Thư mục: Truyện NHAC do fan sáng tác |
Như những gì ông a2 Narc của FM đã nói thì lão ta (có vẻ như) đã "bỏ rơi" blog rồi. *Khóc
*
Nhưng không sao nhỉ, vì FM vẫn đồng hành cùng tất cả các mem mà, FM iêu blog lắm, bỏ sao được. Nhưng có một điều làm FM hơi bối rối vì kì trước bị các mem phản đối nhiều quá. Kì này rất buồn, đề nghị các mem hãy lấy trước tinh thần để đọc, và đừng trách FM, hic hic.
Như mọi người đã đoán, anh Men gặp một căn bệnh cực kì hiểm nghèo. Anh ấy sẽ đối mặt với cái tin này thế nào? Sẽ gục ngã? Sẽ trở nên u uẩn, tự ti? Hay là ngẩng cao đầu đối mặt với nó? Và nhất là anh ấy sẽ đối xử với Carol ra sao?
Để biết được những điều trên, chúng ta hãy cùng theo hành trình đến thủ đô Cairo- Ai Cập.
Phần 22: Sự thật kinh hoàng
-Vậy… vậy là sao?- Asisư hoảng hốt đến bên ông bác sĩ, túm tay áo lay mạnh- Ông nói thế nghĩa là sao?
Ông bác sĩ quay mặt đi, tránh nhìn vào ánh mắt cô, chậm rãi nói:
-Tôi không biết chính xác. Với tình trạng này, cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, có thể nửa năm nữa, có thể một tháng, hoặc chỉ… một tuần. Nhưng tôi nghĩ nếu được chăm sóc cẩn thận thì tính mạng có thể kéo dài gần một năm.
-Trời ơi! Không thể như thế được- Asisư khuỵu xuống, đưa tay ôm lấy mặt. Phu nhân Rido nức nở nói:
-Xin bác sĩ cố gắng giúp Menfuisư có thể sống! Cậu ấy là ân nhân của cả gia đình tôi, và cũng là người con gái tôi yêu hơn bất cứ ai trên đời. Nó sẽ chết mất nếu không có Menfuisư!
-Tôi xin lỗi. Tôi không thể khiến cậu ấy sống như một người bình thường được.- Ông bác sĩ buồn bã nói.- Tôi đã phẫu thuật liền vết thương cho cậu ấy. ĐỢi một tuần nữa Menfuisư có thể xuất viện, rồi vè nhà phải được chăm sóc cẩn thận. Tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức để kéo dài sự sống của cậu ấy, nhưng chưa thể nói trước bất cứ điều gì.
Ông ta quay gót bước đi, để lại sau lưng tiếng khóc nức nở của người mẹ.
Trưa hôm đó, Menfuisư tỉnh lại. Chàng đã hôn mê từ khi về đến Cairo . Bên cạnh chàng là Rodei, vẻ mặt đăm chiêu, buồn rầu.
-Cậu tỉnh rồi à?- Anh lên tiếng.
-Tôi… đang ở đâu vậy?- Menfuisư đưa bàn tay đầy ống nhựa đặt lên trán, nhìn xung quanh. Chiếc ống dẫn khí trên miệng làm chàng khó chịu, toan đưa tay cởi ra.
-Đừng.- Rodei ngăn lại- Đừng tháo nó ra. Cậu chưa khoẻ đâu. Cậu đang ở bệnh viện Cairo .
-Carol đâu rồi? Nàng không sao chứ?- Menfuisư sực nhớ ra.
-Nó rất ổn, đã tỉnh từ lâu nhưng chưa khoẻ. Nó luôn đòi được sang bên này nhưng không được bác sĩ đồng ý.
-Vậy tại sao tôi không được nằm cùng phòng với Carol? Nàng bị thương nặng hơn phải không?
Rodei thở dài. Anh không biết có nên nói sự thật ra cho Menfuisư biết không. Anh nghĩ rằng anh nên làm vậy, bởi anh yêu quý Carol. Nàng sẽ không sống nổi nếu biết được tình trạng của Menfuisư hiện nay. Menfuisư thì hiểu tình yêu Carol hơn bất cứ ai, có lẽ nếu nói với chàng tất cả thì chàng sẽ tìm cách giải quyết sự việc tốt hơn. Thông thường, những người hiểu biết thường bình tĩnh trước cái chết của chính mình hơn là những người xung quanh họ.
-Menfuisư này, Carol tỉnh trước cả cậu đấy. Sự thật là chính cậu mới đang… ừm... Cậu biết mình đang trong tình trạng nào không?
Menfuisư chau mày lại.
-Tôi không hiểu anh đang nói gì.
Rodei đặt tay mình lên bên trân bàn tay chàng:
-Cậu rất yêu Carol, và chắc chắn cậu hình dung được nỗi đau khổ nếu mất nó mãi mãi đúng không? Carol cũng vậy đấy, sẽ rất đau đớn nếu mất cậu mãi mãi. Nó sẽ chết mất.
Menfuisư hiểu ngay ra mọi chuyện. Chàng đi thẳng vào vấn đề:
-Tôi mong là anh không nói đến vến đề gì tồi tệ như một cái chết.
Rodei cảm thấy cắn rứt và đau lòng. Anh định không nỡ nói tiếp nữa, nhưng rồi cuối cùng cũng cất tiếng:
-Các bác sĩ nói rằng anh sẽ chết, có thể một năm nữa hay cũng có thể là một tuần, không đoán chính xác được. Vấn đề là ở cậu. Đây là bệnh viện lớn, và tôi đã mời cả những bác sĩ vào hàng đầu thế giới về đây. Tôi không nghĩ họ lầm.- Rodei nín bặt như vừa sợ mình nói ra điều gì không phải. Anh nghĩ rằng Menfuisư phải sửng sốt và hoảng sợ lắm. Nhưng không. Chàng im lặng nhìn anh bằng đôi mắt hết sức khó hiểu, anh không thể biết được chàng đang nghĩ gì. Đôi mắt không hề ngạc nhiên, tức giận, hoảng sợ hoặc đau khổ.
Cho rằng chàng chưa thật sự tin, Rodei nói tiếp:
-Chuyện này không thể đem ra đùa được. Tất cả chúng tôi rất yêu mến cậu. Đây quả là một cú sốc, nhất là với Carol. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Nếu cậu chết đi, Carol rất có thể sẽ đi theo. Carol yêu cậu thế nào chúng tôi hiểu cả. Nhưng dù có sao đi nữa thì cậu cũng phải cố gắng…
-Tôi không nghĩ rằng vết thương đó lại nghiêm trọng đến thế.- Menfuisư lúc này mới chậm rãi lên tiếng.- Tôi sắp chết ư?
Rodei quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, anh không dám đối mặt với chàng nữa. Anh nắm chặt đôi tay lại, cho rằng mình thật quá tần nhẫn khi đã nói vậy. Nếu Menfuisư quá nhạy cảm với chuyện này, chàng sẽ dần mòn suy sụp, không còn nghị lực sống tiếp nữa. Rồi lại còn Carol, nàng sẽ ra sao khi đến thăm chàng và biết được mọi chuyện. Nhưng những lời nói của Menfuisư làm anh không ngờ tới:
-Tôi biết mình không thuộc thế giới này, chẳng liên quan gì đến cuộc sống nơi đây, lẽ ra có chết đi cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng thật quá sai lầm khi tôi lại đến với Carol. Nếu tôi ra đi mãi mãi… Tôi e rằng nàng cũng đau khổ lắm. Thật tình tôi không nỡ…
Menfuisư dừng lại vì cơn đau dội từ ngực. Chàng chau mày, nhắm mắt lại, nhưng tuyệt nhiên không bật một tiếng kêu rên. Chừng nửa phút sau, chàng nói tiếp:
-Nếu phải chết, tôi cũng không còn hối tiếc gì ngoài chuyện của Carol. Lúc ấy tôi chỉ mong anh có thể giúp đỡ nàng vượt qua nỗi đau và đến với Apmando. Anh ta thực lòng yêu Carol, và sẽ cho nàng một cuộc sống tốt hơn tôi.
-Đừng như vậy!- Rodei ngắt lời chàng- Tôi không thích kiểu nói như trăng trối ấy. Cậu còn phải vươn lên mà sống, tôi tin quãng đường còn lại của cậu còn dài.
Menfuisư nở một nụ cười, nhưng đôi mắt chàng thì vẫn vô hồn vô cảm, nhìn Rodei đầy xa xôi.
-Đó chỉ là vấn đề tời gian. Nếu ngày mai tôi chết thì cũng là mất cơ hội…
Tiếng cửa phòng kẹt mở. Phu nhân Rido, Apmando cùng một y tá bước vào.
-Rodei, Menfuisư tỉnh từ bao giờ vậy con? Sao con không gọi bác sĩ?- Bà cố lấy giọng vui vẻ một chút, và Menfuisư nhận ra ngay vì chàng đã biết trước tất cả rồi.
Bà đến bên giường Menfuisư hỏi han một cách rất ân cần:
-Cậu đã thấy ổn hơn chưa? Carol đang đòi sang bên này đấy, nhưng vì nó chưa khoẻ nên vẫn phải nằm yên một chỗ. Đợi khi nào cả hai khoẻ lại thì… đám cưới sẽ được tổ chức…- Gương mặt bà thoáng một nỗi buồn cay đắng, dù bà đã hết sức kiềm chế tình cảm. Điều đó chỉ thoảng qua trong chốc lát nhưng Menfuisư vẫn không khó gì để biết được. Và chàng lại cười, nụ cười này cũng không khác gì lần trước, vẫn đượm vẻ chua chát.
-Tôi rất cám ơn bà, và cũng hết sức xúc động. Nhưng có lẽ bà nên tìm một chàng trai khác cho Carol. Tôi rất muốn sống hạnh phúc bên cô ấy, nhưng số mệnh không cho phép. Tôi chưa chắc đã sống được đến ngày ấy, và nếu qua được đi chăng nữa thì một sớm một chiều, Carol sẽ phải…
Menfuisư im lặng. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt phu nhân Rido, cái nhìn như muốn khẳng định thêm vào những lời mình vừa nói. Bà quay sang phía Rodei:
-Con… con nói tất cả rồi ư?- Câu nói bối rối, tắc nghẹn trong cổ họng. Anh cúi đầu.
-Xin đừng trách cậu ấy.- Menfuisư lên tiếng- Tôi cần phải biết trước để chuẩn bị trước cho việc đối mặt với nó. Nhất là Carol…- Chàng ngừng lại, tay nắm chặt đến nỗi như run lên.
Đôi mắt phu nhân Rido vụt đầy nước. Bà ôm lấy mặt nức nở:
-Tôi… tôi không biết nói gì bây giờ cả. Cậu đã hi sinh vì Carol quá nhiều mà bây giờ lại chịu cảnh này. Cậu còn trẻ quá, và ước mơ có được một cuộc sống bình thường cũng chẳng thành hiện thực được…
Menfuisư chau mày:
-Tôi không tiếc, không hề tiếc một chút nào cho mình. Tôi đã được sống nhiều hơn sinh mệnh vốn có của mình. Đáng ra tôi đã chết từ lâu. Tôi chỉ lo cho Carol. Nàng sẽ ra sao? Dù còn vô sô chàng trai tốt hơn tôi gấp nhiều lần, nhưng không thể phủ nhận quá khứ chiếm một phần cực kì quan trọng, không thể vứt bỏ.
-Không! Cậu hãy cố lên. Mọi người sẽ tìm cho cậu một bác sĩ tốt hơn!
-Không cần đâu, họ là những bác sĩ tốt nhất rồi. Chúng ta phải đối mặt với thực tế. Và tôi chỉ cầu xin bà một điều, chỉ một điều này thôi. Nếu bà đồng ý tôi sẽ không còn gì phải hối tiếc cả…
Giọng phu nhân Rido chìm trong tiếng nấc, không rõ tiếng nữa:
-Tôi sẽ… sẽ… cố hết sức…
-Xin bà hãy giúp Carol đứng dậy sau khi tôi đi. Lúc ấy cô ấy sẽ rất cần có người thân ở xung quanh. Xin đừng để cô ấy làm điều gì dại dột. Hãy coi như tôi chưa từng xuất hiện ở thế giới này.- Menfuisư đặt tay lên tay phu nhân Rido- Thôi, như vậy là đủ. Hôm nay là lần dầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này, được chứ? Tôi sẽ sống hết mình vào những ngày này, sẽ coi như tôi chưa biết cái tin này vậy. Mong mọi người cũng sẽ làm thế.
-Được…- Bà nghẹn ngào nói- Tôi đồng ý…
Rodei đến bên nắm lấy bờ vai bà, nhẹ nhàng nói:
-Mẹ đừng quá xúc động! Mẹ hãy đi nghỉ đi, Menfuisư cũng cần có thời gian để bình tâm lại.
Anh đưa phu nhân Rido ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Menfuisư, Apmando và cô y tá. Sau khi hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của chàng và nhận tín hiệu từ máy điện tâm đồ, cô y tá cũng đi ra khỏi phòng.
-Asisư đầu rồi? –Menfuisư nhìn Apmando hỏi. Nãy giờ Apmando đứng tựa vào cửa sổ, giờ mới lên tiếng:
-Cô ấy đang ở bên phòng Raian. Asisư đã yêu anh ấy rồi. Anh ấy hiện nay sức khoẻ đang hồi phục.
-Cuối cùng họ cũng có được một nửa của mình, và cuộc sống đầy hứa hẹn. Apmando, tôi mong anh cũng vậy.
-Nghĩa là sao?
-Hãy chăm sóc Carol thay cho tôi, được không? Khi con người ta bị mất đi thứ gì, cách tốt nhất để xoa dịu sự tiếc nuối là mang lại một vật khác tương tự như thứ họ đã mất. Anh là một người tốt, yêu Carol hết lòng, gia đình giàu có, không ai xứng đáng hơn.
-Được.- Một câu nói khẳng định mà còn khó khăn và gây bối rối hơn cả những lần chiến đấu cam go trên thương trường. Anh không nghĩ Menfuisư lại nói những điều như vậy, mà trong khi đó anh đã làm điều có lỗi với chàng, hết sức có lỗi. Dù Menfuisư không biết điều này nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ. Tại sao lại như vậy? Anh đã đạt được mục đích của mình rồi cơ mà?
Một khoảng thời gian im lặng. Anh cảm giác như nó dài hàng thế kỉ. Đây là lần đầu tiên anh có thể bình tĩnh mà nói chuyện với Menfuisư.
-Tôi cho anh một năm để khiến Carol yêu anh.-Menfuisư cuối cùng cũng cất tiếng.
-Tôi không hiểu.
-Rồi anh sẽ hiểu.- Đôi mắt chàng nhìn Apmando rất lạ, như xoáy vào tâm can người khác, cả nụ cười lạnh lùng trên môi cũng vậy. –Anh nói đúng, anh xứng đáng với Carol hơn tôi. Dù có khoẻ mạnh thì tôi cũng không thể sống hạnh phúc với Carol được, vì tôi quá tầm thường. Tôi chỉ có thể tin anh, hãy chăm sóc cô ấy.
Apmando nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ để tránh cái nhìn của chàng, trong lòng đầy cắn rứt. Rồi anh nói:
-Xin lỗi, tôi phải về ngay bây giờ.
-Đó là quyền của anh. Tôi cũng muốn được yên tĩnh một chút.
Apmando đi rồi, trong căn phòng rộng chỉ còn lại mình Menfuisư. Chàng vắt tay lên trán, cố ngủ đi nhưng không thể. Chàng luôn luôn nghĩ đến cái chết của mình và sự đau khổ của Carol, và tự an ủi mình rằng chàng đi xa cũng là tốt cho nàng, để nàng có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ, không phải chịu gánh nặng dư luận khi cưới một chàng trai không rõ nguồn gốc, lại không hiểu biết gì về thế giới này. Nhưng chắc chắn Carol không nghĩ vậy. Tự đặt mình vào hoàn cảnh nàng, Menfuisư hiểu nàng sẽ không thể yên ổn suốt quãng đời còn lại.
Menfuisư muốn mình chợt tan biến đi, không để lại một chút gì của mình dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng chàng không làm được điều đó. Chỉ còn cách cố nghĩ ra một con đường gì đó để giảm đi nỗi buồn hiệu quả nhất cho Carol…
Sáng sớm hôm sau.
Menfuisư đang chìm trong giấc ngủ chập chờn. Chàng bỗng cảm thấy hình như có ai đang hôn lên trán mình. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng xung quanh chàng.
Menfuisư.- nàng khẽ gọi, mỉm cười. Menfuisư đâm ra ngầy ngật. Nụ cười đẹp như mơ vậy. Đôi mắt xanh biếc của nàng long lanh niềm vui rạng rỡ, nhưng đôi mắt thì ngấn nước. Cánh tay phải của nàng quấn băng trắng. Carol mặc một chiếc váy trắng dài, đứng trong ánh nắng mai dịu nhẹ hắt từ cửa sổ vào, khiến mái tóc vàng vàng rực rỡ. Trong căn phòng tại bệnh viện, mọi thứ đều mang một màu trắng, nàng như một nàng tiên dịu dàng nhưng cũng đầy nét hồn nhiên giống hệt búp bê.
Chàng vụt thấy trái tim mình đau nhói. Carol hôm nay sao quá xinh đẹp và đáng yêu. Chàng không nỡ khiến vẻ trong sáng kia tắt ngấm và thay vào đó là gương mặt u sầm, luôn đong đầy nước mắt. Nàng sẽ bị dìm trong triền miên những đêm dài khắc khoải, đau khổ và lạnh lẽo. Chàng đang gián tiếp hại nàng chăng?
-Chàng… không nhận ra em sao?- Carol nháy mắt tinh nghịch, cười rạng rỡ.
Lại vẻ ngây thơ ấy, quyến rũ và đáng yêu đến chết người. Menfuisư vẫn bất động nhìn nàng, ánh mắt gần như đang đau khổ. Chàng đưa cánh tay mơn nhẹ lên má nàng, hơi run run vì xúc động.
-Menfuisư!- Carol bắt đầu hoảng- Chàng làm sao vậy??? Chàng không được khoẻ sao?
-Không.- Menfuisư rụt tay lại.- Ừm… Nàng… khoẻ rồi ư?- Menfuisư vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xem nhưng ai đang đứng chung quanh họ. Có phu nhân Rido, Rodei và Asisư.
-Vâng, hôm nay em mới được sang đây. Em nhớ chàng quá!- Nàng ôm chầm lấy cổ Menfuisư. Ngay lập tức, chàng đẩy Carol ra.
-Đừng! Carol!- Menfuisư nói như quát. Và đôi mắt đang hoảng hốt của chàng dịu ngay lại khi thấy vẻ bối rối của Carol. Môi nàng run run khi thấy chàng phản ứng mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng hành động của Menfuisư có thể khiến người khác hiểu lầm rằng đó là nỗi tức giận.
-Chàng làm sao vậy? Menfuisư… Chàng đau ở đâu phải không?- Giọng nàng như muốn khóc.
-Kh… Không. Ta…- Chàng ngập ngừng.
Carol lật tấm chăn chàng đang đắp trên người ra:
-Để em xem vết thương của chàng được không?
Menfuisư giật mình kéo tấm chăn lên cao hơn. Chàng sợ rằng nếu Carol nhìn thấy vết thương tệ như thế nào thì nàng sẽ đoán ra được được tất cả mọi chuyện phía sau nó.
-Thôi, ta không sao, không cần đâu Carol.
-Để em xem đi mà! Em sẽ không làm chàng đau đâu- Carol không đổi ý, vẫn kéo tấm chăn xuống.
-Ta đã bảo không mà!!!- Menfuisư quát lên, giật phắt tay nàng ra.
Lần này thì mắt Carol đẫm lệ thật sự. Nàng túm lấy tay Menfuisư lắc mạnh:
-Chàng nói thật đi! Chàng làm sao vậy? Hôm nay chàng lạ lắm.
Menfuisư như chìm trong nỗi đau đớn vò xé, cắn rứt lương tâm. Quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại, chàng chỉ nghe thấy tiếng gọi hoang mang của Carol và tiếng Rodei khuyên bảo nàng:
-Carol, em nên để cho Menfuisư nghỉ một chút. Cậu ấy bị thương nặng nhất đấy. Nhưng em đừng lo, vì bác sĩ đã nói Menfuisư chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khoẻ lại thôi mà.
-Nhưng… anh ơi… Tại sao…
-Thôi Carol ạ, ta nên ra ngoài. Hãy chiều theo Menfuisư.- Rodei đưa Carol ra khỏi phòng.
Trái tim Menfuisư thắt lại khi cánh cửa đóng sầm. Lạnh lùng với Carol, theo chàng đó là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi đau sau này của nàng.
Haha, một bạn tên Quân kêu là chap này ngắn quá. FM rất sr mọi ng`.
Dài thêm rồi đấy...
Liệu Carol sẽ ra sao khi biết cái tin sét đánh kia? Carol sẽ đau đớn và động viên anh ấy cố gắng hay khóc lóc và thể sẽ chết theo nếu anh ấy đi sang thế giới bên kia để khơi gợi được nghị lực của anh Men?
Dĩ nhiên anh Memphis sẽ cố gắng tránh sự đau khổ cho Carol, nhưng bằng cách nào? Cũng có thể anh Men sẽ "ra đi" ngay phần sau, có thể anh ấy chọn cho mình cách sớm kết thúc cuộc đời để tránh kéo dài nỗi buồn, có thể Carol sẽ chết theo anh ấy. Song cũng có thể không, chúng ta cũng có thể suy nghĩ theo chiều hướng khác đi, tích cực hơn, dù mấy ý trên... có lí thật đấy. Dù sao FM cũng sẽ tuyệt nhiên ko tiết lộ gì đâu nhá. Ai đoán được đúng điều gì đó ở cái kết phần sau sẽ... được coi phần 23 sớm hơn. Các mem yêu quý hãy đón xem phần sau, với tựa:
"Đêm trắng và bình minh"
๑۩۞۩♥ hÀ☼Men s2 Ca☼smlnt ♥๑۩۞۩๑ 12:09 11-11-2009
tuyetanh_11906 22:41 10-11-2009
Ka ka ka,
điều mình tin tưởng tuyệt đối đã thành hiện thực ( FM sẽ ko bao giờ để Men chết)
๑۩۞۩♥ hÀ☼Men s2 Ca☼smlnt ♥๑۩۞۩๑ 18:42 10-11-2009
º°¨•(¯`·.:¦:. Cupidon †™°•£øv€•°™†Chat.:¦:.·´¯)•¨°º 15:18 10-11-2009
carol_love_menfuisu_26295 13:57 10-11-2009
Hèm! các bạn đã đọc hết truyện đâu nhỉ? Vậy làm sao có thể khẳng định đc phần kết như nào chứ? Cám ơn các bạn đã viết những comment rất dài để cho FM tiến bộ hơn chút gì đó, nhưng...
Phần tiếp theo các bạn vẫn chưa thể khẳng định được anh Men sẽ chết hay chưa đâu. Nhưng... Thôi được! FM xin nói thẳng!
Anh ấy sẽ KHÔNG SAO!!! NGÀN LẦN KHÔNG SAO CẢ!
Lí do thì hãy đợi ở ending.
Huhu, FM và ông a2 đã o bế cái ý tưởng này kĩ càng lắm màh! Thật quá đáng! *Khóc ngằn ngặt*.
Tất cả chỉ là trò đùa thôi, FM không nghĩ rằng cái fanfic của mình lại gây ức chế...
Vậy là đi tong toàn bộ ý tưởng hù doạ cho các fan hết hồn!
(Những điều trên là sự thật 100%, FM lấy danh dự ra thề. ĐỪng hiểu lầm tội FM quá)
fan_daughter_of_the_Nile 13:40 09-11-2009
lukat 00:06 09-11-2009
orient_phoenix 13:09 08-11-2009
FM muốn có một kết thúc gây ấn tượng à? Cái fanfic này có gây ấn tượng hay ko tuỳ thuộc vào những gì FM viết trước đó chứ ko phải là dể cho Men chết theo kiểu chuối +sến đến đâu
FM tự nhận mình là fan của Men, vậy mà từ đầu fanfic ko những bạn để Men bị hành hạ chết đi sống lại mà tính cách nói nhẹ nhàng thì là "mất chất' nghiem trọng còn nói đúng ra là vô dụng hết mức: cứ đánh là ngã, đông ng` là ko làm gì được,bị thương tùm lum cộng với hai cái chết chẳng ra làm sao
Bạn Memphis nói đúng cái blog nay là của Fm, bạn muốn viết gì thì viết, đây đâu phải là cái kết thật của NHAC, nó cũng chăng xuất sắc đén mức các bạn mất công năn nỉ FM làm gì(tính cách thì già mà lời nói của các nhân vật thì trẻ con, tiểu tiết rào trước đón sau hết mức vừa dài dòng mà lại chẳng thể hiện cá tính, đó là chưa kể cốt truyện ngày càng đi trật đường tít đâu đâu) . Giống như ngay từ đầu biết trước là FM đã để cho tính cách của Men như vậy rồi thì cũng chẳng cần phải nài nỉ trả lại lửa làm gì. Đọc cái kết này nếu nó hợp với những gì các bạn nghĩ các bạn thích thì nó là cái kết của bạn,nếu ko thì cũng chỉ nó cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là một câu chuyện mượn tên nhân vật mà thôi
Tuấn Trình 00:32 08-11-2009
____yesterday____ 00:21 08-11-2009
memphis_my_Idol 00:07 08-11-2009
Đúng, mình công nhận có nhiều lần mình khen FM viết văn hay và cách sáng tác tình huống cũng hay, vậy nếu bạn đã có năng lực như vậy thì tại sao ko viết hẳn 1 tác phẩm # về 1 câu chuyện #, trong đó bạn thích cho thử thách toàn tập và mãi chẳng có hạnh phúc nào xuất hiện cũng đc, vì đó là câu chuyện do chính bút lực của bạn tạo ra, bạn có quyền. Nhưng trong câu chuyện này bạn chỉ là mượn NV của tác giả đã "sinh" ra, vậy mà trong fanfic ấy lại chẳng còn đọng lại 1 chút hơi hướm nào của bộ truyện, điều cuốn hút ng` đọc chính là tình yêu kì diệu giữa 2 con người của2 thế giới # nhaucùng sự huyền bí của nh~linh thần, phong tục của AIcẬP cổ __tôi đọc fanfic mà chẳng hề có cảm giác đang gặp lại ~ NV 1 thời tôi mến,đọc fanfic tôi chẳng còn hình dung ra đc đó là tình yêu của 1 ng` cổ đại và 1 ng` hiện đại - điều thú vị của bộ truyện _mà chỉ có cảm giác như đây hoàn toàn là 1 câu chuyện tình yêu xảy ra & finish ởTK 2, chỉ còn lại ~ cái tên Menfuisư, Carol, Asisư, Raian là ở lại thôi, còn bộ truyện NHAC trong fanfic này thực sự đã bay đi hết rồi.
_Bạn viết văn rất hay, xây dựng diễn biến cũng có logic, cái này típ nối cái kia, ko bị đứt wãng, lời văn cũng trau chuốt, nhưng đáng tiếc,bạn lại ko đi 1 con đường cho riêng mình.
_Tôi biết, có thể_À ko, chắc chắn ngày mai khi tôi ko còn vào blog nữa sẽ có nh~ người nào luôn bênh vực FM sẽ cho là tôi đang chửi FM và người đó chắc chắn sẽ chửi lại tôi ko biết chừng, nhưng tôi chấp nhận đó,
_Có thể từ đây bạn hoặc ~ ai đó sẽ chẳng còn khó chịu trước ~ phản ứng ngược như thế này nữa đâu, vì tôi cũng ko muốn vào nữa, mục đích ban đầu của tôi vào đây là để tìm kiếm nh~ người bạn để cùng sẻ chia cảm xúc về NHAC , nhưng thật xin lỗi, có lẽ chúng ta ko cùng tư tưởng. Dù tôi biết ý nghĩ củatôi sẽ chẳng có nghĩa lí gì vs FM , nhưng tôi cũng muốn nói: Tôi-thật-sự-rất-thất-vọng./.
º°¨•(¯`·.:¦:. Cupidon †™°•£øv€•°™†Chat.:¦:.·´¯)•¨°º 00:02 08-11-2009
Nhìn cái tựa mới + cái phần 22, có thể đoán, đêm trắng là đêm bạn Men ra đi, tới bình mình chắc là bạn Carol nhận ra mình hem được tự tử rùi sau đó sẽ iu bạn Ap (chỉ là suy đón)
Nói chung mà mình đã theo dõi cái fic này của FM ngay từ phần 1, mình ko phải là fan của NHAC, nhưng mình vẫn thường xuyên đọc và chờ từng chap 1 của FM vì lối viết khá hay (tuy còn trẻ con quá). Tuy là bạn thik những kết cục ko có hậu, nhưng từ lúc đọc fic của FM thì vẫn mong là câu chuyện của Men & Ca sẽ ko kết thúc buồn thảm. Thật sự thì bạn ko thik cái kết thúc này của FM = phần 1.
T1: khúc ở thế giới cổ đại, cái chết của Men ko gây ấn tượng sâu sắc lắm, vì từ trước đến giờ bạn chưa từng tưởng tượng ra 1 Pharaoh tài giỏi như vậy lại có 1 cái chết tầm thường như thế. & bạn cũng hok hiểu được = cách chi mà Ruka có thể bưng 1 Men đang bất tỉnh ra khỏi cung điện trước 1 hàng rào lính canh mà ko bị nghi ngờ j hết. Khó hieu~.
T2: lúc trở về thế giới hiện đại, bạn FM lại viết cho Men 1 cái kết thuộc hàng khó chấp nhận với các fan, mà ngay cả anti-fan cũng ko thể hiểu tại sao FM là fan của Men lại để cho idol của mình bị áp bức, bị coi thường mà chỉ phản kháng lại 1 cách yếu ớt, ko giống 1 vị hoàng đế tài ba, đầu đội trời chân đạp đất. (chỉ men 1 chút ở phần quánh nhau với thổ dân!)
Mình viết như vậy ko phải để war, chỉ là ý kiến cá nhân thôi
memphis_my_Idol 23:41 07-11-2009
_Ngay từ khi vừa đọc chi tiết Carol - vợ của hoàng đế Menfuisư xưng hô chàng chàng thiếp thiếp vs Izu, rồi có thai vs Izu trong khi Men ngày nào cũng ăn đòn còn hơn ăn cơm, bị miêu tả bầm dập nát đủ chỗ_rồi bị treo xác lên tường thành HItaito, mình đã cảm thấy đó là 1 sự xúc phạm và bần thần cả người_ngay từ lúc đó mình đã ko thích nhưng vì đây là chuyện liên wan đến NV mà mình thích nên mình vẫn dõi theo, và mình vẫn kiềm lại, dù lúc đó blog có war mình vẫn ko tham gja. Rồi cả khi Men tiếp tục liên tiếp gặp tai họa ở TK 21, bị đập bị chém bởi đủ loại người (mọi đen mọi đỏ- chưa kể cái thằng đứng sau hết lại là con cháu của Masha - cái thằng dù bít là hiểu lầm nhưng vẫn cố chấp hận Men)rồi đến cả khi "MEN hát" theo sự xây dựng của FM ấy, và rồi cũng đâu có xong, cũng còn cực thêm 1 trận trong rừng nữa mới về tới bệnh viện để đc nghe phán : chết. Ở wá khứ thì vợ có thai vs kẻ thù, mình bị kẻ thù treo lên, hồi sinh ở 21 thì bị thằng khác tiếp tục hại khổ tưng bừng, đập đầu mất trí rồi tỉnh lại, cũng thương tích đầy mình như wá khứ, rồi tính tình từ từ trở nên "nữ tính" - chỉ menly trở lại khi blog có war, nói chung trong fanfic này từ đầu tới cuối toàn khổ là khổ, khổ gì mà 22 phần rồi cũng chẳng đc xơ múi gì, ng` đọc cố gắng theo dõi vì mong sẽ đc đọc cái kết có hậu cũng chẳng đc gì luôn.Vậy mất công "suy nghĩ để tìm cách cho Men &Ca hồi sinh ở TG hiện tại" chi vậy? Để dập thêm 1 trận tưng bừng nữa cho đáng mặt 1 anh hùng hả?
memphis_my_Idol 23:07 07-11-2009
_ ~lần đe dọa anh Men chết theo mình thấy lại làm các bạn mem bối rối, nhưng hình như các bạn đã wên rồi sao, đây ko fải là kết thúc thật vì bộ truyện này chưa kết thúc mà. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là FM mượn hình tượng nv của tác giả Chieko & Fumin để xây dựng cốt truyện riêng của FM mà thôi, từ những tai nạn, đến ~bất hạnh triền miên liên tục ở wá khứ hay hiện tại gì cũng vậy, các bạn ko để ý rằng đó hoàn toàn là ~ tai nạn ,bất hạnh thường thấy trên phim về ~ mối tình của ~ người TK 21, fanfic của FM đã ko ít lần thay đổi tính cách nv, và có ~ tình tiết wá đả kích cũng ko ít lần.
Vì vậy mình xin các mem đừng tốn công để nói FM " đừng cho Men chết" hay gì khác, vì nếu FM thích Men chết thì các bạn đâu làm gì đc FM, nếu FM đã tưởng tượng 1 cái kết Men sẽ nhường Ca cho thằng khác và chết thì kệ, các mem ko cần can ngăn nói năng chi hết, FM tưởng tượng đc theo ý FM thì các mem cũng tưởng tượng đc vậy, mỗi người chúng ta cứ theo đuổi kết thúc của riêng mình đi, giữa chúng ta và FM chỉ khác nhau ở chỗ rằng bạn ấy đưa ý kiến riêng lên thành fanfic, còn chúng ta thì ko. Cũng chỉ vì blog này có ~ ng` yêu NHAC như chúng ta vào đông và lại có 1 fanfic nên vô hình chung ~ lời khen FM viết văn hay của chúng ta hình như đã làm FM hiểu lầm thay đó là lời công nhận cái này là cái kết thực sự của NHAC hay sao ấy
memphis_my_Idol 22:47 07-11-2009
hừ, vậy sao? có thể anh Men sẽ ra đi vào chap sau àh? được, thích viết thì cứ viết, quyền công dân mà.
_Mình nói như thế này, các mem hay ai muốn chửi mình mình cũng nói thẳng, nếu FM đã thích vùi dập Men và cũng chẳng thích cho Men có 1 kết thúc tốt thì mình nghĩ các bạn cũng đâu có cần phải năn nỉ, những lời năn nỉ xuất phát từ tình cảm của các bạn hình như chẳng có thấm vào đâu hết, FM vẫn sẽ làm theo ý bạn ấy, làm theo cái gọi là phong cách của bạn ấy thôi.
Vậy các bạn wan trọng hóa hoặc hốt hoảng làm chi trước lời đe dọa anh Men chết, vì đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của FM, dù fanfic này có dài và hay đến đâu thì cuối cùng nó cũng chỉ là ý thích của FM - 1 fan trong muôn ngàn fan chúng ta mà thôi . Nếu bây giờ FM cứ thích làm kết cục vậy thì ~ lời năn nỉ của các bạn cũng đâu có tác dụng, trái lại ~ lời nói thật lòng của các bạn đã wan trọng hóa fanfic này wá,
saberdethuong 19:43 03-11-2009
๑۩۞۩♥ hÀ☼Men s2 Ca☼smlnt ♥๑۩۞۩๑ 11:42 02-11-2009
(¯*•.♥ Phiêu Du ♥.•*¯) 23:34 01-11-2009
Van Dung 20:24 01-11-2009
carol_love_menfuisu_26295 20:15 01-11-2009
heyyyyyyy!!!!!!!!!!! Thông báo mới đây!!!
Trích lời tựa:
Haha, một bạn tên Quân kêu là chap này ngắn quá. FM rất sr mọi ng`.
Dài thêm rồi đấy...
๑۩۞۩♥ hÀ☼Men s2 Ca☼smlnt ♥๑۩۞۩๑ 19:29 01-11-2009
Ouke no Monshou 19:09 01-11-2009
Cám ơn bạn "Bé Đào Kute". FM đã sửa thành fần 22 r`...
Các fan cố lên để cứu anh Men nhé. Làm cák nào thì... tuỳ. Hí hí!
♥«{¯`∙-♀-:¦:- ςαrο£ ƒπε瀆ї¢ -:¦:-™ -∙‘¯}»♥ 19:06 01-11-2009
để anh Men "ra đj" àk, mình ko tjn a2 Nar vs' FM lại nhẫn tâm như vậy đâu, huhuu
....Fảj cóa cáck nào cứu Men đj chớớớớớ...>"<!!!
Bé Đào Kute 17:09 01-11-2009
carol_love_menfuisu_26295 16:55 01-11-2009
tuyetanh_11906 16:53 01-11-2009
Sao Men lại gởi gắm Carol cho 1 người đàn ông khác? Thấy ko hợp lý chút nào.
E hèm, "Đêm trắng và bình minh" à, mình đoán y như cũ. Carol sẽ thức trắng đêm bầu bạn với chàng về những kỷ niệm của hai ngừơi, à ko, nửa đêm thôi, 2 nguoi ai cung phai nghỉ ngơi mà, suc khoẻ yếu thế sao thức nổi. Sáng hôm sau thì "bình minh lại về trên quê hương ta" thôi
orient_phoenix 12:52 01-11-2009
Men gửi gắm Ca cho một ng` đàn ông khác hả? không còn j để nói