Thư mục: Truyện NHAC do fan sáng tác |
Phần 19: Lời hứa
---Tác giả: FanMen/// Kịch bản gốc, chỉnh sửa: Narcis_Tang---
Lần này là FM viết tựa. FM đứt liên lạc vs a2 Nar đã lâu lắm rồi. Những lời nói gần đây nhất của anh ấy với FM thật buồn bã và chán chường, nghe y hệt như... trăng trối. Mấy lời đó úp úp mở mở làm FM ko hiểu. Hiện nay FM rất hoang mang không biết anh ấy xảy ra chuyện gì. Nhưng thôi, đành dẹp chuyện ấy qua một bên, FM vẫn phải đăng phần 19.
Lần này các bạn đọc xong sẽ không thất vọng đâu...
Chị Mokona đoán đúng thật!
-Khôô...ôô..n..g, đ..ừ..n…g!
Raian…..mùi trầm hương làm cô nhớ đến anh. Lúc ấy cô hoàn toàn bị trầm hương chi phối nhưng sao…nụ hôn của tên Moahemd …và nụ hôn với Raian lúc ấy lại khác nhau đến thế…Lẽ nào …
-Raian, Raian, Rai….a…n cứu tôi!- Asisư thì thầm.- Không……..
Asisư dùng tất cả sức lực cuối cùng đẩy hắn văng ra. Cô vùng ngồi dậy. Hai tay cô run đến mức không còn kiểm soát nổi nữa.
-Hãy thả Menfuisư về Ai Cập ,đến khi đó ta sẽ…- Giọng nói của cô dễ dàng cho thấy cô đã mất hết cả bình tĩnh.
Moahemd tỏ ra bực dọc:
-Chắc chắn, ta không định giữ hắn và Carol ở lâu, nhưng thả chúng về Ai Cập thì phải đợi xem nàng có ngoan ngoãn không đã.
Nói xong hắn nhào lại vật cô nằm xuống.
-Khoan đã! -Asisư nghẹn ngào thốt lên, tiếp tục đưa tay đẩy hắn ra.
-Lại chuyện gì nữa đây?- Moahemd với chút kiên nhẫn cuối cùng lắng nghe cô nói.
-Ngươi từng nói muốn chinh phục cả tâm hồn lẫn thể xác ta. Nhưng ta không yêu ngươi.
-Rồi nàng sẽ yêu.
Moahemd đáp lại ngắn gọn, cúi xuống hôn lên cổ Asisư. Đôi tay cô bị hắn giữ chặt lại đến nỗi không thể cựa quậy.
-Đừng !...dừng lại …- Asisư vớt vát chút sức lực cuối cùng, nói như hụt hơi.
-RAIAN…RAIAN CỨU TÔI…..
...
Raian trong trang phục một tên vệ sĩ đã chết của Moahemd bước đi rất đàng hoàng bên cạnh ngôi nhà lớn nhất. Anh đã đoán ra được rằng Asisư đang bị đưa đi làm cô dâu của tên thủ lĩnh. Chắc chắn thế, không thể khác được. Nếu cô bị đưa đi để giết chết thì chẳng cần phải đến tận đây, rồi cho tắm rửa tại một nơi sang trọng như thế, được hầu hạ tận tình; mà phải bị trói như Carol và Menfuisư trước mặt bọn thổ dân.Raian có rất ít thời gian để hành động. Cho đến giờ, bọn lính vẫn chưa phát hiện ra hai tù nhân đã bỏ trốn, và phát hiện ra còn một người thứ tư từ thế giới văn minh lạc bước đến đây- là chính anh, ngoài Menfuisư, Carol và Asisư. Thật may mắn vì lính ở đây rất ít, mà cũng chỉ canh gác ở những phạm vi nhất định nên chỉ khi đổi gác chúng mới phát hiện ra điều vừa xảy ra ờ nhà ngục. Raian biết chắc nếu bọn chúng mà phát hiện ra chắc chắn sẽ bị đánh lạc hướng một lúc lâu, bởi những tấm vải băng bó cũ của Menfuisư và Carol, sau khi đã để lại mùi làm lạc hướng điều tra của bọn chó săn trên bất cứ thứ gì anh gặp ven đường, cuối cùng đã bị vứt xuống sông. Anh biết chắc chúng sẽ sử dụng chó săn vì có cả một chuồng năm, sáu con chó được nuôi nhốt phía sau ngôi nhà lớn ở đây nên đã chuẩn bị mưu kế này, và thể nào chúng cũng tưởng Carol và Menfuisư chạy thoát bằng cách lội hay bơi qua sông.
Raian có đụng mặt vài tên lính ở đây, nhưng thật may mắn vì chúng không hề để ý đến anh vì trời tối, vả lại anh mặc trang phục của loại lính “vệ sĩ”, được kính nể. Và làm sao chúng ngờ được rằng có người lạ sẽ xuất hiện và đe doạ chúng trong “lãnh thổ” của mình, nên chủ quan cũng là điều khó tránh khỏi.
Sau khi xem xét chung quanh ngôi nhà, thấy có tới năm cửa ra vào, anh chọn cánh cửa nhỏ nhất, ít người canh gác nhất. Hình như nó được xây kiểu như “lối thoát hiểm”, dẫn thẳng một mạch lên trên như một cái hang nhỏ tối y hệt nũ hút. Nhưng không sao, Raian vẫn rất dễ dàng lần theo lối cầu thang duy nhất mà đi, không gặp chút trở ngại nào, cho đến khi lối đi bị bít lại bởi một tấm kim loại lớn.
Hình như đây là một cánh cửa mở ra lối lên bên trên tầng hai. Raian đưa tay đẩy thử. Nó không hề bị khoá. Cố nhiên lối thoát hiểm không thể bị khoá được. Raian nhẹ nhàng nhấc “cánh cửa”, leo lên trên. Anh nhìn xung quanh. Trời đã tối mịt nhưng trên này vẫn sáng rực lên bởi những ngọn đuốc sáng rực bốn bề. Nơi đây chỉ có duy nhất một căn phòng khá lớn và đẹp đẽ, xa hoa, cùng sân vườn bao quanh. Có một hồ cá, những cây cảnh và những chùm dây leo quấn quýt trên giàn. Sang trọng như một biệt thự.
Raian đậy lối tấm kim loại lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước đi. Chợt anh nghe thấy tiếng Asisư gọi mình ,anh chạy nhanh hơn về phía nguồn âm .Anh dừng lại trước một cánh cửa lớn rồi hé mắt nhìn vào .
Chút nữa thì anh kêu lên. Asisư đang ở bên trong phòng cùng Moahemd. Không cần nói cũng biết ý đồ của tên bạo chúa háo sắc này. Hắn đã trao đổi với cô mạng sống của Menfuisư.Asisư đang ra sức giãy giụa tuyệt vọng trong vòng tay hắn.
“Rầm!!!”- Một tiếng xô cửa rất mạnh làm Moahemd ngẩng đầu dậy.
-Mi định làm gì??!- Raian lăm lăm cây súng trong tay, dằn từng tiếng một- Thả cô ấy ra!!!
-Raian!- Asisư nhổm dậy. Cô gào lên trong nước mắt- Cứu tôi, Raian!!!
Trong lúc Raian đang từng bước tiện lại gần, Moahemd vẫn chưa hết sững sờ. Hắn lặng đi một hồi lâu. Raian quát lên:
-Nghe không?!! Buông Asisư ra! Giơ hai tay lên, nếu không mi sẽ ăn đạn đấy! Một. Hai…
-Đừng!- Moahemd cuống quýt nói- Ta sẽ làm theo!
Hắn đưa hai tay lên cao, từ từ đứng dậy, bước xuống giường. Chiếc thắt lưng chứa súng đạn của hắn giờ đang nằm sõng xoài dưới đất. Raian không thể nhìn thấy cái thắt lưng ấy vì bị chiếc giường che khuất. Việc của hắn là nhặt cái khẩu súng lên. Nhưng phải làm thế nào? Đôi mắt đỏ rực như lửa của anh vẫn nhìn Moahemd chằm chằm, khoá chặt lấy hắn. Thủ hạ của mình, hắn đã ra lệnh không ai được bén mảng tới gần khi hắn vui vẻ với người đẹp.
Asisư vội vã đứng dậy khỏi chiếc giường, hơi loạng choạng tiến về phía Raian với khuôn mặt tái mét nhưng ánh mắt rạng rỡ, đẫm lệ. Như được anh kéo lên khỏi vực thẳm tử thần, cô không còn nghĩ gì nữa ngoài việc cầu cứu sự che chở của anh.
Moahemd thấy Raian có vẻ hơi phân tâm khi nhìn sang Asisư. Hắn ngồi thụp xuống dưới đất, nhoài người ra với lấy khấu súng lục.
-Đứng im!!!- Raian quát lên. Anh bóp cò súng. Viên đạn bay đến chỗ hắn những đã bị ngăn lại bởi thành giường. Raian chạy thật nhanh để thay đổi vị trí ngắm bắn, nã liên tục vào chỗ của Moahemd. Hắn di chuyển liên tục để tránh đạn. Với tay súng thiện xạ của Raian, hắn quả là khó có khả năng sống sót.
Một tiếng thét rợn người vang lên. Moahemd đổ vật người ra sau thành giường.
Raian không nhìn thấy Moahemd vì cái giường đồ sộ đã che kín hắn. Anh thận trọng tiến lại, tay vẫn đặt nơi cò súng. Nhưng anh đã lầm. “Đoàng!!!”. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, của loại súng không hỗ trợ giảm thanh. Là Moahemd. Viên đạn sượt qua tai Raian, trúng một bình rượu rất to đặt trên giá. Ngay lập tức, anh bóp cò súng để chống trả. “Khậc!”- một tiếng động khô khốc vang lên. Hết đạn.
Lần này đến lượt Moahemd làm chủ tình hình. Hắn bắn liên tục tới chỗ Raian. Anh lăn tròn trên sàn nhà để tránh đạn, cố tìm những vật gì có thể che chắn cho mình. Tiếng súng, tiếng đổ vỡ loảng xoảng xen lẫn những tiếng kêu thất thanh của Asisư. Mùi thuốc sung xông lên nồng nặc.
Asisư hoảng sợ như chết đứng trước cảnh tượng này. Cô nhìn Raian đang chới với bên bờ vực của cái chết, chỉ vì muốn cứu cô ra khỏi tay tên quỷ dữ. Chưa bao giờ cô lo lắng cho ai như vậy, trừ Menfuisư. Và cũng chưa bao giờ cô nhận được một thứ gì to lớn hơn thế. Từ khi sinh ra, cô chỉ lớn lên trong tình yêu thương hời hợt và sự kính trọng gải tạo với một nữ hoàng, đã bao giờ có ai thực sự hi sinh cho cô như vậy? Bàng hoàng, Asisư nhận ra bây giờ chỉ có Raian là tốt với cô. Nhưng giờ đây, anh đang ở trong hoàn cảnh nào? Moahemd đang hòng lấy đi mạng sống như chỉ mành treo chuông của anh. Bằng tất cả tỉnh táo còn lại, Asisư chỉ nghĩ nhiệm vụ của cô bây giờ là giúp đỡ anh. Tất cả những suy nghĩ của Asisư chỉ diễn ra trong khoảng giây, nhưng chỉ chừng đó thời gian cũng đủ để cô đưa ra quyết định sáng suốt.
Vì quá chìm đắm trong cơn say mồi tàn bạo của mình, Moahemd dường như quên mất Asisư, mà chỉ tràn ngập sự khoái chí khi được săn đuổi một “con mồi “đến từ thế giới văn minh chứ không phải là bọn thổ dân bẩn thỉu. Quả là một “con mồi” đặc biệt: điển trai, quen biết với Asisư, bắn súng rất giỏi và trên hết, đó là anh suýt lấy mạng hắn.
Cho đến khi một vật rất cứng đập vào gáy hắn, kèm theo tiếng vỡ loảng xoảng, Moahemd mới nhớ rằng còn có Asisư. Cô cầm một chai rượu vang cỡ lớn choang mạnh vào Moahemd. Nhưng thật không may, chai thuỷ tinh quá mỏng, đã vỡ tan ra thành từng mảnh trước khi làm Moahemd bất tỉnh.
Tuy choáng váng trước cơn đau vì bị mảnh thuỷ tinh sắc găm vào thịt, Moahemd cũng không quá bị phân tâm và ngay lập tức chĩa mũi súng vào Asisư. Cô vùng chạy tới chỗ Raian. Đau mờ cả mắt, hắn không đủ tinh tường để ngắm bắn chính xác được nữa.
Nhân cơ hội đó, Raian đã tháo chốt quy-lát súng và nạp đạn. Nhưng khi chưa kịp hoàn tất nốt công việc thì anh nhận ra Asisư đang gặp nguy hiểm. Một viên đạn sượt qua cánh tay cô, làm hằn một vết thương rớm máu. Asisư kêu lên, tay ôm lấy vết thương.
-Asisư! Cẩn thận!!!- Anh gào lên, cùng dậy ôm lấy Asisư đẩy né sang một bên, đồng thời bắn một phát súng về phía Moahemd. Cả hai ngã dúi dụi trên sàn nhà.
Raian chợt thấy cánh tay trái mình đau nhói. Anh đã trúng đạn. Moahemd cũng trúng đạn, nhưng ác giả ác báo, hắn trúng đạn vào đầu. Không cần bàn cãi, hắn đổ vật xuống nền nhà như bị chặt chân.
-Không xong rồi!- Raian cố nén đau nói- Chắc chắn bọn lính đang đuổi lên đây. Thế nào chúng cũng đã nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng la hét và tiếng đổ vỡ ở đây. Ta phải đi thôi.
-Nhưng anh ổn chứ?- Asisư khẽ chạm tay và vết thương đang chảy máu ròng ròng của Raian, mắt ngấn nước.
-Tôi sẽ không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cô đừng bận tâm. Chúng ta cần thoát khỏi đây!
Đột nhiên, cánh cửa kẹt mở. Một tên lính xông vào. Hắn đứng như trời trồng trước cảnh tượng chết chóc, hoang tàn đổ nát trong căn phòng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, một viên đạn từ phía Raian đã găm thẳng vào ngực hắn.
Raian đứng dậy, giật tấm khăn trải bàn quấn quanh vết thương và dắt Asisư đến lối mà anh đã đi vào. Nâng cánh cửa sắt lên, anh bảo Asisư xuống trước, và theo liền sau cô sau khi đậy lại cẩn thận.
-Menfuisư sao rồi?- Asisư hỏi.
-Cậu ấy đã cùng Carol trốn đi rồi. Có lẽ họ đã thoát.
Asisư thở dài. Cô đưa mắt nhìn bàn tay anh đang giữ chặt vết thương. Đây là lần đầu tiên cô thấy lo lắng cho một ai đó ngoài Menfuisư, cảm thấy đau đớn như chính mính bị thương vậy. Ngập ngừng, cô khẽ cất tiếng:
-Anh còn đau không?
-Một chút thôi. –Raian đáp, tay vẫn dò dẫm lối đi xuống- Cô cẩn thận kẻo ngã đấy.
Tay vừa chạm phải cánh cửa sắt dày lạnh ngắt, Raian mở hé cửa, nhìn ra bên ngoài. Trời tối như mực. Mấy ngọn đuốc chập chờn xa xa. Vì đã thông thuộc địa thế ở đây, anh dẫn Asisư đi trót lọt mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Giờ đây, chuyện vừa xảy ra ở nhà ngục đã bị bại lộ. Bọn lính đến kiểm tra tình hình và phát hiện ra những cái xác lính bên ngoài. Và không chỉ có vậy: hai tù nhân của chúng đã trốn đi. Như một làn sóng lạ lùng bỗng xuất hiện ở ngôi làng với an ninh luôn được kiểm soát chặt chẽ, những tên lính gác chưa gặp trường hợp này bao giờ, bèn đổ cả đến nhà ngục, chỉ có vài tên bị buộc phải ở lại. Một tên được lệnh đi báo cho “thủ lĩnh” Moahemd thì đã chết bởi phát súng của Raian rồi. Khá may mắn khi ngoài tên này ra thì không còn tên nào lai vãng bên cạnh ngôi nhà của Moahemd nữa, vì còn mải bắt tù nhân lập công. Và giả sử nếu có nghe thấy thì chúng cũng chẳng mấy bận tâm vì những tiếng súng nổ ầm ầm, tiếng đổ vỡ loảng xoảng là chuyện thường gặp ở một Moahemd vốn tàn bạo.
Raian và Asisư buộc phải núp trong một bụi cây, bởi vì những ngọn đuốc được thắp lên sáng rực bốn bề.
-Chúng ta không thể thoát bằng lối hành lang kia nữa rồi, Asisư- Raian căng thẳng nói –Bọn lính đã kiểm soát chặt lối đó. Tôi không ngờ chúng phát hiện ra rằng Menfuisư và Carol bỏ trốn sớm thế.
-Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta không thể ngồi mãi ở đây được!
Hầu như tất cả số lính đã đi lùng bắt Menfuisư và Carol mà chúng tưởng đã trốn thoát bằng đường sông. Những dấu vết của Raian để lại lừa bọn chó săn rất có ích. Như vậy, phía làng đối diện sẽ không còn ai canh gác cả. Nhận ra điều đó, Raian đưa tay ra phía đó, nói với Asisư.
-Ta đi sang phía bên kia vậy, chúng ta sẽ đợi ở đó cho đến sáng, và băng qua khu rừng trốn thoát.
Và họ ra đi. Và chỉ khoảng một tiếng sau, họ đã chìm trong giấc ngủ bất chợt đến vì mệt mỏi. Asisư tựa đầu vào vai Raian, tuy không hề chủ động nhưng ta vẫn có thể thấy được cảm giác bình yên, dễ chịu hiện hữu trên khuôn mặt cô. Đến gần sáng, như một thói quen tự nhiên, Asisư bừng tỉnh.
Cô quay sang phía bên cạnh nhìn Raian đang say ngủ. Đầu anh tựa vào vách đá, một chân co lại, chân kia duỗi thẳng. Cánh tay bị thương của anh vẫn được quấn bằng chiếc trăn trải bàn, giờ đã bết máu. Viên đạn đã được lấy ra, nhưng vết thương khá nghiêm trọng. Không biết phần xương cánh tay của Raian có bị rạn không. Máu chảy nhiều thế kia, chắc anh đã đau đớn lắm, dù không hề bật một tiếng rên.
“Raian…”- Bất giác, Asisư khẽ nhắc thầm tên anh. Cô thở dài, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt anh, tuy lấm đầy bụi đất và cả máu nữa nhưng vẫn đẹp và dịu dàng như một thiên sứ. Cô thấy rõ được nét thiên sứ đó ngay cả khi trời còn chưa sáng hẳn. Phía đông, một quầng sáng rực rỡ dâng lên cuối chân trời. Gió thổi lồng lộng, thổi qua bụi cây nơi cô đang nấp làm cành lá tạt cả vào mặt- luồng gió mát mẻ, đầy hơi nước gây cho người ta cảm giác khoan khoái và dễ chịu. Những giẻ tóc bay phấp phới trên mặt Raian.
Asisư run run đưa tay về phía anh. Khi những ngón tay cô vừa chạm đến khuôn mặt Raian, bàn tay giật nhẹ mấy cái tê tê, lòng bàn tay nóng bừng lên rồi lạnh toát. Dường như từng tế bào trên những ngón tay đều cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ từ làn da anh. Cô khẽ rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn gạt nhẹ những sợi tóc về phía sau gáy Raian.
Raian chợt tỉnh dậy, thấy bàn tay cô đang đặt trên má mình, anh hơi ngạc nhiên. Asisư đỏ bừng mặt, rụt nhanh tay lại, nhíu mày rồi quay đi chỗ khác.
-Anh tỉnh rồi à?- Cô lên tiếng- Có lẽ chúng ta cần đi khỏi chỗ này thôi. Trời gần sáng rồi.
Raian gượng dậy, đưa mắt nhìn ra phía ngoài.
-Được…- Anh chỉ nói vậy, đưa tay cào cào lại mái tóc cho đỡ rối. Anh đứng dậy, và ngay lập tức loạng choạng, vịn tay vào gờ đã để tỉnh táo lại.
-Anh có sao không?- Asisư lo lắng hỏi.
-Có lẽ là không. Tôi chỉ hơi choáng vì mất máu. Ta đi mau thôi!
Về phần Menfuisư và Carol, họ vừa bị sa vào một cái hố lớn và sâu. Bên trên rất nóng nhưng không khí dưới hố có vẻ mát mẻ hơn. Cái hố sâu khoảng bốn mét, trông có vẻ gần như một cái giếng cạn nhưng không sâu như thế. Dưới đáy là một lớp cát cát mịn, chỉ có vài hòn sỏi nhỏ. Vách hố làm bằng những hòn đá tảng xếp chồng lên nhau rất vững chãi. Lớp cỏ cây dại um tùm đã gần như che kín nửa miệng hố bán kính khoảng hai mét, chỉ để hở ra một khoảng trên miệng, đứng từ xa thì còn lâu mới phát hiện được, mà phải tiến gần sát miệng hố. Menfuisư không thể mường tượng ra rằng cái hố này dùng để làm gì, nhưng giờ đây có quả là cứu tinh vì đã bảo vệ chàng thoát khỏi bọn thổ dân hung hãn. Chưa kịp sửng sốt vì đã sa xuống hố, nỗi vui mừng đã lấp đầy tâm trí chàng. Chỉ mong bọn thổ dân không phát hiện ra cái hố.
-Ổn rồi, Carol!- Menfuisư ôm nàng vào lòng, nói trong tiếng thở hồng hộc.- Thật may mắn vì chúng ta đã thoát. Chúng không thể tìm ra, trừ phi… chúng biết rõ cái hố này.
Carol ngả đầu vào vai chàng. Đầu nàng đau ê ẩm, gần như tê liệt toàn bộ cơ thể, nhưng vẫn không thể lấn át được nét vui mừng hiện lên trên đôi mắt:
-Cám ơn chàng…
-Sao nàng lại nói thế? Chúng ta là gì của nhau kia chứ?- Menfuisư bật cười, dù chàng đang mệt muốn đứt hơi.
Carol cười. Rồi nàng khẽ nhắm mắt lại. Vết thương và cơn sốt đã quật ngã nàng. Nụ cười trên môi Menfuisư dần tắt. Chàng ôm ghì lấy Carol, trong lòng đầy lo lắng. “Cố lên Carol. Nàng phải cố lên để cùng ta trở về Ai Cập!”.
Menfuisư chợt nghe những tiếng chân thình thịch của bọn thổ dân bước trên miệng hố, rất gần. Tim chàng như ngừng đập. Nhưng chỉ sau đó một phút, chàng lại thở phào khi bọn thổ dân đã đi xa. Vậy là chúng không phát hiện ra chàng và Carol.
Chàng ngồi lặng lẽ, tay ôm lấy nàng. Khu rừng trong đêm tối tĩnh mịch và lặng lẽ. Menfuisư cảm nhận được hơi thở của Carol phả vào ngực mình. Hơi thở nóng hực. Nàng sẽ ra sao nếu không thoát khỏi đây sớm. Đành phải đợi đến khi trời sáng và tìm cách lên khỏi hố.
Nghĩ đến việc leo lên, Menfuisư đã thấy chột dạ. Hố rất sâu, liệu chàng có leo lên nổi không? Lại còn Carol nữa. Rồi chàng tự trấn an rằng mình có thể bám theo gờ đá lổm chổm của hố mà leo lên. Việc này khó nhưng không phải là không thực hiện được. Lên đến nơi, chàng sẽ lấy thân cây dây leo mà bện lại, kéo Carol lên. Nhưng không được, Carol đã hầu như an toàn dưới hố, không nên để nàng lên khi mọi việc vẫn còn chưa đâu vào đâu. Vấn đề bây giờ là phải hỗ trợ Raian. Chàng hầu như tin chắc rằng khi bọn lính phát hiện ra nhà ngục đã bị bỏ trống, Raian và Asisư còn kẹt trong đó vì thời gian quá ngắn cho họ. Thế nào bọn lính cũng đã phong toả mọi ngóc ngách ra bên ngoài. Nhưng dù ruột gan như có lửa đốt vì lo, chàng cũng không thể làm gì khác ngoài việc đợi đến khi trời sáng mới tìm được đường ra.
Bị vây kín bởi mệt mỏi và suy nghĩ, chàng thiếp đi lúc nào không biết.
Đến lúc gần sáng, Carol thức dậy. Đầu nàng còn váng vất và bả vai vẫn đau buốt, nhưng đã dễ chịu hơn sau một giấc ngủ ngắn. Đưa tay bóp bóp trán, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, xen lẫn tiếng thở đều đều của Menfuisư.
Và lúc đó, chàng cũng tỉnh dậy vì cảm nhận được những giọt nước mắt và hơi thở của Carol trên mặt mình. Chàng cựa mình, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, khẽ hỏi:
-Nàng khóc ư? Vết thương lại khiến nàng đau đớn phải không?
Carol hơi lắc đầu, và qua bàn tay đặt trên môi nàng, chàng thấy được nàng đang cười, nước mắt vẫn rơi:
-Không… Em khóc vì hạnh phúc.
-Nàng đang hạnh phúc?
-Vâng, bởi em cảm nhận được tình yêu của chàng với em vẫn như ngày xưa… khi chàng cõng em trên lưng và cố gắng thoát khỏi bọn thổ dân… Biết được điều đó… Em đã… rất hạnh phúc…- Giọng nói của Carol lại tắc nghẹn.
-Còn khi gặp lại ta trong ngôi nhà tranh, thấy ta đã yêu Asisư, nàng đã đau khổ lắm phải không?- Menfuisư ôm ghì nàng vào lòng- Cho ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi nàng!
-Đó không phải lỗi của chàng, và chàng cũng tự dằn vặt mình… Chính em cũng… chuyện Izumin… Chàng đã tha thứ.
Carol không nói gì thêm. Nàng thở dài.
-Ta hiểu. Dù sao ta cũng cám ơn nàng vi đã quay lại đây cứu ta. Ừm… Ta muốn biết những chuyện đã xảy ra khi nàng ở Cairo .
Carol kể lại toàn bộ câu chuyện đó, và khi câu chuyện kết thúc thì trời đã sáng.
-Nàng ở lại đây nhé- Menfuisư nói- Ta sẽ đi cứu Raian và Asisư bây giờ.
Chàng đứng dậy, đưa tay nắn nắn những mỏm đá, cố tìm xem chỗ nào leo lên dễ nhất.
-Menfuisư!- Carol níu lấy tay chàng- Em có thể đi cùng không?
-Kìa, nàng đang bị thương mà, không thể đi được.
Carol nhìn vết thương còn đang nhức nhối ở bờ vai. Nàng cắn môi, im lặng. Đúng vậy, nàng không thể đi được. Nàng đi chỉ gây thêm gánh nặng cho Menfuisư.
-Được rồi, nàng hãy ở lại, ta sẽ trở về nhanh thôi.- Chàng nói, rồi như thấy những điều mình nói chưa được chính xác, chàng sửa lại- Nếu không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ trở về.
- Chuyện gì xảy ra?!! Chàng đang có ý gì, chàng có thể nói rõ hơn không?- giọng Carol hơi hốt hoảng.
Menfuisư đứng nhìn nàng một lúc lâu.
-Tức là… Ừm… Nàng phải hiểu rằng bọn lính có súng, và rất đông… Nếu ta có làm sao…
-Không! Chàng không được nói thêm gì nữa!- Carol kêu lên ngắt lời, đưa một ngón hay đặt lên môi chàng. Nàng nói rãnh mạch từng tiếng một:
-Chàng không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì, chàng hiểu không? Em không ngăn cản chàng quay lại cứu anh Raian và chị Asisư, nhưng cũng muốn mất chàng một lần nữa.
-Được…- Chàng ôm lấy Carol, đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi quay lại phía vách hố. Chàng đạp chân vào những gờ đá lổm chổm, cố đu người lên phía trên. Miệng hố có một đoạn rễ cây thò xuống, nếu chàng cố gắng bám được vào đó thì trèo lên được.
Một lần, hai lần rồi ba bốn lần, chàng cố gắng leo lên, nhưng những mỏm đá phủ rêu không chiều theo ý chàng. Nhưng rồi cuối cùng, bằng một nỗ lực phi thường, chàng đưa tay đám được vào đoạn rễ cây, gồng mình đu người lên, bám được vào miệng hố. Những công đoạn tiếp theo hết sức đơn giản. Cuối cùng, Menfuisư đã ở trên mặt đất. Chàng nhìn xuống phía dưới, nói với Carol:
-Đợi ta một lát, ta sẽ đi kiếm một đoạn cây dây leo cho nàng. Nếu nàng chờ lâu quá, hãy dùng nó mà cố leo lên trên.
Carol hơi ngơ ngác một chút, rồi nàng gọi to:
-Khoan đã, Menfuisư, em không cần dây đâu! Em muốn chính chàng sẽ cứu em chứ không phải cái dây đó, muốn khi chàng đi khỏi đây còn nhớ rằng em đang ở dưới này chờ chàng cứu. Nếu chàng không thận trọng và lo lắng đến mạng sống cua mình một chút thì em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chàng có hiểu không?
Menfuisư lặng người nhìn nàng. Lời hứa này khó thực hiện quá, nhưng một cái gì đó bỗng trỗi dậy trong tim chàng, thôi thúc chàng buộc phải nhận lời, và buộc phải gắng hết sức thực hiện.
Chàng đưa mắt một lần nữa nhìn Carol, khó khăn lắm mới cất tiếng được:-Ta… sẽ quay lại sớm… Sẽ cứu nàng…
Đôi mắt Carol vụt ướt nước. Nàng mấp máy môi định nói gì đó nhưng một cục gì dâng lên tức nghẹn trong cổ, ngăn không cho nàng chúc Menfuisư may mắn. Nàng buồn bã nhìn bóng chàng trai tóc dài vụt biến mất khỏi đám cỏ um tùm bên trên. Nàng chợt thấy lòng mình tê tái như bị mất đi một thứ gì lớn lao lắm. Đột nhiên, nàng linh cảm được một điều kinh khủng sắp xảy ra.
-Menfuisư!!!!!!!!- Carol gào lên. Nàng bần thần cả người, và không biết có phải chính mình vừa gọi tên chàng không. Menfuisư sẽ ra sao? Bao nhiêu nguy hiểm vây quanh chàng…
DIễn biến càng ngày càng hồi hộp và căn thẳng nhỉ. Mấy phần sau tình huống sẽ tiếp tục được bơm cho căng phồng lên. Còn nhiều thử thách lắm.
Ko có a2 giúp, bó tay!
Rjta__I'm Rjta 10:44 07-10-2009
@memphis_my_idol:
va` mong rang` anh Men cua? chung' ta binh yen vo^ su. nua~ chu', nhiu do' la to' thay' ket' thuc' co hau. lam' lam' roi`
memphis_my_Idol 10:36 07-10-2009
Cu' 1 chang` lai. diu` 1 nang`................tinh` hinh` rat' la` tinh` hinh` roi` day'....hehe.
duong` toi' happy_ending chac' la` ko con` xa
miley cyrus 15:15 06-10-2009
orient_phoenix 21:41 04-10-2009
đau tim quá ko biết Men có làm sao ko, mỗi lần Ca linh cảm có chuyện chẳng lành là y như rằng...
Raian trông có giống Men nhiều ko, ko thấy nói gì lại chi cả
tuyetanh_11906 20:31 04-10-2009
Hay, hay, vẫn hay như ngày nào.


Mình cũng hồi hộp y như moko. Mình đoán là Carol sẽ suýt chết (vì lời hứa của Men càng tốt, như thế càng căng thẳng
) và đương nhiên Men sẽ thưc hiện được lời hứa. Nếu không thế thì còn là Hoàng đế AC nữa chứ (và còn gì là FM)
๑۩۞۩♥ hÀ☼Men s2 Ca☼smlnt ♥๑۩۞۩๑ 19:45 04-10-2009
Ouke no Monshou 17:37 04-10-2009
Nhưng đoạn hot đấy vẫn là a2 viết đấy ạ, trc khi anh ấy biến mất.
FM viết bắt đầu từ đoạn Raian ấy.
lovelymokona 15:34 04-10-2009
Ko có a2 mà em viết vẫn hay thế là đc rồi!
Mọi người vẫn ủng hộ em, cứ tiếp tục thế nhé!
Bình luận ngắn:
+ Moahemd: đáng đời tên ác ôn.
+ Raian & Isis: what a nice couple
+ Men & Car: hồi hộp chờ p. tt .
Bé Đào Kute 12:33 04-10-2009
bóc tem