp tục nói rằng As phải chịu đựng vì lo cho Men nên ko dám tự sát hả? cái gây bức xúc nhất là những câu văn thể hiện suy nghĩ của As luôn hướng về Men chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi,nhường chỗ cho cảnh nóng. các nhân vật Men Ca As đều dã định hình và thành thần tượng qua tính cách và nét vẽ ròi, giờ các bạn vẽ đã ko có lại còn hạ bệ nhân vật. Bạn Nar thân mến bạn nói là tôi cần phải thông cảm cho bước đi gập gềnh của nhân vật ? cái đó chỉ đúng khi khó khăn làm rõ thêm tính cách và vẻ đẹp thật sự thôi,chứ ko biến nv thành cái gì đó để tg chơi đùa
orient_phoenix 13:26 01-10-2009
bạn Nar thân mến bạn nói rằng tôi chỉ nghĩ rằng những tên chạm vào As có xứng đáng hay ko, ko quan tâm đến tâm trạng của cô ấy hả? Sau đây tôi xin trích nguyên x văn cái gọi là "ý chí mạnh mẽ" của As dã dc Nar dày công miêu tả với văn phong 3G( 3G=great grandgoat):"cô sẽ sà vào lòng hắn, sẽ ôm hôn hắn và thực sự trở thành người của hắn. Tấm thân vốn đã không trinh trắng của cô sẽ vẩn đục thêm chút nữa""thân thể cô có vẻ như đang chờ đợi từng nụ hôn cháy bỏng của Moahemd. ".sau khi đọc bài phân tích của "xác đáng" của bạn Nar tôi mới biết cái này gọi là đâu tranh nội tâm của chứ lúc đầu tôi cứ tưởng là As đầu hàng cả thể xác và tinh thần cơ đấy ạ(cái này làm tôi bực mình đấy
saberdethuong 19:46 30-09-2009
hay qua!vay FM oi !asisu ruc cuc co iu moahemed ko ?em mong ket thuc that co hau nhi ?
hanai.shouko 19:38 30-09-2009
sao Men ko được ru Ca ngủ?Nên nghĩ thực tế một chút.Một Pharaon cũng nên biết hát(đặc biệt sau này chị Ca sinh em be,nhỡ bị Izumin bắt cóc thì ai ru con ngủ,để bà Nafutera đã nhiều việc ở hậu cung ru chắc
)
carol_love_menfuisu_26295 11:04 30-09-2009
Các bạn thấy không? Viết kiểu nào cũng bị chê trách, thà FM cứ viết theo lối suy nghĩ của mình, tức anh Men là một con người vừa cực kì mạnh mẽ, hiên ngang, đầy manly, vừa lãng mạn và đôi khi khôi hài, tức là để anh ấy trôi theo nhịp sống chung của các nhân vật trong những tình huống trong fanfic. Hãy chỉ ra cẩn thận những chi tiết làm các bạn không vừa ý, trước tiên hãy nghĩ kĩ xem anh ấy làm theo hướng ngược lại sẽ gây ra hậu quả thể nào, nếu chắc chắn là mình đúng thì hãy nói vs FM. Bạn mà nói đúng thì FM sẽ hết sức xin lỗi và hẳn là sẽ tự trách mình đã biến anh Men thành ra như vậy, còn nếu FM có thể phản bác lọt tai thì xin bạn hãy công nhận những gì FM đã cố gắng để đưa đến các bạn một fanfic dài và công phu đến thế.
carol_love_menfuisu_26295 11:03 30-09-2009
Các bạn ko thik anh Men hát ư? Đừng biến anh ấy thàng một con người sắt đá và lạc hậu, không biết điều mà tiếp cận thế kỉ 21. Anh ấy lẽ ra phải rất nhanh nhạy với tính cách của một hoàng đế tài ba. Và cũng đừng nghĩ anh ấy không biết lãng mạn. Anh ấy cực kì lãng mạn, những cũng lại rất vui tính và hay chọc ghẹo Carol, cũng biết chiều theo ý Carol mà chịu ăn món trứng chẳng hạn. Đó là những cảm xúc cơ bản của con người. Hãy nhìn sự việc theo tính khách quan hơn, FM không muốn anh ấy giống như một bức tượng, cũng như a2 Nar ví Isis đó, luôn nhìn người khác với con mắt lạnh như băng, sống đầy nội tâm, ít quan tâm đến thế giới bân ngoài. Các bạn đã áp đặt thần tượng quá rồi, họ có cần luôn hiên ngang, cứng nhắc đến thế không? Nếu anh Men mà suốt ngày lầm lì thì FM sẽ ghét anh ấy chứ không yêu điên cuồng như bây h. FM là crazy fan của anh Men, nên sẽ cố gắng làm anh ấy trở nên cực kì hoàn chỉnh trong con mắt mình. Năm ngoái FM học lớp 8, một số chị lớp đã gọi FM là “Menfuisư” đấy, và cả lớp đều biết FM thik anh ấy đến cỡ nào. Vâng, viết fanfic rất, rất khó chứ ko đơn giản là viết không thôi đâu. Nếu FM viết theo lối kiểu như biến anh ấy thành tượng đá thì các fan đang ủng hộ FM bây giờ sẽ quay sang đả kích mạnh mẽ có khi còn hơn cả hai bạn , và một số bạn nữa.
๑۩۞۩♥ hÀ☼Men s2 Ca☼smlnt ♥๑۩۞۩๑ 10:58 30-09-2009
๑۩۞۩♥ hÀ☼Men s2 Ca☼smlnt ♥๑۩۞۩๑ 10:49 30-09-2009
carol_love_menfuisu_26295 10:46 30-09-2009
Đúng, FM ko phủ nhận là câu chuyện đã làm Isis mất chất đôi chút khi chuyển sang có tình cảm vs Raian. Nhưng chỉ là “đôi chút” thôi, ko đáng kể. FM muốn Isis đc hạnh phúc kia mà? Riêng ý kiến chủ quan của FM thì FM cho rằng Isis k yêu anh Men như Carol. Bằng chứng là Carol đã tự vẫn khi tưởng anh ấy yêu Kafura, hay thà chết chứ ko chịu lấy ng` khác. Xét cho cùng thì Isis minh mẫn trong tình yêu hơn, tức là còn nghĩ đến bản thân nữa, nên đã chịu lấy Garashu, thậm chí còn cho quân về Ai Cập đánh chiếm để củng cố vương quyền, chấp nhận cả việc khi anh Men ra trận thì khả năng mất mạng là rất cao. Còn khi ở Babylon thì tại sao cô ấy vẫn luôn nghĩ đến Menfuisư? Tại anh ấy là người thân duy nhất của mình, là người cô ấy iêu hơn bất cứ ai, vả lại… chưa có người để yêu nữa. Ở đó ko ai xứng đáng cả.
carol_love_menfuisu_26295 10:45 30-09-2009
FM đã đọc hết những bài comment của mọi người và cũng khá buồn vì các bạn ko hiểu ý FM và a2 Nar lắm. Thật sự đây là fanfic của cả FM và anh ấy, và lẽ ra tớ ko để nhiều cảnh hot đến vậy, nhưng nghe lời a2 nên viết thực tế một chút. Các bạn hãy bình tĩnh một chút, và cố suy nghĩ tại sao FM lại làm vậy. Các bạn muốn có kết thúc thế nào đây? Isis mãi mãi phải đứng một chỗ nhìn Carol hạnh phúc bên Menfuisư ư? Độc ác suốt đời và bị căm ghét ư? Những ngày tháng của Isis qua đi với triền miên những đêm lạnh lẽo cô đơn, hiu quạnh mà ko có lấy một tấm chồng ư? Các bạn có biết mình lấy ý kiến cho Isis yêu Raian của ai không? Là của 1 fan cuồng của Isis , phải nói là hiếm có ai hâm mộ chị ấy như fan này. Bạn ấy theo tư tưởng muốn thần tượng hạnh phúc, chứ giữ nguyên bản chất mà các bạn gọi là “kiêu hãnh” để chịu khổ suốt đời à? Và Isis đã phải trả giá cho nhưng hành động độc ác của mình. Vâng, đọc ác là do tác giả muốn vậy, và nếu bà đã muốn vậy thì tại sao ta không để cho số phận Isis tiến triển theo nhưng gì bà đã gây dựng? Chính các bạn ko muốn Isis đi ngược lại quan điểm của tgiả kia mà. Và nếu Isis yêu anh Men như các bạn nói thì tại sao cô ấy không thể hi sinh đi sự trong trắng cho thằng Moahemd kia? Hãy nhớ lại cô ấy đã làm gì? Chấp nhận lấy Garashu, và FM thấy lẽ ra Moahemd còn xứng đáng hơn Gara gấp cả tỉ lần. Mà lần đó Isis chịu lấy Gara vì mình, lần này là vì Menfuisư! Chạy trốn sao? Giả sử có chạy trốn hay tự tử ngay lúc đó thì anh Men hẳn là ko sống nổi trước tên ăn thịt người kia.
I love anh Men 23:43 29-09-2009
_mình nói thật nhé, bà tác giả nếu đã "lái" những chi tiết trúng bùa của Ca 1 cách may mắn thì có nghĩa là bà ấy vẫn bít gây hồi hộp cho chúng ta__nhưng chắc chắn 1 điều rằng bà ấy ko hề muốn chúng ta thất vọng hay buồn bã với tác phẩm mà bà ấy sáng tác
_truyện là nơi để chúng ta thư thái, nơi để tin rằng trong cs vẫn còn có cái tốt đẹp.
_nhưng nếu fanfic này vẫn giữ nguyên đc hình tượng & tính cách nv khỏang 90% thì cái đó cũng đâu có gì gọi là mơ mộng thái wá đâu. Huống hồ đây lại là Isis - người mà ai cũng công nhận đệ nhất mĩ nhân, nay lại bị trôi theo lời văn của bạn, chịu vùi dập đủ mọi "trạng thái" còn nhiều hơn 3000 năm trước nữa
Rjta__I'm Rjta 23:26 29-09-2009
Rjta__I'm Rjta 23:12 29-09-2009
wá nản!
càng ngày càng nói về cảnh hot nhìu, đúng là trong 1 tác phẩm thì 1 vài cảnh hot sẽ làm câu chuyện thực tế hơn_nhưng các chap gần đây wả thực đã thiêng về vấn đề này hơi nhìu.
các bạn đã mượn hình tượng nv của tác giả để xây dựng cái kết theo ý mình thì tại sao các bạn lại thay đổi hình tượng và tính cách nv nhìu đến vậy? Nếu đã thay đổi và hạ thấp nhìu đến vậy tại sao các bạn ko viết hẳn về ~ nv # ? Lấy tên Isis, Men, Ca làm chi để rồi bây giờ các bạn nói rằng chúng ta nên thực tế_Mình nghĩ chúng ta ở cs bên ngòai đã va chạm vs wá nhìu thực tế, nên mỗi người cũng cần có 1 nơi để mơ mộng về 1 cs trong sáng hơn chứ, đến ngay cả 1 Nữ Hòang Ai Cập lâu nay vẫn giúp chúng ta thư giãn hơn mà nay cũng phải bị "thực tế hóa" ư?
gau_12011991 22:07 29-09-2009
Narcis_Tang 14:20 28-09-2009
Tớ và FanMen không bao giờ có ý vùi dập hay hạ bệ idol của mình cả. Bạn phát ngôn như thể Asisư là một tương đá cổ, được trưng bày trong viện bảo tàng ấy, mãi mãi đứng đó với cái vẻ kiêu hãnh, mãi mãi đứng đó và không ai được phép chạm vào. Bạn thật tình muốn Asisư như vậy àh ?...Còn với mình thì khác Asisư là một con người băng xương bằng thịt. Mặc dù là một Nữ hoàng, đã từng xinh đẹp hay kiêu hãnh thế nào thì đó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại (ít nhất là trong fic này) cô ấy chỉ là một tù nhân không hơn không kém. Cô ấy còn làm được gi` nữa ngoại trừ chấp nhận tên Moahemd đó. Tự tử àh! Chắc chắn là không thể. Trốn àh! Lại càng không(nếu theo điều kiện căn phòng mình tả ấy)...Cho cô ấy chống cự cật lực với Moahemd ưh! Rõ ràng cô ấy đang bị tình dược chi phối. Và bạn thấy đó mình đã có ý thêm cái đoạn tình dược điều khiển thân thể cô ấy nhưng Asisư vẫn đang kiểm soát được ý nghĩ của mình, ít nhất cho đến lúc ấy. Bạn khôgn cảm nhận được ý chí Asisư mạnh mẽ và đáng thương thế nào ưh? Hay bạn chỉ nghĩ là:" Này tên này, mi dơ bẩn ko đc chạm vào bức tượng đẹp đẽ ấy, này tên kia ngươi hôi hám cũng không đc chạm vào bức tượng quí giá đó". Tóm lại khi bạn thần tương hay quí mến một con người thì bạn không chì nên cứ tôn sùng cái quá khứ của họ, phải biết thông cảm với những bước đi gập ghềnh họ đang bước. Mình vốn là người theo chủ nghĩa thực tế nên không thể để Asisư như Car hồi lúc bị bỏ bùa mê. Rõ ràng bà Cheiko quá thiên vị Car, nếu mà theo thực tế thì vị hoàng phi này đã vẩn đục từ hồi tập 4,5 gì rồi không đợi đến lúc trong fic này mới bị.
Narcis_Tang 14:20 28-09-2009
Cám ơn vì đã ủng hộ 2 anh em mình, mình mong chúng ta cứ việc thoải mái bình luận như vậy, và nếu có câu chữ gì xúc phạm nhau thì hãy bỏ qua nhé. Chung qui lại chúng ta cũng chỉ là Fan NHAC hết cả thoy. Có thể mỗi người một ý mà.
Love all!
orient_phoenix 11:28 28-09-2009
Tôi thực sự rất thất vọng vì chap này, thất vọng với FM,thất vọng vì Nar, tại sao nữ chính của các cảnh hot luôn luôn là As? vì cô ấy ko còn trong sáng nữa nên các bạn muốn làm gì thì làm muốn ra sao thì ra có phải ko?đúng rồi ko As thì còn ai vào đây nữa. Cô ấy chờ đợi tên Moahemd đó thật sao,chỉ vì chút tình dược vì vài lời đánh trúng tâm can?tưởng nhớ đến Raian thật sao? tình yêu của As dành cho Men chỉ xứng đáng với những thứ như vậy thôi sao. Các bạn vẫn cố gắng giữ sự kiêu hãnh cho cô ấy hả?, giờ bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể chạm vào As,còn kiêu hãnh cái nỗi gì?
anhminh993 09:34 28-09-2009
@ memphis_my_idol:
dung` bun`.
Thoi ke^._FM vít gì thì mình xem na^y'
, muon' hat' cung~ dc,hix
memphis_my_Idol 09:18 28-09-2009
trời ơi!!!!! 1 sự xúc phạm
Menfuisư đầy menly, còn là 1 cựu pharaon mà lại hát sao? tự dưng lại trở nên "phụ nữ" vậy trời, đây là fanfic dựa trên NHAC nhưng đâu phải truyện thời hiện đại đâu mà lại biến hoá tính cách nv nhìu wá
đau lòng wá đy..
lớp văn 22:15 27-09-2009
cảnh Men hat ru Carol mới ấm áp và sáng tạo làm sao! Cái ni ai nghĩ ra thế. chưa bao giờ thấy Men lãng mạn & dễ thương như thế.
hoanghoa 20:55 27-09-2009
(¯*•.♥ Phiêu Du ♥.•*¯) 20:51 27-09-2009
Hoa Roslip =D,đúng là chỉ có trong fic là sáng tạo đc loài hoa này thôi.Ngưỡng mộ ^^
Nói thật là chẳng muốn Isis lại "qua đêm" với cái tên này chút nào cả ="=,hắn ta chả xứng đáng đc sờ vào Isis huống hồ là...
Chờ chap sau
carol_love_menfuisu_26295 20:39 27-09-2009
@ A2: Rất sr a2 vì em lại 1 lần nữa del bao côg sức của anh, nhưng "câu chuyện" này là... fanfic... Với cả trong NHAC chỉ có mấy cảnh hot của Carol vs anh Men... Đối với em, ko hiểu sao nó lại thành ra... khá trong sáng...
Rất, rất sr a2. *Cúi gập người*
lớp văn 17:58 27-09-2009
Mình là người để comment dau tien, FM ko can lo, những đoạn hot kia bị em cắt mất rồi. (hay tại vì thế mà mình ko thấy hấp dẫn như Narcis nói nhỉ)