<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Fly125]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn]]></link>
        <description><![CDATA[I&#39;m glad i&#39;m me]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/03/24 14:58:09</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[8/3]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=38]]></link>
            <description><![CDATA[8/3 năm nay cũng như bất kỳ ngày bình thường khác, chỉ có điều tối đi ăn với 3 chàng trai: bạn Tờ Rung, em Bi và em Xôi. Ta nói, ăn sao mà nghẹt họng.Ăn tới mức mà em Bi thì thở hông nổi, còn e Xôi thì mặt đờ đẫn.Ặc ặc...Ăn xong no quá nên đi qua PMH dạo.Tối zề ngủ hông được, một phần vì cái nhạc đám ma ở nhà phía sau, một phần vì lỡ fall in love with mấy cái biệt thự bên đó...Tự nhiên cái ngẫm ra 1 điều: Có tiền sướng thiệt,hahaha  Đồ ăn  2 em Bi & Xôi    Sau khi ăn xong, em Bi là dư thế lày  Còn em Xôi thì &quot; trong mắt không có niềm tin &quot;.hahaha  2 nhân zật chánh   Xong, hết tuồng]]></description>
            <pubDate>2009/03/09 12:57:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[8/3:38]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[8/3 - Cảm ơn mẹ, mẹ của con]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=39]]></link>
            <description><![CDATA[Ngày 8/3 một ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho người phụ nữ. Đây cũng là dịp mà tôi có thể bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn của mình tới mẹ. Mẹ ơi mẹ là quê hương là nguồn cội của con, dù cho ở đâu thì con vẫn muốn trở về vòng tay của mẹ. Bên mẹ, con luôn có một cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Mẹ dang rộng đôi tay, nâng con tập đi, đỡ con dậy khi con vấp ngã, tình mẹ thật vô bờ bến, không có gì sánh bằng. Quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều Mẹ dạy con từ cách ăn mặc, đi đứng đến nói năng, giao tiếp. Con hãnh diện và hạnh phúc khi được làm con của mẹ, một người mẹ đảm đang, chung thuỷ, hy sinh lợi ích bản thân, thương chồng thương con, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Với con, mẹ mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Biết bao những điều hay lẽ phải, những đạo đức con người, con đều biết từ mẹ. Con cảm ơn mẹ đã vất vả, tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học, lo cho con từng bữa ăn nóng sốt đến những giấc ngủ ngon lành. Mẹ luôn dõi theo bước con đi, lo lắng thức chờ mỗi khi con về trễ... Con cảm ơn mẹ đã chia sẻ, động viên khi con vui, khi con buồn, mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ con, cho con có thêm niềm tin, sức mạnh để bước tiếp trên đường đời. Con thầm cảm ơn mẹ đã cho con một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Những đêm hè gió mát trăng sao đầy trời, mẹ cùng con ngắm trăng. Mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa, kể về tuổi thơ của mẹ. Mẹ kể về bà ngoại cho con nghe. Bà ngoại là người tuyệt vời nhất của mẹ thì mẹ là người tuyệt vời nhất của con. Con cảm ơn mẹ đã cho con những ngọt ngào tuổi thơ. Mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, tâm hồn con... Mẹ ơi, con muốn lấy đi sự mệt mỏi, ưu tư trong mắt mẹ, lấy đi dấu chân chim, sợi tóc bạc trên gương mặt mẹ. Con muốn mẹ nghỉ ngơi để con được chăm sóc, phụng dưỡng khi tuổi mẹ đã xế chiều. Con muốn mẹ được vui vẻ và luôn tự hào về con. Mẹ đã hy sinh quá nhiều vì con rồi, giờ hãy để con đền đáp lại những công ơn ấy mẹ nhé. Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người Điều cuối cùng con muốn nói với mẹ: con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con được làm con của mẹ. Mẹ đã cho con tất cả trái tim nhân hậu của mẹ, để con biết yêu thương, biết làm Người. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con những hành trang cần thiết nhất để con vững tin bước vào đời với bao thử thách và khó khăn. Cảm ơn mẹ, mẹ của con.Extracted fm Ngoisao.net]]></description>
            <pubDate>2009/03/09 11:58:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[8/3 - Cảm ơn mẹ, mẹ của con:39]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Miss ....Yowapa, miss yogurt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=40]]></link>
            <description><![CDATA[I&#39;m not well since last weekend. Felt to be sore throat and now turning to flu. hic hic, so bad. Can not breathe anyway. Miss Yowapa, miss yogurt,hehe.Last whole week, I enjoyed yogurt there so many times, and that maybe one of reason causing to my sickness. Hope to be good soon, to return my favourite yogurt.hehe ]]></description>
            <pubDate>2009/03/05 18:30:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Miss ....Yowapa, miss yogurt:40]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Món ngon cuối tuần]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=41]]></link>
            <description><![CDATA[Thứ 6 tuần trước xem báo Tiếp thị & gia đình thấy có hướng dẫn làm món &quot; nem chua xào thập cẩm &quot;. Thấy cũng healthy, nên tuần rồi nấu món này luôn.  Nguyên liệu bao gồm -200 gram bông cải xanh, trắng ( brocolli ) -200 nem chua -100 gram nấm rơm  -50gram carrot xắt lát -Gia Vị: Tỏi, Ớt, Knorr, đường, nước mắm, dầu ăn...         Cách làm Đầu tiên trụng chín bông cải,rồi vớt ra để ráo  Cho 1 muỗng dầu vào chảo, cho tỏi vào phi thơm  Sau đó cho Carrot vào trước  Tiếp đến là Bông cải  Rồi là Nấm rơm  Cuối cùng là cho nem chua vào, trộn đều  Sản phẩm là dư lày đây^^  Mâm cơm đạm bạc cuối tuần  Và cuối cùng là 2 người thưởng thức,hehe   Hết phim]]></description>
            <pubDate>2009/03/02 11:01:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Món ngon cuối tuần:41]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry nham!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=42]]></link>
            <description><![CDATA[thanh bach: nguyen Mèo Ú: em la Nguyet thanh bach: nguyet Mèo Ú: ko phai Nguyen Mèo Ú: hehe Mèo Ú: hi anh thanh bach: anh danh nham Mèo Ú: bi gio a o dau? thanh bach: dang o qui nhon ne Mèo Ú: ah thanh bach: khi nao em come back qui nhon Mèo Ú: van lam cho cu ha? Mèo Ú: E 30/4 em ve thanh bach: uh thanh bach: vay 30/4 gap nhe thanh bach: em vua hoc vua lam ha Mèo Ú: da thanh bach: vat va ko Mèo Ú: cũng mệt thanh bach: Em dung co người yêu nghe Mèo Ú: sao vay a? thanh bach: thi anh cho chu sao Mèo Ú: hic hic Mèo Ú: con lay cha Mèo Ú:  thanh bach: gi ma goi anh bang cha luon thanh bach: lam nhu nguoi ta gia lam vay thanh bach: dang ghet Mèo Ú: hahâh Mèo Ú: noi cho a chua co nguoi iu ha? thanh bach: uh thanh bach: chua muon co Mèo Ú: uh Mèo Ú: dang lam gia ha? thanh bach: Mèo Ú: dang lam gia ha? thanh bach: la sao Mèo Ú: đang làm giá hả? thanh bach: lam gia la sao Mèo Ú: thi gia roi ma keu chua muon co thanh bach: hi hi hi thanh bach: gio anh hiue rui thanh bach: gi ma gia thanh bach: moi co 25 ma gia gi thanh bach: anh cho be nguyet nghe Mèo Ú: ui cha Mèo Ú: tha cho em thanh bach: dang ghet Mèo Ú: hehe thanh bach: cuoi gi thanh bach: noi nghiem tuc ma cu cuoi Mèo Ú:  thanh bach: a dang o nha ha thanh bach: hay co cong ty Mèo Ú: e dang o cafe Mèo Ú: e len hop nhom de ngay mai lam thuyet trinh thanh bach: oki thanh bach: Bữa nào về Qn,thich an gi anh take di thanh bach: that do Mèo Ú: í ẹ Thanh bach: E nho thang Phong k? No chuan bi lay vo rui do Mèo Ú: Vậy hả? Yêu lâu chưa? thanh bach: cũng mới đây thôi thanh bach: chẳng bít nó có ứng trước ko mà sao cưới gấp quá Mèo Ú: hehe Mèo Ú: cái này gọi là MBA đó thanh bach: uh thanh bach: married but available he Mèo Ú: Marriage By Accident Mèo Ú: tội quá thanh bach: vay a Mèo Ú: đây là bác sĩ kêu cưới đó Mèo Ú: hiểu hem thanh bach: uh thanh bach: vậy anh có bé nguyệt rùi nên khỏi đi kiếm ở đâu nữa hé Mèo Ú: ặc ặc Mèo Ú: em còn bé lắm Mèo Ú: để e học Mèo Ú: tha cho em  thanh bach: troi oi thanh bach: anh cung con hoc ma thanh bach: ha ha ha thanh bach: lam nhu con nho lam vay Mèo Ú: nhỏ lắm Mèo Ú: mới 23t mà chồng con gì a thanh bach: làm người yeu anh he Mèo Ú: ẹc ẹc Mèo Ú: hic hic thanh bach: thi anh co nói cưới liền đâu thanh bach: đợi khi nào học xong thì cưới Mèo Ú: e cũng 7 năm nữa mới lấy chồng thanh bach: ok men thanh bach: anh cung dự dịnh khoản đó mới lấy Mèo Ú: lúc đó a già rùi thanh bach: già gì mà già Mèo Ú: exhausted rùi Mèo Ú: hè hè thanh bach: con trai tuổi đó lấy được rùi thanh bach: lúc đó là chững chạc rùi thanh bach: ko con loắt choắc như bi h thanh bach: thống nhất vậy nge Mèo Ú: hahaha Mèo Ú: zui thanh bach: nhớ đó thanh bach: nếu em mà có nguời yêu là anh khủng bố đó Mèo Ú: chu cha Mèo Ú: ghê quá Mèo Ú: Nói chớ em có người yêu rùi thanh bach: 30 chua phai la Tet ma em thanh bach: nguoi yeu thi nguoi yeu chu, lo em ko yeu nguoi ta thi sao Mèo Ú: ??? thanh bach: kệ thanh bach: miễn bé nguyệt là của riêng anh là ok rùi thanh bach: tâm hồn bé nguyệt thuộc về anh là ok rùi Mèo Ú: chu Mèo Ú: ặc ặc thanh bach: chứ sao nữa thanh bach: đừng nghe anh đó dụ nghe Mèo Ú: ???? Mèo Ú: là sao trời??? Mèo Ú: Tui có bồ rùi mà Thanh bach: hong tin dau thanh bach: bé nguyệt nhớ nghe thanh bach: đừng để ai dụ đó thanh bach: dù sao cây nhà là vườn vẫn hơn thanh bach: anh với em cũng biết nhau rùi thanh bach: như vậy dễ hơn chứ Mèo Ú: hehe Mèo Ú: nữa thanh bach: nếu bé nguyệt chịu cưới anh, anh sẽ ko bao giờ làm bé nguỵet bùn nè thanh bach: sẽ rửa chén thanh bach: lau nhà thanh bach: nấu cơm thanh bach: nhưng ko nấu đồ ăn nghe Mèo Ú: hâhha thanh bach: cũng ko giặc đồ nghe Mèo Ú: sao vậy a? thanh bach: anh ko bit nấu đồ ăn Mèo Ú: chơif ơi thanh bach: ko nhậu nhẹt la cà nè thanh bach: ko bài bạc nè thanh bach: ok nghe thanh bach: nói chung ko lam bé nguyệt bùn Mèo Ú: sao e tin đc? thanh bach: anh nói là anh làm mà Mèo Ú: ui cha thanh bach: em với anh biét nhau rùi mà còn hỏi Mèo Ú: thôi Mèo Ú: hông tin đc thanh bach: chứ làm thế nào để bé nguyệt tin Mèo Ú: hông biết Mèo Ú: nhưng h là chưa tin đc thanh bach: hồi giờ quen nhau anh có làm bé nguyệt bùn đâu thanh bach: ok thanh bach: vậy thời gian sẽ làm bé nguyệt tin nghe Mèo Ú: hope so thanh bach: ok thanh bach: vậy bữa nay se goodbye hội single group thanh bach: vì anh B có bé nguyệt rùi Mèo Ú: Xỉu Mèo Ú:  thanh bach: gì mà xỉu Mèo Ú: mắc cừ thanh bach: sao lại mắc cừ thanh bach: anh nói nghiêm tuc này giờ chứ có giỡn đâu Mèo Ú: Thui pó tay, tiếng IU nay sao dễ quá]]></description>
            <pubDate>2009/03/01 12:34:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry nham!:42]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Down]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=43]]></link>
            <description><![CDATA[Tired, boring and stressful is words expressing my mood right now. Days after Tet holiday, especially the last 2 days, I find nothing inspire me in work. So boring, monotonous and dull. I scared to face up with work everyday…Nothing special! All day hovering about things seem to be a nightmare. Hubby used to say that Every job has its own advantages and disadvantages. And we not always receive all the best in work. That’s right. Hubby said that I work in accordance with my feelings, concretely I only love working only when I satisfied myself in work, and it is apposed to in the rest. I think that not only me but also everybody like that – you know. I hate my job now. How I can continue without my love for work ???. That’s so difficult. I myself feel that I wasted all knowledge as well as English skills when doing this job. I want to communicate more and more, I want my ability must be highly appreciated. I want to contact with customers, deal with their problems…and much more rather than doing nonsense at the moment. I have the desire to be staff of aviation…, which seems to be interesting and good.   I’m in stalemale. Not myself can not find another job, but I have to deal with my studying at night. Hubby said that my current job is suitable for me, as I have many time spending for studying. Sometimes I myself wonder that we learn so much for what??? The truth is that working experiences have 70 percent coming from the reality, only 30 percent from university. Why we evaluate people through certificates, that’s unfair. So disappointed I am! I can not share this with anyone, even Hubby cause the way I think about work is different from him. I only know keeping it in my mind, and one day it will be broken out. I think that   The mood so far is number 0. Extremely down]]></description>
            <pubDate>2009/02/18 11:34:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Down:43]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sweet Valentine!!!!! :D]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=44]]></link>
            <description><![CDATA[This Valentine is so special and mean to us, because this is the first Valentine we are side by side. I do not know how to express wonderful and happy we are. That is really nice.We prepare interesting gifts for each other, which clarify our feelings, emotion and all the best inside of us. We exchange gifts on Friday, 13th – the unlucky day in accordance with the concept of Western people. Hubby is so happy when being received a pilow, with our name in it.That’s so fun. We drove only to enjoy food at that night. On 14th of Feb, we go fishing in the morning.This is also the first time I had occasion to travel to Binh Quoi, where is very good for our health because of its fresh air and peaceful scenes. I said to hubby that if whenever I find tired or stressful, maybe I choose this place as the destination for my spirit.I love there so much, cause it inspire me, and make me comfortable like my hometown used to be.This is why I am very happy although nothing is in my trap,hihi…At night, It is very difficult for us to find a good place for food and beverages. It is so horrible, as almost food stores are full of orders.Wow, it is our fault when having no booking for reservation. But at last, we find a Korean food store in Thai Van Lung Str.,Food here is so delicious, the the price is so good. I like it, too.After eating, we travelled and came home, end a long day of love.Thanks hubby so much, for what you did, are doing and have done to me. Even if the sun refuses to shine Even if romance ran out of rhyme You would still have my heart Cuz all I need Is YOU-my valentine Feb,13th at Bready LVS      Feb, 14th. Go fishing with some naughty couple, ak...ak       Having dinner at Korean food shop         And the most interesting part is.....  My gift.....    with another secret gift .. I want to keep for myself Hubby&#39;s gift ...    And it&#39;s really a sweet and warm Valentine   ]]></description>
            <pubDate>2009/02/15 19:54:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sweet Valentine!!!!! :D:44]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vài dòng trước ngày ra đi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=45]]></link>
            <description><![CDATA[8.25 ngày mai bay rồi. Bay vào nơi của những tòa nhà chọc trời, vào nơi của cuộc sống đang tưng bừng hối hả từng ngày, nơi của những bon chen, ồn ào và khói bụi...Chưa đi nhưng sao thấy nhớ. Nhớ &quot; làng quê &quot; yên ả, thanh bình với không khí luôn dễ thở cho dù là những ngày giáp tết, nhớ ba, nhớ má, nhớ em và những người thân yêu luôn là chỗ dựa mỗi khi ta cần.......Nhớ nhiều lắm. ( Tự nhiên cái &#39;sến&#39; lạ, cảm xúc trào dâng nên &quot; xuất khẩu &quot; ra vài dòng sau )  Quê hương tiếng gọi tha thiết thân thương được thốt lên tận đấy lòng của những người yêu đất nước yêu quê hương. Có ai xa quê hương mới hiểu nỗi nhớ quê hương là thế nào. Đó là nỗi nhớ da diết mênh mông. Nhớ từng tiếng ru ầu ơ, nhớ từng ngọn tre, gốc mía, luống cải... Ai xa quê hương cũng để lại một ít nhiều tình cảm về quê hương. Ai xa quê hương cũng mang trong tim những kỷ niệm, những hình ảnh thân thương về quê hương. Thật vậy, bởi vì quê hương là nơi gởi gắm biết bao kỷ niệm từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành. Xa quê hương không gì thân thương bằng kỷ niệm. Nó đã khắc sâu trong ký ức ta những hình ảnh đơn sơ nhất: &quot;Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy Bầy chim non ríu rít bên sông.&quot; Nó cho nguời đi xa nỗi nhớ cháy lòng về quê huơng: &quot;Chao ơi thuơng nhớ chao ơi thương nhớ.&quot; Bởi vậy nó là sợi dây vô hình gắn bó với quê hương. Nó là điểm tựa của tình yêu và nỗi nhớ: &quot;Có nỗi nhớ hàng tre Con sông đầu truớc ngõ Có nỗi nhớ xóm nhỏ Con đường nắng lim dim.&quot; Tình yêu và nỗi nhớ về quê hương, về mảnh đất mẹ hiền đã nâng niu ta là một tình cảm không thể thiếu được trong mỗi con người &quot;Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người&quot;  ( Biết là bạn M.D.K sẽ chửi nhưng mà vẫn viết)  Vì sự nghiệp học hành, vì tương lai...nên vẫn phải quay lại cái nơi &quot; khói bụi &quot; ấy, chỉ được an ủi 1 điều...là nơi đó có &quot; tình yêu &quot;,hehehe    Thax honie for being my motives in my life. Je t&#39;aime trop]]></description>
            <pubDate>2009/02/07 15:55:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vài dòng trước ngày ra đi:45]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hạnh phúc không phải là điểm đến]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=46]]></link>
            <description><![CDATA[Chúng ta luôn tự nhủ rằng cuộc sống sẽ tốt hơn sau khi chúng ta kết hôn, và những đứa con lần lượt ra đời. Rồi khi chúng ta quá mệt mỏi với việc chăm sóc lúc chúng còn quá nhỏ, chúng ta lại tự nhủ sẽ đỡ hơn khi tụi nó lớn lên. Rồi thì sao? Lại chập chờn giữa bộn bề lo lắng khi các con tới tuổi vị thành niên với bao vấn đề phải đối phó. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi qua giai đoạn đó. Chúng ta luôn tự nhủ rằng cuộc sống sẽ hoàn hảo khi hai vợ chồng sát cánh bên nhau, khi chúng ta có chiếc xe đẹp hơn, hay có thể cùng nhau đi du lịch lúc về hưu. Sự thật là, chẳng có lúc nào hạnh phúc hơn lúc này đây. Nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Cuộc sống của chúng ta đầy những thử thách. Tốt hơn hết là hãy chấp nhận điều này và tận hưởng hạnh phúc ngay từ giấy phút này. T rất tâm đắc với đoạn trích dẫn sau đây của Alfred D. Souza &quot; Suốt một thời gian dài tôi luôn có cảm giác rằng cuộc sống chỉ sắp bắt đầu-một cuộc sống thực sự. Luôn có những chướng ngại trên con đường chúng ta đi.Một cái gì đó phải vượt qua, một công việc chưa hoàn thành, một món nợ phải trả. Rồi khi đó cuộc sống mới bắt đầu. Rốt cuộc tôi nhận thấy rằng, những chướng ngaị đó là cuộc sống của tôi&quot; Quan điểm này giúp t nhận ra rằng không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc bản thân nó là 1 con đường. Vì thế, hãy nâng niu mỗi giây phút bạn đang có và hãy qúy trọng nó hơn nữa bởi vì bạn đang chia sẻ nó với 1 người nào đó rất đặc biệt, xứng đáng để bạn cùng chia sẻ thời gian của mình...và đừng quên rằng thời gian không chờ đợi ai cả. Vì vậy, đừng chờ đến khi bạn được nghỉ học, nhập học lại, đến khi mất 10 đồng, được 10 đồng, đến khi có con, rồi các con xa nhà, đến lúc bắt đầu công việc, đến lúc lập gia đình, ly hôn, đến thứ Sáu, đến sáng Chủ nhật, đến mùa hè, rồi mùa thu, rồi mùa đồng, đến tuổi 15, đến khi bài hát yêu thích cất lên, đến lúc say, lúc tỉnh, đến khi chết, đến khi tái sinh để rồi rút ra một điều rằng không có lúc nào tốt hơn bây giờ để tạn hưởng hạnh phúc. HẠNH PHÚC LÀ 1 HÀNH TRÌNH, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐIỂM ĐẾN. P.S: Thanks 2 entries mới của Mina và Hót Gơ đã truyền cảm hứng cho Q viết nên entry này. To M.D.K: M coi kiếm báo nào giới thiệu t chuyển qua công tác bên mục &quot; Phê bình và suy ngẫm&quot; đi]]></description>
            <pubDate>2009/01/05 11:36:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hạnh phúc không phải là điểm đến:46]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày xưa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/fantaqn/article?mid=47]]></link>
            <description><![CDATA[Đang ngồi lục lọi cái chứng minh bữa trước scan để in ra rồi fax về nhà để mommy lấy bằng tốt nghiệp, tự dưng thấy cái hình này...zui quá xá.Mới đó mà,nhanh thiệt là nhanh.4 năm nó qua cái vèo.Nhìn mặt đứa nào lúc đó cũng hiền lành ngây thơ, chớ đâu như bi giờ đứa nào cũng bị lưu manh hóa hết roài(do hoàn cảnh xô đẩy),haha     Nhìn cái mặt chú bẻi hồi đó sao nó nhà quê mà nó ốm dã man zậy hông biết, giúng như nạn nhân của nạn đói Somalia zậy é, chứ đâu có &quot;đẹp rạng ngời mà không chói lóa như bây giờ &quot;.Còn M.D.K thì hồi đó được trai hơn bi chừ...Chừ bôn ba em út quá nên nó tàn tạ gì đâu é...hehehe P.S: Hình này chụp lúc Q, chú bẻi, M.D.K và bạn Nhơn đi chung 1 chiến tàu vào Sì Gòn &quot;tìm đường cứu nước&quot;...hahaha]]></description>
            <pubDate>2008/12/31 15:29:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày xưa:47]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 13:20:11 SGT 2009 -->
