Cám ơn các bạn đã ghé thăm đại gia đình FC ONM!

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Phần 21: Đâu là bến bờ

---Tác giả: FanMen /// Kịch bản gốc: Narcis---.

Các mem yêu quí! Narc thay mặt 2 anh em srr rất nhiều, 2 tuần vừa qua cà hai anh em đều rất rất bận, muốn post sớm cho các ban nhưng... lức bất tòng tâm. Huxhux.

Tại sao phần 21 này lại có tựa là "Đâu là bến bờ ?". Một cái tựa thoạt nghe các bạn sẽ nghĩ ắt là số phận những char chính trong truyện lại tiếp tục gặp trắc trở. Đúng không nào? Nhưng thật ra Narc đặt ra cái tựa này cốt là dành cho các bạn đó. Sau khi đọc xong phần này Narc đoán sẽ có khối bạn bật miệng: "Đâu là bấn bờ ?" .

Hj'hj'. Thử đi nào.

 

Một tên thổ dân!

Hắn kinh ngạc đưa tay giụi đôi mắt đẫm nước mưa của mình, rồi rú lên gọi đồng bọn. Menfuisư cảm thấy như trời đất sụp đổ xunh quanh chàng. Bọn thổ dân sẽ giết chết Carol, sẽ giết chết cả chàng nữa để trả thù cho tên thủ lĩnh. Ở chôn chân dưới hố này, tay lại còn phải bám vào thành hố mới trụ được ngoi lên khỏi mặt nước, chàng sẽ làm gì để chống lại bọn thổ dân vừa đông nghịt ở bên trên? Thật oan trái, câu trả lời lại là “Không thể!”, dù muốn dù không chàng cũng phải thừa nhận câu trả lời độc địa ấy. Chàng đau đớn ghì chặt lấy nàng, và chưa bao giờ cảm thấy cắn rứt tội lỗi như vậy. Chàng đã không cứu được Carol!

Tên thổ dân đứng trên bắt đầu phóng mạnh cây lao của hắn xuống chố Menfuisư. Chàng vội hụp sâu xuống nước để tránh, vươn cả bờ vai ra che chở cho Carol. Mũi lao sượt một vệt dài qua cánh tay chàng. Chàng không thấy đau nữa, dù máu đã loang ra đỏ cả một khoảng nước. Nỗi đau nơi trái tim đã lấn át hết tất cả. Chàng đang làm gì chứ? Níu kéo những giây phút cuối cùng của Carol và chính mình ư? Chàng và Carol đã thoát khỏi cái chết từ tay bọn thổ dân một lần, liệu còn có lần thứ hai?

Đột nhiên một tiếng nổ chói tai vang lên giữa màn mưa rào rào. Một tiếng nổ rất quen, và là điềm báo của sự may mắn: tiếng súng! Và đúng lúc Menfuisư trồi lên để cho Carol còn có thể thở lại, một vật khác rơi xuống hố nước. Vật đó nặng trịch và đầy máu, vấy đỏ hầu như toàn bộ hố nước. Menfuisư sững sờ nhìn chăm chăm vào nó.

Là xác một tên thổ dân. Và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chàng đã nghe thấy liên tiếp những tiếng súng khác tương tự. Tiếng người gào rú, la hét, tiếng ngã phịch xuống nhoà đi trong tiếng mưa rào rào. Tiếng súng? Chẳng lẽ Raian đã quay lại cứu chàng? Nhưng không, anh đã hết đạn rồi kia mà?

Và, một điều vô cùng bất ngờ, chàng thấp thoáng nghe thấy tiếng người nói bằng ngôn ngữ Ai Cập: “Họ ở đâu?”- “Chắc ở gần đây, tìm kĩ đi…”, “Có cái hố kìa, bọn thổ dân có vẻ chú ý đến nó…”. Không phải một mà rất nhiều người đang nói. Chắc chắn là lính Ai Cập mà Raian đã nhờ vả trước khi đến đây! Họ đến để cứu chàng và Carol! Menfuisư mừng rỡ gọi to:

-Tôi ở đây!!!

Một khoản thời gian im lặng. Có lẽ mọi người đang sửng sốt lắm. Một lần nữa, chàng gào lên:

-Mau lên! Carol đang gặp nguy!

Chỉ cần bấy nhiêu thôi, vì chàng đang xúc động vô cùng. Carol đã được cứu thoát từ bàn tay của tử thần! Sung sướng, chàng hôn lên mái tóc ướt đẫm của nàng, thì thầm: “Cố lên! Cố lên Carol ơi! Chúng ta thoát rồi…”.

Một bóng đen ló đầu ra trên miệng hố. Menfuisư chưa thể nhìn rõ xem đó là ai bởi nước mưa rơi từ trên xuống nhoè ướt đôi mắt chàng. Nhưng rồi chàng đã nhận ra tiếng nói rất quen vang lên đầy hoảng hốt:

-Trời ơi! Carol! Cô ấy sao vậy??!

Apmando! Chính là Apmando. Dù không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói của anh ta không lẫn vào đâu được. Nếu là Apmando thì chắc chắn anh ta sẽ gây bất lợi cho Menfuisư, bởi từ trước đến giờ hai người vẫn không thèm nhìn mặt nhau. Nhưng suy nghĩ đó vừa chớm thì chàng đã lập tức gạt phắt qua một bên, nói với lên:

-Mau lên! Ném cho tôi một sợi dây thừng!- Giọng chàng, dù đã có kiềm nhưng không giấu nổi chút giận dữ vì phải thúc giục.

Chỉ mười giây sau, một sợ thừng được ném xuống. Menfuisư cầm lấy giật thử, và khi thấy nó đủ chắc chắn, chàng xốc Carol trên vai và rướn mình đu lên. Lần trèo khỏi hố này, dù chàng đã kiệt sức và lại còn mang thêm Carol nhưng cũng không quá khó khăn vì có sợi dây thừng, và vốn dĩ nước đã dâng cao khiến chàng ở khá gần miệng hố. Tuy nhiên, chàng đang đang trong tình trạng tồi tệ, hai ngày không ăn uống, bị vết thương hành hạ, lại thêm hàng bao nhiêu gian nan sau đó hút kiệt sức lực.

Apmando đã đến kịp lúc, quả thật đó là điều hết sức may mắn. Anh đã tìm đến sơn nguyên Ethiopia khi quá lo lắng cho Carol. Trời mưa, dùng máy bay trực thăng sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa lại chẳng nhìn thấy gì bên dưới mà tìm kiếm, Apmando đành để máy bay hạ cánh xuống một vùng đất trống, và tình cờ nhìn thấy một người rất giống Menfuisư chạy vụt qua nhanh như một chiếc bóng trong màn mưa trắng xoá. Mái tóc dài, dáng rất cao và có phần toát ra vẻ mạnh mẽ dữ dội rất đặc biệt mà Apmando chỉ cảm nhận được ở chàng. Sững sờ vài giây, anh cùng đoàn lính đuổi theo bóng người vào ngôi làng. Dù sao thì bọn thổ dân cũng có phần sợ hãi thứ vũ khí chết người mà đoàn lính mang theo: súng lục, vì vậy chúng đành đứng im một chỗ mà để cho Apmando tiến sâu vào bên trong.

Apmando thấp thoáng nhìn thấy rất nhiều bóng người cũng đang hối hả chạy phía trước bèn bám theo sát gót. Đó là những tên thổ dân tìm bắt Menfuisư. Chúng đã phát hiện ra chàng khi chàng băng qua ngôi làng, nhưng vì chàng chạy quá nhanh, trời lại mưa nên chúng không thể đuổi kịp được, vẫn còn đang cố gắng lùng sục khắp nơi. May thay, khi chúng bắt đầu tìm ra cái hố sâu mà Menfuisư đang ẩn nấp thì Apmando cũng đến kịp. Đoán biết được những gì đang xảy ra với chàng và Carol, Apmando nhanh chóng ra tay trước bằng một phát đạn.

Apmando đỡ lấy Carol đang nằm gục trên vai Menfuisư, vội vàng lại bên viên bác sĩ trong đoàn lính. Menfuisư trèo lên đến nơi, chàng nằm vật ra đất vì quá mệt mỏi. Lại một vết thương nữa trên cánh tay chàng, chàng đưa tay bịt chặt miệng nó lại. Cơn mưa lớn và những hạt mưa quất tới tấp vào người bỏng rát cũng không làm chàng tỉnh táo ra được, nhưng Carol thì có thể. Quá lo lắng cho tình trạng của nàng, chàng lại gượng đứng dậy, loạng choạng tiến đến bên Apmando. Bằng đôi mắt nhạt nhoà vì mệt mỏi và thấm đẫm nước mưa, chàng thoáng nhận ra Carol đang nằm trên một tấm khăn lớn được trải ra giữa rừng, mọi người xúm chung quanh nàng.

-Carol sao rồi??!- Giọng Menfuisư không giấu nổi vẻ lo sợ. Chàng gạt những người lĩnh lố nhố đứng bên cạnh ra, tiếng về phía nàng.- Carol! Carol!

Và ngay lập tức, chàng bị chặn lại bởi Apmando. Anh ta hằn học nói:

-Làm ơn bình tĩnh cho! Cô ấy đang được sơ cứu. Phiền anh tránh ra!

-Cái gì??!- Đang mệt mỏi và lo lắng mà bị chen ngang, Menfuisư trở nên tức giận. Dù biết rằng Apmando vừa cứu mình nhưng sự an nguy của Carol quan trọng hơn. Mất hét cả bình tĩnh, chàng quát lên- Không liên can gì đến mi cả! Tránh đường cho ta mau!!

Apmando hất hay chàng ra:

-Mi cút đi! Nơi đây không cõ chỗ cho mi!

Hai bàn tay Menfuisư siết chặt cứng lại vì giận dữ. Hắn là ai mà dám ra lệnh như vậy, trong khi ruột gan chàng đang bị vò xé bởi tính mạng Carol đang nguy kịch như chỉ mành treo chuông.

-Tránh ra mau!!!- Chàng quát lên đầy giận dữ, vùng đến bên Carol, gạt Apmando sang một bên.

-Mi điên à?!!- Anh ta chống cự, vung tay tới phía Menfuisư và ngay lập tức, chàng né được, đáp trả bằng một cú đấm khác. Apmando ngã ra phía sau. Nhưng cả chục lính cảnh sát đứng vây lấy Apmando, đưa tay ra phía thắt rưng rờ chuôi súng sẵn sàng bảo vệ. Làm sao mà chàng chống lại được bọn họ, khi đang trong tình trạng tồi tệ, hai ngày không ăn uống, bị vết thương hành hạ, lại thêm hàng bao nhiêu gian nan sau đó hút kiệt sức lực.

Apmando đứng thẳng dậy, cả thân hình toát lên sự tức giận ghê gớm nhưng giọng nói cố kìm nén:

-Mi thực sự quan tâm đến Carol mà lại để cô ấy thành ra như vậy ư? Tất cả là tại ai? Tại ai??? Hãy nhìn đi, vết thương trên vai Carol là do đâu? Vì sao mà cô ấy bị hành hạ đến kiệt quệ thế kia? Bảo vệ Carol kiểu gì vậy? Mi không thấy xấu hổ ư?

Menfuisư khựng lại. Anh nói trúng điều mà lương tâm chàng cắn rứt bấy lâu nay. Đúng là vì chàng mà Carol đến Ethiopia, cũng vì chàng mà nàng bất chấp nguy hiểm trước nanh vuốt báo đen đứng ra che chở rồi bị thương…

Thấy Menfuisư bắt đầu trúng đòn tâm lí, Apmando nói tiếp, bình tĩnh và điềm đạm hơn:

-Ta thấy Carol thật mù quáng khi theo mi, một tên vô học, lạc hậu và hoàn toàn bị mê muội trước nền văn minh của thế kỉ 21. Nhìn những tên thổ dân kia đi, mi thì hơn chúng cái gì chứ? Thật đáng tiếc, câu trả lời là “không gì cả”. Carol yêu mi, nhưng mi có xứng đáng không? Mi đã đem lại cho cô ấy những gì nào?

Menfuisư không nói được lời nào cả, đôi mắt chàng vằn đỏ nhìn Apmando đang đắc thắng với cú đòn rất hiểm của mình. Lần đầu tiên trong đời, chàng cam thấy mình thua kém rất xa về mặt gì đó với những người xung quanh. Những lời nói của Apmando đã giáng một đòn chí tử vào lòng kiêu hãnh của một hoàng đế Ai Cập lừng lẫy với đầy những tiếng tăm và chiến công hiển hách. Khi bị kẻ thù mạt sát, chàng vẫn luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh, coi những lời nói của chúng không ra gì, là những lời đầy sự ghen tị với chàng, đầy sáo rỗng và ngốc nghếch. Nhưng giờ đây chàng không cảm thấy vậy…

Menfuisư bỗng cảm thấy vết thương ở ngực đang chảy máu. Trên lớp băng rỉ ướt đẫm màu đỏ tươi, một dòng máu nữa chảy xuống. Chàng đã cố gắng quá sức. Vết thương dường như đã ăn sâu vào ngực, và cơn đau buốt nhói do nó gây ra làm chàng khó thở. Chàng đữa tay đặt lên ngực, cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình và kìm nén cơn đau dữ dội, để cố gắng không bật tiếng rên.

Trong khi đó, lời nói hệt như những mũi kim của Apmando vẫn cứ không buông tha chàng:

-Mi có bảo vệ được cho Carol không? Hay là chỉ mang lại đau khổ cho cô ấy? Nếu mi thành hôn với Carol, thử tưởng tượng xem! Hahaha! Thu nhập của mi thì được bao nhiêu nào? Kiến thức của mi có đủ mua thức ăn không? Carol sẽ khổ cả đời thôi.

Apmando phá lên cười lớn:

-Hãy nghĩ mà xem nhé. Chung quanh Carol có biết bao nhiêu chàng trai cực tài giỏi đang xếp hàng chờ cầu hôn đấy. Ta cũng là một trong số đó. Mi có tưởng tượng nổi ta à một cỗ máy in tiền nhanh tới mức nào không? Một ngày làm việc của ta bằng cả mấy năm mi miệt mài đấy. Nếu lấy ta, Carol sẽ được ở nhà cao cửa rộng, sung sướng suốt đời, không phải đụng chạm đến bất kì việc gì. Còn nếu lấy mi…- Apmando nhấn mạnh từng chữ một- Nếu lấy mi, Carol sẽ phải làm lụng cực nhọc, suốt đời cũng bị mang tiếng là rước một tên “con trai tù trưởng” về làm chồng! Hahaha… Tưởng tượng đi, con gái độc nhất của gia đình tỷ phú Rido từ chối công tử giàu có vào hàng số một Ả Rập để đi lấy một gã không tên tuổi, nghèo hèn và vô học!

-Nói xong chưa?!!- Menfuisư ngắt lời. Với cơn đau buốt nhói dường như đang cắn rứt ra từng mảng thịt trên ngực, chàng phải cố gắng mới giữ được giọng nói bình thường. Vốn chàng không định nói, nhưng những lời của Apmando làm chàng không chịu nổi- Mi tưởng mi là ai chứ, một kẻ điển trai, lắm tiền và miệng lưỡi đầy nọc độc khiến người khác cứng họng chăng? Mi nghĩ rằng mi hiểu ta lắm sao mà dám nhận xét này nọ? Ta không thể hiểu nổi tại sao một kẻ luôn tự xưng là doanh nhân lại hành động ngốc ngếch và khinh thường người khác như vậy. Mi tưởng ở vào địa vị ta, mi sẽ bảo vệ cho Carol được sao? Nhờ vào thứ vũ khí hết đạn là vô dụng kia chăng?

Apmando nở một nụ cười đầy mỉa mai:

-Mi thì hơn ta cái gì? Điển trai hơn ư? Yêu Carol hơn? Hay là có nhiều kỉ niệm với cô ấy hơn? Mi lấy đâu ra căn cứ để khẳng định rằng mi điển trai và yêu cô ấy hơn ta nào? Còn kì niệm –Apmando cười khẩy- có thể vun đắp dần dần mà, đúng không? Đừng tưởng chỉ mình mi có thể khiến cô ấy yêu say đắm. Nếu mi yêu Carol thực lòng, ta khuyên mi hãy từ bỏ cô ấy đi. Yêu một người bằng tất cả tấm lòng nghĩa rằng được chứng kiến người ấy hạnh phúc, chứ không phải là khư khư giữ lấy hạnh phúc cho mình mà quên bẵng mất quyền lợi của người mình yêu đâu, hiểu chưa? Hãy chủ động rời khỏi Carol, và nhường hạnh phúc cho cô ấy đi, Menfuisư ạ.

Menfuisư đáp lại, vẻ mặt hết sức bình thản:

-Ta xét lại vấn đề một chút nhé, cứ cho rằng ta không có tài năng gì đi. Ít nhất đó cũng là những điều mà một tên thiếu hiểu biết chưa kịp nhìn nhận bao quát đã vội vàng kết luận như vậy. Mi nghĩ xem, hãy dùng những việc Carol đã làm làm thước đo, đo xem tình yêu của nàng dành cho ta. Mi tự nhận xét kết quả nhé, ta không cần phải nói nhiều. Carol là hiểu biết và sáng suốt. Nếu mi tốt hơn ta thì ta, hoặc ta là một kẻ vô dụng như mi nghĩ, thì ta không chắc ta và mi sẽ có ngày hôm nay. Theo mi thì hạnh phúc của nàng mua được bằng tiền và danh tiếng của mình à? Nãy giờ mi toàn bình luận vớ vẩn về ta, nhưng có xét lại mình không? Giành lấy tình yêu của Carol bằng cái xác chết mà mi nói đó là ta, và cứ mỗi câu nói lại viện cớ chê bai ta. Nhìn cái vỏ bọc của mi thì hợm hĩnh đấy, nhưng thật ra toàn bộ là sự ghen tị lồng lộn của mi với ta. Nhưng thôi, dù sao ta cũng cám ơn mi vì đã cứu mạng ta một lần, và ta trả ơn mi một lời khuyên đây: đừng vì ghen tị quá mà mất hết bình tĩnh, để nói ra những lời nực cười làm người khác nhìn vào mình không có thiện cảm.

Khuôn mặt Apmando sa sầm lại, và Menfuisư vẫn nhìn anh ta chăm chăm.

-Mi dám nói cậu chủ của ta như vậy hả??!- Một tiếng quát lớn từ đằng sau Menfuisư vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chàng đã cảm thấy một cú thúc rất mạnh từ sau lưng.

Menfuisư ngã xuống nền đất. Miềng chàng hộc máu. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống lớp lá mực ẩm ướt. Chàng đưa tay giữ chặt lấy vết thương trước ngực, răng cắn chặt lại vì đau đớn, tay còn lại quệt máu ở miệng.

Apmando đứng lặng người vì hoảng sợ. Anh không biết Menfuisư đang bị thương nặng đến thế. Những cố gắng không ngừng vừa qua của chàng đã làm nó trở nên nghiêm trọng.

 
...

Asisư mở mắt. Cô không còn nhận ra thế giới xung quanh nữa, tất cả là một màn trắng xoá và cảm giác lạnh buốt. Khắp người cô ướt sũng.

-Ôi trời! Raian!- Asisư thảng thốt kêu lên. Cô nhìn thấy Raian nằm bất tỉnh ngay bên cạnh, đôi tay còn ôm chặt lấy cô. Asisư gỡ tay anh ra, vùng dậy. Vai và lưng bên trái của anh đẫm máu. Nước mưa cuốn trôi máu loang ra, thấm đỏ một khoảng nền đất. Cô đã hiểu tất cả. Bằng vòng tay của mình, anh đã che chở cho cô tránh khỏi những mỉm đá ngầm sắc nhọn dưới dòng nước ác nghiệt, và cả hai được cuốn lên bãi cát.

Đôi mắt Asisư vụt nhạt nhoà, khuôn mặt chứa chan nước mưa hoà lẫn nước mắt. Đôi tay cô run run đưa ra ôm lấy khuôn mặt Raian:

-Raian… Anh… anh… tỉnh lại đi…- Giọng cô không còn rõ ràng nữa, tắc nghẹn lại ở cổ- Tôi… tôi… em xin anh… Tỉnh lại đi. Đừng mà…

Cả người cô run lên bần bật, ôm ghì lấy Raian. Cô không nói được nữa, để ghìm nén những tiếng nức nở nghẹn ngào. Raian chưa chết. Tim anh còn đập và miệng còn thở nhưng đã nguy kịch lắm rồi. Khắp người anh xây xát, rướm máu. Đặc biệt nghiêm trọng là vết thương ở lưng do một mỏm đá sắc nhọn như dao ngập sâu vào.

Nơi đây là một bãi sông, không có bất cứ thứ gì để cứu chữa cho Raian. Máu vẫn cứ chảy, vô tình, không mảy may thương xót. Trái tim Asisư như tan nát. Raian đã liều mạng cứu cô rát nhiều lần, và lần này chính anh đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Mất mát và đau đớn, Asisư hiếm khi thấy đau đớn như vậy, dù cuộc đời cô chỉ tràn ngập những nỗi buồn đau và thất vọng. Đôi tay cô ôm chặt Raian như muốn níu giữ tính mạng mong manh của anh. Không lẽ đến phút cuối, gần như đã mất tất cả, cô mới thực sự ngoảnh đầu nhìn lại những việc sai trái của mình, tình yêu mù quáng trước kia, để rồi phải hối hận khi nhìn tình yêu thật sự ra đi trong đau đớn? Menfuisư… Giờ đây cô mới nhận ra rằng chàng không còn ngự trị trái tim của mình nữa. Giờ đây cô mới nuối tiếc ghê gớm những thời gian trước kia, khi cô lầm đường lạc lối cố níu kéo một tình yêu không có kết quả, và cũng chẳng nhận ra người đàn ông của mình ở ngay bên cạnh. Tình yêu chợt đi và chợt đến, và tình yêu chân chính luôn luôn là thứ ở cuối con đường. Liêu cô và Raian có thể vững vàng bước hết con đường đầy gian lao đó không? Raian đã kiệt sức, và đôi chân sắp không còn trụ lại được trên con đường này nữa. Không, bằng mọi giá cô vẫn phải dìu anh đi tiếp!

-Em xin anh… Raian… Anh hãy tỉnh lại đi!- Asisư lay lay người anh, gào lên trong tận cùng nỗi hoảng hốt và sợ sệt khi biết mình sắp tuyệt vọng.- Raian! Raian!!! Em yêu anh! Tỉnh lại đi! Anh có nghe em nói gì không?

-Có…

Một tiếng nói nhẹ nhàng và yếu ớt như một hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Asisư đã được kéo lên từ sâu thẳm bóng đêm, cô đã nhìn thấy tia nắng mặt trời lấp lánh. Tia nắng từ nét mặt dường như đang hạnh phúc của Raian, nhưng mong manh như một sợi tơ. Anh đang cười.

Asisư mừng rỡ, cuống quýt nói qua làn nước mắt:

-Raian! Anh… Anh tỉnh lại rồi ư? Anh không sao chứ?

Vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt Raian mờ dần rồi tắt hẳn, thay bằng cái nhìn sầu thảm và u ám. Cái nhìn đó chân thật đến mức đã diễn đạt tất cả những gì anh muốn nói.

-Raian… Anh…

-Nghe đây, Asisư…- Phải khó khắn lắm Raian mới cất tiếng được- Anh bị thương nặng… và… đang mất máu rất nhanh, em biết không…

-Ôi, không! Đừng mà! Em xin anh!- Asisư ôm ghì lấy anh khóc nấc lên- Em không cho anh nói thêm gì nữa! Đừng đi mà! Ở lại với em đi, Raian!

-Anh xin lỗi… Nhưng…- Raian ngừng lại hồi lâu- Asisư… Lúc nãy… Em đã nói em yêu anh, phải không?

-Vâng vâng! Đó là sự thật, em yêu anh! Em yêu anh! Em có thể nói một ngàn lần như vậy, chỉ xin anh hãy cố gắng lên.

-Được… anh sẽ cố… Và… anh cũng yêu em…- Nói đên đây, Raian buộc phải ngừng lại vì kiệt sức. Đôi mắt anh nhắm lại.

Asisư kêu lên đầy hoảng hốt:

-Anh Raian! Anh đừng ngủ! Em không cho phép anh được…

Cô bỗng ngưng bặt vì một tiếng nói vì phía sau cất lên:

-Asisư! Là cô phải không?

Tiếng nói rất quen. Không thể nhầm được! Asisư giật mình quay lại phía sau lưng. Đó chính là Rodei cùng rất nhiều lính Ai Cập.

Hai ngày sau, tại bệnh viện Cairo .

Phòng điều trị của Menfuisư, Carol và Raian ở kề cạnh nhau. Bà phu nhân Rido và Rodei chưa bao giờ thấy nóng lòng như vậy. Asisư cũng đang ngồi ủ dột bên hàng ghế đối diện với họ.

Tiếng chân trên hành lang mỗi lúc một gần. Ông bác sĩ trưởng khoa đi từ phía cầu thang tới, trên tay là một tập giấy kiểm tra tổng thể và xét nghiệm. Mặt ông ta không được vui lắm.

-Bác sĩ! Con tôi thế nào rồi?- Phu nhân Rido hốt hoảng đứng bật dậy.

-Vâng. Kết quả có rồi đây- Ông bác sĩ đưa tập giấy đó cho bà. –Tôi đã cùng các vị bác sĩ giỏi nhất khám xét rất kĩ càng. Ngài Raian và cô Carol thì không sao, chỉ bị mất máu và thương tổn không nặng lắm, tĩnh dưỡng một thời gian là bình thường lại ngay.

-Còn… Menfuisư.- Rodei hỏi, không giấu nổi vẻ hoang mang.- Cậu ấy không sao chứ?

Ông bác sĩ thở dài. Ngừng một lúc lâu, ông nói:

-Tôi mong gia đình hiểu cho chúng tôi, và hiểu cả tình trạng của Menfuisư nữa. Cậu ấy bị lao đâm vào ngực, phổi bị tổn thương, rồi sau đó lại trải qua rất nhiều khó khăn nữa, phải hoạt động mạnh, vắt kiệt sức lực. Thú thực tôi không ngờ cậu ấy có thể trụ vững được đến tận phút cuối trong tình trạng ấy. Rất phi thường. Nhưng rồi…

Rodei chau mày:

-Rồi sao?

-Vâng, Menfuisư đã phải trả một cái giá quá đắt cho những cố gắng đó. Vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, phải nói là rất nặng, giờ đã loét rộng ra ăn sâu vào phổi. Hơn nữa, đầu mũi lao có tẩm một loại độc dược chỉ có ở vùng Ethiopia . Chúng làm vết thương tím tái lại, nhanh chóng huỷ hoại các tế bào quanh miệng vết thương. Anh biết rồi đấy, cậu ấy đã nôn ra máu. Chúng ta chậm chân quá… Tôi rất tiếc…

E...hèm... Các mem thân! Narc muốn gửi đến các bạn lời tạm biệt. Đây cũng sẽ là phần cuối cùng Narc thay FM post. Sắp tới Narc phải lao đầu vào học thật chăm chỉ nên sẽ không còn thời gian chăm lo đến fanfic nhiều nữa. Các bạn yên tâm, điều đó không có nghĩa là cái kết này dừng ở đây, Narc chỉ hoàn trả việc post bài lại cho tác giả lun thoy. FanMen vẫn sẽ viết và post đều đều mỗi tuần.

Trân trọng, Goodbye all!

Tựa 22 sẽ do FanMen đặt.

Ban đầu, khi a2 thông báo cái tin trên với FM, mặt mũi FM đã sa sầm lại vì vừa buồn vừa tức. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nghĩ cho kĩ thì FM ko công bằng khi cứ ép anh ấy phải lao vô Fanfic mà không được... học như FM.

Nhưng không phải cứ lao đầu vô học là a2 để lại cái fanfic thế này đây:

"Ở chôn chân dưới dố này, tay lại còn phải đám vào thành hố mới trụ được ngoi lên khỏi mặt nước, chàng sẽ làm gì để chống lại bọn thổ dân vừa đông nghịt ở bên trên? Thật oai trái, "

FM đọc mà mặt lại sa sầm phát nữa. Giờ thì đỏ cả lên vì... cười (cười mình chứ ko cười a2, sai type gì mà... kinh khủng thật. Thế mới biết ơn a2 vẫn cứ ngồi sửa type giùm mình)

Và bây giờ là vấn đề quan trọng đây... E hèm!

FM đang tính sao xem để lại kết ấn tượng nhất, dĩ nhiên sẽ ko bật mí là happy ending hay là...

Chỉ có thể nói trước rằng nó sẽ làm mọi người bất ngờ, câu chuyện xoay theo chiều hướng khác chứ không cứ gì là happy ending như FM đã từng nói trc đây. FM phải tàn nhẫn với mọi người 1 phen, vì... đã bị a2 tàn nhẫn. Cái bản chất xấu xa của FM là... giận cá chém thớt.

Tit phần 22:

"Sự thật kinh hoàng".

  • Báo cáo

    hani harwood 10:48 17-11-2009

    lâu rồi ko xem NHAC , hôm qua nhớ lại mò mò mẫm mẫm tìm phần kết của nó ai dè lọt hố vào đây .

    memphis_my_idol: Hình như bạn chưa hiểu về fanfic cho lắm nhỉ? Fanfic là viết về nhân vật mình yêu thích, chỉ mượn tạm cái tên thôi và mình xây dựng nên tình tiết khác. Chứ miêu tả như trong truyện thì còn gì gọi là fanfic nữa chứ, huống chi chưa có tập cuối nữa. TUy cộng nhận bạn FM quá độc ác, tàn nhẫn, dã man, nếu ko nói là vô nhân đạo với Men của chúng, nhỉ ?
     
     
  • ahhhh!!!!!! Sr, tớ ko vào blog nhiều.

    Nhưng tớ đã nói là kết vui hay buồn đâu mà mọi ng` phản ứng dữ vầy

  • Báo cáo

    ____yesterday____ 09:24 01-11-2009

    sao thấy mọi người CM wá trời mà FM chẳng có 1 lời nào hết vậy? bạn ko cần wan tâm àh?
  • Báo cáo

    miley cyrus 09:19 01-11-2009

     chà phần sau có vẻ kịch tính đó

     

  • Báo cáo

    tuyetanh_11906 09:07 01-11-2009

    Có ai biết ý nghĩa tên của Carol ko nào? bạn nào biết rồi thì biết  lại nhé , còn ko biết thì mình chia sẻ đây. carol nếu là danh từ có nghĩa là: 1). bài hát mừng (thường vào dịp noel); 2). tiếng hót ríu rít (chim). tiếng động từ có nghĩa là hát mừng & hót (chim). ý nghĩa vừa đẹp vừ trong sáng y như phẩm chất Carol vậy các bạn nhỉ.

  • nếu cả 2 die thật thì cũg k nên Fm nhỉ => để cả 2 cùg sốg và có 1 happy ending
  • Du sao di chang nu em cung chuc Men and Car always happy, hand in hand cho du co o noi chin suoi vi ho hanh phuc khi o ben nhau o bat cu noi nao
  • Báo cáo

    xuongrong 21:43 31-10-2009

    y, khon g duoc de menfuisu chet nhe! thuong Men qua!
  • hay Fm định cho cả 2 nắm tay nhau xuốg suối vàg
  • Báo cáo

    Kim Thanh 00:19 31-10-2009

    cuộc sống có dạy ta ngay từ khi mới lớn, nếu đã mượn cái gì của người khác hoặc là thứ ko phải của mình thì ko được quyền làm hỏng nó
  • Báo cáo

    memphis_my_Idol 00:09 31-10-2009

    @mixjnh:

    _ I'm a girl,

    nếu có vào lại diễn đàn này thì cho mình nick chat vs nha.

  • Báo cáo

    memphis_my_Idol 00:05 31-10-2009

    đúng vậy đó, các mem hình như cũng đồng tình với mình__vậy thì như tớ đã từng CM, FanMen nếu thích 1 cái kết "ấn tượng khó phaj như double-rich" thì hãy cứ làm, nhưng nếu Menfuisư mà chết thì mình sẽ ghét bạn, ghét cái tên FM suốt cả đời, anh Men đã chịu wá nhìu đau đớn trong fanfic của bạn rồi thì bây giờ FM nên "trả ơn" anh Men về việc đã xuất hiện để làm nv trong fanfic của FM bằng cách đem lại cho Men 1 hạnh phúc trọn vẹn trăm năm đi chứ!Hehe, "vùi dập" ảnh 21 phần rùi mà bi giờ lại để ảnh chết là FM chơi ko đẹp với tất cả thành viên rùi đó.

  • Báo cáo

    mixjnh 23:49 30-10-2009

    Her, cái này đọc thì hay nhưng có vẻ vô lý wa, tác giả phân biệt rất rạch ròi giữa wá khứ 3000 năm trước và thế kỉ 21, truyện FM sáng tác thì tùm lum lên cả, đọc cho biết chứ nếu là tác giả, dám cá tác giả k cho như vậy đâu.

  • Báo cáo

    tuyetanh_11906 23:37 30-10-2009

    Mình đóan thế này nhé: Men thập tử nhất sinh và bác sĩ phán 1 câu "Sống hay ko là còn tuỳ thuộc vào ý chí của anh ấy", thế là Carol luôn túc trực suốt đêm bên cạnh  động viên, kể cho Men nghe những kỉ niệm vui vủa hai người, những lúc gian nan nhất nhưgn hai người vẫn vượt qua như thế nào... Sáng hum sao Men tỉnh dậy liền.  giống trogn phim á
  • Báo cáo

    tuyetanh_11906 23:29 30-10-2009

    FM có 2 lý do phải vết 1 cái kết happy ending nhá.

    1). Ý kiến đại đa số độc giả ( trogn đó có mình )

    2). Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, có quyền được sống được tự do, được mưu cầu hạnh phúc (cái này cop trogn tuyên ngôn độc lập đấy các bác ạ, dài quá em tóm ngắn gọn thế thôi ). hai người họ khổ quá rồi, FM phải để họ " có quyền được mưu cầu hạnh phúc" chứ.

  • Báo cáo

    cachua_2709 20:48 30-10-2009

     Happy ending vào nhé. Mình theo dõi truyện lâu lắm rùi. FM viết hay lắm nhưng thú thật mình ko thix kết cục bùn tẹo nào cả. 
  • Báo cáo

    cong chua Ai Cap 13:13 30-10-2009

    Trời ơi, sao thảm vậy!!!

    FM nhớ phải làm đoạn kết có hậu đấy, mấy đoạn đầu thảm thương lắm rồi, phần cuối phải thật vui vẻ chứ!

  • Báo cáo

    memphis_my_Idol 00:35 30-10-2009

    à, tớ cũng nói lại điều này chút, CM của tớ chỉ là nói thật lòng tớ thôi, mong các bạn đừng hiểu lầm, vì tớ ko muốn vô tình các mem lại tưởng nhầm tớ muốn gây war.

    P/s FM này, cứ cho là tớ nói nhìu đi, bạn có thích hay ko thích tớ thì tớ chịu, nhưng wả thực nh~ cái kết buồn sẽ chỉ làm người khác cảm thấy đau lòng và thất vọng cho hạnh phúc cuối cùng của Idol của mình thôi, và bọn tớ nếu có nhớ thì cũng chỉ là nhớ đến với 1 cảm giác buồn bã mà thôi__nên bạn hãy viết 1 cái kết đầy bất ngờ theo văn phong của bạn nhưng cũng phãi thật hạnh phúc trọn vẹn cả nhé!

  • Báo cáo

    memphis_my_Idol 00:18 30-10-2009

    nói cho nhiều , cãi nhau cho nhìu rốt cuộc FM vẫn đi theo con đường đáng ghét mà nhìu tác giả đã làm hả? Tại sao mọi tác giả khi viết 1 cái gì đó đều thích cho nó 1 cái kết ko có hậu _vì như vậy thì mọi người sẽ nhớ dai hơn sao? Mình nói thật, đâu cứ phải 1 kết thúc ko có hậu thì sẽ làm cho người đọc nhớ hơn đâu, nó chỉ mang cho người đọc tụi mình cảm thấy buồn vô hạn mà thôi, bởi vì từ khi FM viết fanfic về Men,NHAC thì bọn mình đã dõi theo và đồng cảm với từng hoàn cảnh củacác nv iu quí, khổ wá là khổ, đau đớn từ 3000 năm trước đến 3000 năm sau,chịu rất nhiều những khổ sở và đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần, vậy mà tới giờ là p.21, khi gần kết thúc thì FM lại he hé về 1 cái kết ko có hậu, vs lí do là "giận cá chém thớt", mình thật sự cảm thấy buồn khi cảm nghĩ của bọn tớ mà bạn lại ko wan tâm hở FM ?
  • trời ơi! sao Fm ác dữ vậy để anh Men die r` còn j` là truyện nữa vụ tên con của Ca vs anh Men why đến tận hè mới đụg tới đừg để anh Men die nha Fm nhàm chán cũg đc miễn là có HAPPY ENDING
  • Báo cáo

    hoanghoa 17:50 29-10-2009

    minh mong fan men cho ket thuc happy ending chu ko phai ket thuc buon neu ket thuc buon thi moi nguoi that vong lam
  • Mình thích hình nền của blog này lắm. Dễ thương thật. Ai có cho mình xin được không? Chúc đại gia đình của Carol và Menfuisu một ngày mới thật vui vẻ nhé! Mời các bạn ghé thăm Blog mình nhen.
  • Báo cáo

    tuyetanh_11906 00:19 29-10-2009

    Tò mò quá!  nghe tựa p22 thôi cũng đủ 'kinh hoàng' rồi. FM viết gì mình cũng đọc. nhưng mà mình nghĩ FM sẽ ko để Men chết đâu( nếu thế để Men sống ở tkỉ 21 mà làm gì rồi cũng chết đầy thươgn tích như xưa ). Sự thật này có lẽ rơi vào nhân vật khác.

  • Báo cáo

    orient_phoenix 21:41 28-10-2009

    FM ơi các câu truyện cổ tích vẫn có Happy ending đấy thôi nào có ai bảo chúng nhàm chán đâu, vẫn dc kể đi kể lại hàng trăm hàng nghìn năm đấy thôi

    kể cả truyện Harry Potter bà tg cũng doạ để Harry die ở màn kết để bộ truyện chỉ sống mãi với tên tuổi cua Rowling thôi,nh mờ có làm thế thật đâu

  • Báo cáo

    orient_phoenix 21:31 28-10-2009

    sao FM lại làm thế, anh Men chết kiểu j cũng phải oai hùng một chút, chết kiểu nầy hok dc đâu

    đùa thoy, FM là fan của anh Men mà ,sao nỡ để anh Men die thế(Men die Ca ở với ai, đừng nói lấy Raian như tr truyen gốc nha).

    đợi bao h Fm hết giận rùi sẽ thấy hok nên tàn nhẫn như thế

     

  • Chi that nhan tam. Duong duong la fan cua anh Men vay ma chi lai viet anh ay chet nhu vay la sao?Gian ca chem thot la xau lem day. Nhat lai la chem vao anh Men nha ta nua chu. That ko co luong tam chut nao
  • Phần đặt tên cho con anh Men ák? Đó là ở 1 câu chiện hoàn toàn khác... FM và a2 Nar định dời nó qua... nghỉ hè tới cơ.

    Cơ mà nếu happy ending cũng cứ... nhàm nhàm thế nào ấy, ai mà chả đoán đc. Hehe, nếu là cái kết nhuốm màu bi thương thì... chỉ các mem mới buồn chứ FM là tác giả buồn kiểu rì.

    (FM phải tàn nhẫn với các mem!!! Vì a2 Nar đã tàn nhẫn với FM!!! Bản chất xấu xa của FM-vô-nhân-đạo là... giận cá chém thớt. Đợi đi... FM chém cho đến cùn dao thì thôi.)

    Tựa phần 22 nè!!!

    "Sự thật kinh hoàng".

    (Kinh hoàng lắm đấy...)

  • anh Men die sao đc nếu die thì fần đặt tên cho con của anh Men vs Ca để ở chỗ nào
  • Dung cho anh Men chet chi oi! Bun lem, toi 2 Car va Men lem,

  • Báo cáo

    saberdethuong 22:12 27-10-2009

    tui nghiep men qua !tai sao lai cho men sap chet vay chi FM !khong chiu dau !vay thi men phai "song day "tiep o qua khu thui !
  • Báo cáo

    saberdethuong 22:12 27-10-2009

    tui nghiep men qua !tai sao lai cho men sap chet vay chi FM !khong chiu dau !vay thi men phai "song day "tiep o qua khu thui !
  • Còn fần đặt tên cho con của Car vs Men nữa mà die sao đc
  • Fm ới đừg để Men die nha thươg lắm Mog sao a Men sắp hi sinh thì Car chạy đến và khóc như trog tập Ly rượu độc và r` tỉnh lại
  • Báo cáo

    SWALLOW_9999 20:31 27-10-2009

    lam sao ma chet duoc
  • Báo cáo

    hanai.shouko 19:46 27-10-2009

    FANMEN dung viet the toi nghiep anh MEN
  • Ui trui dat ui! Sao chi lai viet nhu the anh Men sap die vay. Nghe buon lam. Nhung em chac chan ve sau, nho no luc phi thuong va tinh yeu cua anh Men danh cho chi Car cung nhu chi Car danh cho anh Men vay, anh ay se tinh cho xem. Giong tap ma anh Men bi hoang tu Masha dau doc y