Cám ơn các bạn đã ghé thăm đại gia đình FC ONM!

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Phần 20: Ranh giới địa ngục.

---Tác giả và kịch bản: FaNa---.

Hề hề. Chào tất cả các Mem yêu dấu. Sau một thời gian bỏ bê công việc đi ngao du sơn thủy thì Nar đã trở về đây. Khà khà.

Vốn dĩ Nar muốn đi đây đi đó để tìm ý chuẩn bị cho phần Hậu NHAC nhưng khổ nỗi càng đi càng ham chơi rồi sinh tánh lười biếng. Hiện giờ thì Nar lười ơi là lười không viết nổi nữa đâu, hichic .Nói chơi vậy thoy, Nar sắp phải đy học lại nên chắc project Hậu NHAC ấy một là để em ấy viết, hai là phải chờ Nar rãnh rỗi chút thoy. Srr các mem rất nhiều vì phần 20 ra hơi trễ tý nhưng bù lại nó dài hơn bình thương chút đấy. Nào bây giờ thì hãy tận hưởng hương vị của "Tình iu muộn màng" nhé.

Ngôi làng văn minh của Moahemd nằm ở vị trí khá đặc biệt, được quây tròn bằng những dãy núi đá dựng đứng và hiểm trở. Chỉ có một “lỗ hổng” nhỏ thông ra bên ngoài- một thung lũng với những tầng cây rậm rạp. Dĩ nhiên Raian và Asisư không thể vượt núi và ra bên ngoài, đành phải đi qua thung lũng kia, và cũng buộc phải đối mặt với ngôi làng của bọn thổ dân bố trí kín “lối vào”. Vì trời đã sáng hẳn, Raian và Asisư có thể định hướng nhờ những ngọn núi cao ở đây, băng rừng vượt ra bên ngoài.

Cũng như Carol và Menfuisư, họ không thể nào đi tiếp được vì bọn thổ dân. Chúng đứng lố nhố, rải rác khắp nơi, lại còn bố trí dày đặc quân canh gác bởi bất cứ người của bộ tộc nào chung quanh cũng có thể mon men đến gây hấn.

-Tôi có cách thoát khỏi đây!- Raian nói với Asisư- Trước hết chúng ta cần có được một sợi dây thừng.

-Để làm gì?- Cô hỏi lại, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

-Cô đợi ở đây, tôi sẽ đi lấy trộm sợi dây của bọn thổ dân bên vách ngôi nhà gần đấy nhất. Kia kìa…

Asisư gật đầu. Raian thận trọng từng bước tiến ra khỏi nơi ẩn nấp là sau một thân cây trong khu rừng rậm rạp. Anh cúi người thật thấp, thỉnh thoảng lại nép sau những chướng ngại vật có thể che chở cho anh khỏi tầm nhìn của bọn thổ dân canh gác. Anh kiên nhẫn đợi khi bọn thổ dân tản bớt đi chỗ khác, nhanh chân chạy đến giật lấy sợi dây, và lập tức quay trở về chỗ Asisư.

-Ổn rồi, bây giờ cô cần vò cho đầu tóc rối tung lên, thêm chút rách rưới nữa, cho giống một tù nhân chạy trốn.

Asisư dần dần hiểu ra. Raian khá thông minh. Anh lợi dụng bộ quần áo lính canh đang mặc giả làm người bắt lại Asisư đang chạy trốn. Bọn thổ dân và cả bọn lính ở khu làng bên trong đều không biết đến Raian -người thứ tư từ thế giới văn minh lạc tới đây. Chúng hẳn sẽ lầm tưởng anh với một tên lính gác. Và Asisư đóng vai “cô dâu” của tên thủ lĩnh Moahemd đang cố gắng thoát khỏi số phận làm vợ hắn, chạy tới đây thì bị bắt lại. Hẳn bọn thổ dân vẫn nhớ mặt cô trong buổi tối tế thần.

Asisư để Raian buộc chặt thừng vào tay cô, và đàng hoàng dắt đi ra khỏi cánh rừng.

Bọn thổ dân đứng đó đều tròn xoe mắt trước vẻ tiều tuỵ của Asisư, và bên cạnh là Raian với bộ quân phục, khuôn mặt lạnh lùng, bên hông lủng lẳng khẩu súng khục. Asisư vừa đi vừa vùng vằng cố trì níu sợi dây lại, nhưng anh kiên quyết lôi đi không một chút thương xót.

Bọn thổ dân hai bên bu lại, tất thảy đều cúi mình kính cẩn, nhưng đôi mắt thì lấm lét nhìn hai người, bàn tán xì xầm. Chúng có vẻ ngạc nhiên thấy rõ khi Raian không dắt Asisư trở về ngôi làng cho Moahemd mà lại đi về phía ngược lại, tức là ra khỏi ngôi làng, nhưng cũng chẳng đời nào dám lên tiếng hỏi. Đối với bọn thổ dân, những người ở khu vực trong đều như những vị thánh sống, tuy nhiên cực kì lạnh lùng, hà khắc và tàn bạo. Chỉ một cử chỉ không lễ phép với “Thánh” là thứ vũ khí kì lạ trong tay “Thánh” sẽ nổ vang, và kẻ xấu số ngay lập tức đổ vật người ra đất với một lỗ thủng trên thân thể.

Raian và Asisư hơi bất an khi bọn thổ dân cứ dõi theo từng bước đi của họ, nhưng vẫn cố gắng diễn xong “lớp kịch” của mình, chỉ chờ ra được khỏi ngôi làng chết chóc này là lập tức chạy trốn. Trốn đi đâu, chưa ai cần biết, quan trọng là ra khỏi tầm kiểm soát của bọn người này, và sau đó tìm cách trở về Ai Cập.

Raian những tưởng mình sẽ an toàn cùng Asisư thoát ra khỏi đây, nhưng thật không may cho họ, đúng lúc ấy anh nghe một tiếng gào lớn vang lên phía sau lưng, tiếp đó là một tràng dài thứ ngôn ngữ địa phương. Giật mình, cả hai người quay lại và thấy một tên lính đang ra lệnh cho bọn thổ dân bắt họ lại. Hắn ra đây để báo tử cho thủ lĩnh và tình cờ nhìn thấy họ.

“Đoàng!”- Một phát súng vang lên. Tên lính gục mặt xuống đất, lăn lộn, ú ớ vài câu trước khi chết hẳn.

Bọn thổ dân đã đoán biết được tình hình. Chúng rú rít lên những tiếng rợn người, kêu gọi đồng đảng đến bắt lại Raian. Anh lập tức nã đạn vào bọn chúng. Một, hai rồi ba tên gục xuống. Bọn thổ dân kéo lại ngày càng đông. Asisư sợ hãi nấp sau Raian. Nhờ có súng anh vẫn làm chủ được tình hình nhưng nếu không có kì tích xảy ra thì việc họ bị bắt trở lại cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Bọn thổ dân với quan niệm mê tín đến điên rồ đã như muốn nổ tung vì tức giận khi nghe tên “vị thánh sống tối cao Moahemd” của chúng đã chết. Nỗi căm thù dậy lên như một làn sóng, chúng quyết tâm trả thù. Chúng cứ xông vào như vũ bão mặc dù Raian đã bắn chết cả chục tên. Ban đầu còn e dè, hoảng sợ, nhưng càng thấy người chết chúng càng hăng máu, càng giận dữ. Nỗi căm hờn đó bốc lên ngùn ngụt, dâng cao như một cơn triều rút, đổ ụp xuống Raian và Asisư.

Bầu trời mây đen kéo đến vần vũ và dữ dội, dưới mặt đất cũng khốc liệt không kém. Tất cả bốn phía tối sầm lại. Những tiếng sấm náo động dường như báo trước một sự việc không hay sắp xảy ra.

Raian cố tập trung để ngắm bắn, không phí phạm một viên đạn nào, song số lượng đạn dự trữ của anh cũng đến lúc cạn kiệt. Anh hoàn toàn bị động trước tình huống này, song bản tính nhanh nhạy trong mọi tình huống của anh không cho phép trù trừ một giây nào. Anh cầm một mũi lao lên và bắt đầu chiến đấu.

Asisư tê liệt cả người. Raian đang bị thương ở cánh tay, lại không quen dùng lao. Anh sẽ ra sao? Cái chết đã nắm chắc rồi.Trong tình hình này ngay cả một tên thổ dân duy nhất cũng có thể thắng được Raian.

Những ngọn lao nghiệt ngã vung tới phía anh, sáng loà dưới bầu trời tối trong cơn mưa.

-Không!!! Đừngggggg!!!- Asisư gào lên, lao cả thân mình ra che chắn che anh. Việc đó cô làm hoàn toàn là bị động, không hề suy nghĩ mảy may gì cả. Hai cánh tay vừa ôm chặt lấy Raian, lý trí đột ngột trở lại trong cô. Cô đang làm gì thế này?

Nhưng không kịp nữa rồi. Cái chết sẽ đến với cô, một giây nữa thôi…

Một giây nữa thôi… Asisư nhắm mắt lại… Chỉ một giây…

Nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi đi và Asisư thấy mình vẫn yên ổn, lành lặn. Ba giây, rồi bốn giây… Thời gian đi chậm đến kì lạ. Tại sao lại có chuyện này, đáng lẽ cô phải chết rồi chứ?

-Menfuisư!!!- Tiếng kêu của Raian vang lên mừng rỡ, xen lẫn tiếng gào rú của bọn thổ dân. Asisư mở bừng mắt.

Menfuisư kia rồi! Chàng đã đến, ở ngay trước mặt cô. Đối với một vị hoàng đế can trường, xuất chúng, dũng mãnh như một loài sư tử thì việc hạ gục những tên thổ dân này là chuyện tầm phào. Nhưng dù sao thì bọn thổ dân này cũng không hề tầm thường. Chúng bắt đầu mang cung tên ra.

-Chạy mau!!!- Menfuisư gào lên.

Raian kéo tay Asisư vùng chạy vào rừng, Menfuisư theo sát nút. Bọn người man rợ vẫn cứ đuổi theo. Chúng gào rú vang động cả một khu rừng. Ba người cắm đầu chạy miết, băng qua mọi chướng ngại vật bên đường đi. Thật là quá nguy kịch, trong khi Menfuisư, Raian và Asisư vẫn đang ngày một xuống sức bởi những gian truân vừa qua. Vết thương ở tay của Raian không còn là vết thương nhẹ nữa. Nó đang làm anh dần kiệt sức.

Cánh rừng trước cơn mưa vốn đã u ám nay lại càng tối tăm hơn. Ba người vừa cố chạy thật nhanh vừa phải tìm cách mà tránh những thân cây, những gờ đá thình lình hiện ra trước mặt, nếu quá đà sẽ cụng phải ngay. Hơn nữa, dưới chân họ là nhiều lớp lá mục trơn trượt, dây leo chằng chịt, những hòn đá sắc nhọn.

Họ nhận ra mình đang đi dần lên trên cao. Cho đến khi nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm thì họ đã chặn lại bởi dòng thác Tana.

Thác Tana hùng vĩ đổ ầm ầm từ đỉnh núi xuống chân thác. Cả một bầu trời mênh mông hiện ra trước mắt Menfuisư, Raian và Asisư. Đã lâu lắm rồi họ không được nhìn thấy bầu trời rộng lớn đến thế trong khu rừng rậm rạp tại sơn nguyên Ethiopia . Bầu trời mênh mông, mây đen đục ngầu ầm ầm chao đảo trên đầu họ như một cái vòng xoáy khổng lồ. Từng đợt sấm ì ầm, gầm gừ bên trong như một con quái vật muốn cào cấu, phá tung cái lồng mây đen đang giữ chân nó. Sét đánh rền vang bốn phía, chớp nhì nhằng trên bầu trời với những trận cuồng phong điên cuồng khuấy đảo cả một vùng.

Từ phía trên nhìn xuống dưới, kể cả người vững vàng nhất cũng phải nôn nao, choáng ngợp, chỉ thấy những dải rừng xanh ngút ngàn cùng hàng trăm ngọn núi nhấp nhô. Vách đá dựng đứng. Ngọn thác quật ầm ầm vào vách, tạo nên một màn bụi nước phủ trắng xoá, hoà lẫn với những đám mây thấp sà xuống chung quanh.

Gió lồng lộng thổi, mạnh đến mức người nào không cẩn thận có thể bị cuốn xuống đáy vực như chơi. Bên cạnh đó, ngọn thác lớn đang đổ xuống dữ dội từ vách đá cheo leo, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những ai lỡ sa chân vào cột nước điên cuồng chảy ào ào dưới vực sâu hun hút kia.

Cùng đường rồi!

Cả ba người đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói được câu gì vì biết rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc tại đây. Một là dưới chân ngọn thác đang gào thét rung chuyển cả vùng núi, hai là bằng những mũi tên của bọn thổ dân đông nghịt đang lấp ló trong rrừng kia. Chúng đã đuổi tới ngay bên cạnh.

Thấy ba con mồi đã hết đường sống, những tràng cười man rợ nổi lên từ phía bọn thổ dân. Bọn chúng cười gằn, đưa tay về phía sau rút tên ra.

Asisư nắm lấy tay Raian, cả người run lên bần bật nhưng đôi mắt thì đầy căm giận, ngùn ngụt bốc cháy. Cả ba người sẽ cùng bỏ mạng nơi đây sao? Cả Raian nữa- người duy nhất để ý chăm sóc cô, người mà cô chịu nặng ơn nghĩa, và… là người… duy nhất có thể thay thế được Menfuisư…

Thay thế được Menfuisư… Cho đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn…

Trong lúc đó, Raian cũng đang có cùng một suy nghĩ với Asisư, cũng chỉ vừa nhận ra thứ cao cả và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Bàn tay cô nắm chặt tay anh ấm áp. Anh còn cảm nhận rất rõ hương thơm dịu ngọt của cô phảng phất, khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ lùng ngay cả trong khi sắp đối mặt với Tử thần khốc liệt. Tim anh đập mạnh, và ngây ngất y hệt như lúc hít phải hương trầm thơm tình dược trước đó.

Những mũi tên vùn vụt lao tới. Asisư chỉ cảm nhận được đôi bàn tay Raian đã ôm lấy mình, mặt cô úp vào lồng ngực anh, tràn đầy mùi hương quen thuộc. Anh xoay lưng lại phía những mũi tên, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Trong khoảnh khắc kì diệu ấy, Asisư mơ màng nhận thấy bầu trời đột ngột cao vút, cô bay bổng như một thiên thần trong đôi tay của Raian. Nước mắt long lanh đọng lại trên bờ mi cô… Hạnh phúc và thanh thản… Gió ù ù bên tai, bàn chân cô không chạm tới đất nữa. Nhẹ nhàng như một cánh chim.

Raian và Asisư mất hút dước dòng thác dữ dội.

Chỉ còn lại mình Menfuisư chống chọi. Chàng cũng không còn đường nào khác là bước theo họ. Dù khả năng sống sót hầu như không có, nhưng ít ra còn nhiều hi vọng hơn là đối mặt với bọn thổ dân đông nghịt này. Còn Carol… Nàng sẽ ra sao nếu chàng ra đi mãi mãi?

Chỉ có một lời giải đáp: nàng cũng sẽ chết. Chết trong cái hố sâu đó… Ai có thể cứu nàng?

Không, chàng đã hứa với Carol rằng mình sẽ trở về kia mà? Như vậy lời hứa đó sẽ mãi mãi vẫn chỉ là lời hứa thôi sao? Chàng sẽ gặp lại nàng ở thiên đường ư? Không thể như vậy được, phải cố gắng sống sót tới phút cuối. Lối thoát duy nhát là liều mình phi thẳng xuống dưới dòng thác kia.

Và chàng đã làm đúng như thế, trước khi loạt tên thứ hai vụt tới.

-CAROL!!!! HÃY CHỜ TA!!!!- Tiếng thét vẳng lên âm âm từ dòng thác nghiệt ngã.

Carol kiệt sức gục dưới hố, lưng tựa vào vách đá. Nàng sẽ chống chọi được bao lâu trong tình trạng này, với vết thương đang ngày một nghiêm trọng trong cái hố tối tăm và ẩm ướt, với đói khát giày vò, với nỗi lo trăn trở? Toàn toân nóng hực, hai má nàng đỏ bừng nhưng đôi môi thì trắng bệch, khô nứt.

Carol thiêm thiếp, mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, không còn ý niệm gì về thế giới xung quanh nữa. Nàng như chìm trong một thế giới mơ hồ, bồng bềnh…

“Carol!!! Hãy chờ ta!!!”- Một tiếng gào thất thanh làm nàng tỉnh giấc. Tiếng của Menfuisư. Tiếng gọi đến với nàng đột ngột rồi dần tan tan, nhoà dần vào bóng tối…

Nàng chống tay xuống đất cố gượng dậy. Hình như nàng vừa nằm mơ. Nàng đưa tay lên thái dương ấn nhẹ cho vơi đi cơn đau buốt ghê gớm. Nàng cảm thấy bốn bề quay cuồng chao đảo, lạnh buốt đến tê tái, đau đớn như đang nằm trên một bụi gai. Cảm giác về thế giới xung quanh đầu tiên mà Carol thấy được là mái tóc mình ướt đẫm và những hạt mưa quất tới tấp vào mặt. Đôi chân nàng ngập trong nước...

Là một cơn mưa lớn. Phải mất một lúc lâu sau, Carol mới nhận ra như vậy.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt mưa lạnh buốt quất vào mặt chàng trai đang nằm sóng xoài bên bờ suối. Menfuisư cựa mình và mở hé mắt, quay đầu sang một bên cho mưa đừng rơi vào mắt. Đôi mắt nhìn xung quanh, chàng nhận ra mình đang nằm trên mặt đất ướt. Tỉnh táo hơn chút nữa, chàng thấy rằng con nước lớn dữ dội của dòng thác Tana chảy đột ngột rẽ ngoặt và hất phăng chàng lên bãi cát.

Chàng đã thoát chết, thoát khỏi cái chết gần như đã cầm chắc trong tay khi phi thân từ trên vách đá cao vút kia xuống dòng sông đầy đá ngầm, và cũng tránh khỏi cảnh chết đuối. Chàng chỉ bị ngất xỉu đi trước cơn choáng khi đột ngột hẫng hụt rơi từ trên cao và bị nước tác động mạnh vào đầu.

Toàn thân chàng đau như dần. Chàng cố gắng đứng dậy, đi thử vài bước và nhận ra mình may mắn không bị gãy xương nào. Điều đầu tiên làm Menfuisư hoảng hốt là dọc bãi cát dài không thấy bóng Raian và Asisư đâu. Có lẽ họ trôi quá xa bờ bên này nên dòng nước đã không đưa được họ vào. Họ có thể thoát chết như chàng không? Nếu không chết vì va vào đá ngầm cũng có thể bỏ mạng vì ngộp nước.

Cơn mưa mù trời, bốn bề dày đặc nước khiến tầm nhìn của Menfuisư bị hạn chế đi nhiều. Chàng cố tìm ra Raian và Asisư dọc bãi cát và đá, mấy khe đất hẹp gần đó nhưng họ vẫn không thấy tăm hơi đâu. Sấm đánh náo động bên tai. Với thời tiết này, ai không cẩn thận sẽ bị sét thiêu chết như chơi.

Cơn mưa. Menfuisư chợt giật mình.

-Carol!!! Trời ơi!!!- Chàng kêu lên thảng thốt, vùng chạy về phía ngôi làng bọn thổ dân để cứu Carol. Chàng nhớ đến cái hố mà Carol còn ở dưới đó. Nàng làm sao mà leo lên khỏi hố trong tình trạng tồi tệ như thế. Nước sẽ ngập đầy hố, và nhấn chìm Carol trong đó nếu chàng không đến kịp.

Cơn mưa dữ dội, hố lại là vũng trũng nên nước dâng lên rất nhanh, đã tới khuỷu tay. Hố làm bằng đá nên không thể thấm nước mưa. Carol giật mình, cố tỉnh táo lại nhưng toàn bộ thần người nàng như tê liệt. Những thử thách vừa qua đã hút dần mòn sức lực của nàng. Nó y hệt như một cơn bóng đè, chân tay nặng trịch không thể động cựa, tựa như đã mọc vô vàn gốc rễ ăn sâu xuống đất. Nàng gõ nhẹ vào đầu cho tỉnh. Khó khăn lắm nàng mới ngồi thẳng lên được.

Dòng nước lạnh toát vây lấy thân hình nóng hầm hập của Carol. Đầu nàng choáng váng, quay cuồng như sắp ngất xỉu đến nơi. “Không được… Ta phải tỉnh táo…”- Nàng tự nhủ- “…phải tỉnh táo mới chống chọi được và gặp lại Menfuisư…”.

Nước dâng quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến vai nàng. Carol cố vịn tay vào gờ đá đứng dậy, nhưng rồi đôi chân nặng trịch đã kéo nàng khuỵu xuống. Một lần nữa, nàng gắng hết sức để đứng thẳng người, tựa vào vách đá. Nàng thở hổn hển, nhìn dòng nước dâng lên đến khoeo chân, đến vai, rồi đến ngực nàng.

Cơn mưa vẫn không chứng tỏ rằng nó sẽ ngớt. Menfuisư chạy như bay trong cánh rừng rậm rạp, cứ nhằm hướng vách đá mà đi. Chàng biết một con dốc thoai thoải có thể trèo lên đến nơi ngôi làng của bọn thổ dân. Con đường này khá xa, nhưng làm gì còn cách nào khác. Chàng nhìn vách đá cao sừng sững mà trong lòng sôi sục như có lửa đốt. Tính mạng của Carol phụ thuộc vào tay chàng.

Menfuisư lội ào qua mấy con suối, vụt qua như một chiếc bóng giữa tầng tầng lớp lớp câu bụi nhiệt đới. Khuôn mặt chàng hoà lẫn mồ hôi và nước mưa, và tai chàng thì ù ù bởi tiếng thở hồng hộc của chính mình, cộng với tiếng nước đổ ào ào. Bên trong chàng nóng hực vì gắng sức còn nước mưa lại lạnh buốt. Trèo đèo lội suối, kì lạ thay, không làm chàng mệt mỏi. Chỉ có nỗi hoảng sợ, đau đớn nếu mất đi người mình yêu thương nhất, thôi thúc đôi chân chàng gồng chạy; chỉ có tình yêu cao cả và lớn lao với người con gái đã cùng chàng trải qua bao khó khăn, hoạn nạn chắp thêm cho chàng đôi cánh; chỉ có những kỉ niệm và nỗi khát khao được sống những ngày êm đềm, hạnh phúc cùng nàng đã thổi vào trong người chàng một nguồn sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Không thứ gì có thể ngăn cản bước chân chàng.

“Carol… Carol…”- Trái tim chàng như vỡ ra theo từng bước chân. Chàng có đến kịp không? Chàng cố bấu víu vào một hi vọng mong manh là lớp cỏ cây bụi và lá mục dày đặc trong rừng sẽ cản bớt phần nào dòng nước đổ xuống hố, hay Carol đủ sức nương theo dòng nước mà đứng vững. Nếu chàng và Carol không thể vượt qua khó khăn này thì sao? Chàng sẽ làm gì khi đến trước hố và nhìn thấy thi hài người vợ thân yêu đang lặng lờ trôi trong dòng nước?

Menfuisư cố gắng đẩy ra khỏi đầu tất cả những suy nghĩ không hay về sự kết thúc của những chuỗi ngày tại Ethiopia . Đột nhiên, chàng nhận ra bước chân mình đang chậm lại. Chàng nghiến chặt răng và lại vùng chạy tiếp, chạy thật nhanh, bằng tất cả sức lực, tự giận mình vì đã có những suy nghĩ ấy đối với Carol. Việc đầu tiên là phải dồn hết tập trung vào việc tránh những chướng ngại trước mặt để rút ngắn thời gian.

Menfuisư dừng sững lại trước ngôi làng của bọn thổ dân- cửa ngõ duy nhất tiến vào khu rừng. Làm sao đây? Chẳng lẽ cứ hùng hục xông thẳng trước mũi bọn chúng? Tính mạng Carol đang bị đe doạ từng giây, từng phút một, chàng không thể chậm trễ nữa.

Cơn mưa cũng mang lại ít nhiều thuận lợi cho Menfuisư vì làm giảm tối đa tầm quan sát của bọn thổ dân, và cũng làm chúng ngại không bố trí canh gác nhiều như mọi khi. Bọn này đinh ninh rằng cả ba người đã chết khi rơi xuống từ dòng thác nên đã chủ quan. Vượt qua màn mưa dày đặc, Menfuisư tìm lối vào rừng.

Lại một khó khăn nữa nảy sinh: trong cơn mưa lớn như vậy, chàng rất khó để tìm ra vị trí cái hố. May mắn là khi rời khỏi đây, chàng đã đánh dấu trong đầu những cái gì có thể làm dấu mốc, và nhớ như in những mốc đó. Cánh rừng đúng là khi mới nhìn qua thì chỗ nào cũng giống chỗ nào, nhưng khi ta quan sát kĩ thì có thể phân biệt được bằng những gờ đá, những bụi cây dại, những thân cây đặc biệt lớn hoặc loài cây hiếm lạ mắt trong khu rừng… Những tán cây đồ sộ, ken dày vào nhau bên trên khiến tốc độ mưa giảm đáng kể, tầm nhìn cũng đỡ bị hạn hẹp.

Cơn mưa cứ ngày một lớn hơn. Dường như trời đất đã quên bẵng mất cô gái nhỏ đang gần như ngất xỉu trong dòng nước lạnh buốt bên dưới hố, tính mạng đang bị đe doạ. Nàng đâu còn đủ sức mà sống sót. Toàn bộ sức lực của nàng đã dồn cả vào đôi chân đang cố đứng thẳng bên vách hố. Nước đã dâng đến cổ, đến miệng, đến tai, Carol cố nhón chân lên để thở được.

Nàng không thể cố gắng thêm được nữa. Vết thương đau buốt đến rụng rời, đầu váng vất, toàn thân rã rời. Chẳng lẽ đành buông xuôi? Nàng không muốn chết ở đây, và quan trọng hơn cả là nàng không thể chôn cuộc sống thứ hai của mình trong tình trạng này. Những ngày hạnh phúc bên Menfuisư sao quá ngắn ngủi. Số phận luôn đày đoạ những niềm khao khát hạnh phúc cháy bỏng như vậy sao?

Trong đầu nàng âm âm vang vọng lời nói của Menfuisư: “ Ta sẽ quay lại sớm… sẽ cứu nàng… cứu nàng ra khỏi đây…”.

“Menfuisư… Chàng đã hứa sẽ cứu em kia mà???”- Carol gào lên trong lòng. Chân nàng trượt xuống khỏi mỏm đá. Nàng vùng vẫy trong dòng nước nghiệt ngã nhưng những cố gắng của nàng có đáng là bao với một thể trạng yếu ớt, kiệt quệ. Nàng cảm thấy cái chết đã tới gần lắm, gần lắm rồi, như một xoáy nước đen ngòm ở ngay dưới chân với sức hút ghê gớm cuốn tất cả vào lòng nó và nghiền nát.

Carol ngừng thở, chới với trong dòng nước dữ, đưa tay quờ xung quanh tìm những mỏm đá có thể bám lấy được. Nàng vịn tay vào một gờ đá, trồi đầu khỏi mặt nước:

-Menfuisư!!! Cứu… em…

Nàng lại hụp xuống, ho sặc sụa vì uống phải nước. Lồng ngực như nổ tung, Carol kiệt sức dần dần lắng xuống. Cảm giác cuối cùng mà nàng còn thấy được là trong người nàng như có một loài cây dây leo với những cái gai nhọn hoắt lớn dần lên, cấu xé toàn bộ hai lá phổi, rồi đến tim, đến đầu, mọc lan ra toàn bộ cơ thể. Nàng buông thõng hai tay và đôi chân, trôi tự do trong nước.

“Menfuisư… Em xin lỗi… Vậy là… em không đợi được chàng nữa…”

Trong trạng thái tê mê yên tĩnh, Carol không còn cảm thấy đau đớn, cũng chẳng còn thấy tức ngực nữa. Cả thân hình bồng bềnh trong làn nước. Nàng đã lên thiên đàng rồi sao?

Menfuisư hiếm khi cảm thấy vừa mừng rỡ vừa nóng ruột đến thế khi nhìn ra thân cây cổ thụ đồ sộ và những bụi dương xỉ bên cái hố. Chàng cố chạy thật nhanh đến nơi, và quả thực chàng không khác đang bay, nhưng sao chàng cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm.

Mắt chàng mờ cả đi vì nước mưa, chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng áo trắng của Carol phía dưới nước trong cái hố vừa sâu vừa tối.

-Carol!!!- Menfuisư kêu lên đầy thảng thốt. Chàng nhảy xuống hố. Đến lúc đó chàng vẫn không biết bàn tay mình đã ôm lấy Carol ra sao, rồi đưa nàng lên khỏi mặt nước như thế nào. Cái duy nhất chàng cảm thấy là nỗi đau đớn tê tái khi mang trên tay Carol bất động, lạnh ngắt và im lặng. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, và khuôn mặt cũng trắng bệch. Nàng đã chết rồi sao?

Hai tay Menfuisư run lên bần bật và đôi mắt chàng nhoà ướt nước mưa, cộng thêm sự mệt mỏi khiến chàng như nhìn qua một lớp sương mù. Tay chàng bám vào một gờ đá, cố trụ vững không để đầu ngập trong nước nữa, tay còn lại giữ chặt lấy Carol cho nàng nằm gục vào một bên vai. Trong tình trạng này, chàng không thể kiểm tra xem nàng có còn thở, hoặc tim còn đập không.

-Carol!!! Tỉnh lại đi! Ta xin nàng! Tỉnh lại đi!- Menfuisư gào lên. Giọng chàng tiếng được tiếng mất vì hoảng sợ và xúc động, xen lẫn nhịp thở hổn hển.

Carol vẫn bất động như đã chết. Menfuisư không còn có thể hi vọng gì nhiều nữa. Chàng như bị một vật cứng đập mạnh vào gáy, choáng váng quay cuồng. Nếu nàng còn chưa chết thì nếu không được cấp cứu kịp thời cho tỉnh lại, nàng cũng sẽ bị ngộp nước, tính mạng sẽ không được bảo toàn.

Menfuisư siết chặt Carol vào lòng. Vết thương trên vai nàng máu đã thâm ra ngoài lớp băng, hoà lẫn với nước mưa. Chàng gắng bám vào gờ lổm chổm của cái hố mà nương theo dòng nước, đợi khi nước dâng đến miệng hố chàng sẽ lên được mặt đất. Nhưng đợi đến bao giờ đây? Carol đang nguy kịch. Chàng đang phải chạy đua với thời gian và Tử thần để giành giật tính mạng nàng. Carol không thể chết được! Không bao giờ nàng có thể chết được!

Menfuisư nắm chặt tay lại và đột ngột ép vào lưng Carol thật mạnh. Chàng cảm thấy người nàng hơi giật nhẹ, và nước ộc ra khỏi miệng nàng. Menfuisư mừng đến run người. Vậy là Carol vẫn còn hi vọng sống.

Nhưng đúng lúc chàng hi vọng nhất thì một chuyện đã xảy ra khiến chàng gần như sụp đổ hoàn toàn.

Tuy bị hoà lẫn với tiêng mưa rào rào, những tiếng chân giậm thình thịch cùng tiếng gào thét của bọn thổ dân vẫn rõ mồn một, và rõ ràng hơn nữa là chúng đang ở rất gần chàng. Menfuisư bủn rủn cả người, phải một lúc sau chàng mới định thần lại được. Số phận vẫn nhất quyết không buông tha cho chàng và Carol sao? Chàng và nàng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được một cuốc sống tốt đẹp ư?

Bằng tất cả niềm tin của mình, Menfuisư tự nhủ phải bảo vệ cho Carol bằng mọi giá. Nép sát người vào thành hồ nghe ngóng, ruột gan chàng như có lửa đốt. Vấn đề chỉ còn là sự may mắn. Cái hố lớn thế này, quá khó để qua mắt chúng. Chàng nghiến chặt răng, ôm sát Carol vào người.

Thình lình, một bóng người xuất hiện trên miệng hố.

Menfuisư không còn tin vào mắt mình nữa.

Phần này 99.99% là văn chương của FM. Nhiều chỗ muốn nhúng tay lắm nhưng bỏ lâu quá chả nhớ ý tứ gì nữa cả nên đành để nguyên si vầy.

---Phần 21: Đâu là bến bờ ---.

sau (50) sau (50)