Họ tên người gửi :Cô bé mùa đông (hay còn gọi là ty) Nơi đang sinh sống :THiên đường tuyết trắng
----->>>gửi đến cho người yêu thương nhất: Chàng ngốc thật thà - final yuna (anh BO )
----->>>NƠi chàng đang ở :VÙng trời nhớ mong >"<
HAPPY BIRTHDAY CHỒNG YÊU
(nhóc viết hơi sến :"> cũng không biết nữa........ nhưng tất cả là những thứ
mà nhóc suy nghĩ và là lòng chân thành đến với anh.....món quà tin thần
....của nhóc )
Bên nhóc giờ đây mùa đông đang dần dần chiếm ngự rồi
,nhóc cảm thấy lạnh lẽo vô cùng .Lúc trước, nhóc ngốc!!nhóc mơ được
nhìn thấy tuyết rơi,được một lần chạm tay vào nó.Nhưng giờ đây,khi nhóc
đã có cả một thiên đường "tuyết mộng mơ" của mình ,thì anh không còn ở
cạnh bên nhóc nữa.Có phải nhóc thật ngốc??và nhóc đã sai rồi phải không
anh??.Nếu bây giờ thời gian có thể quay trở lại .NHóc chỉ muốn anh sẽ
là vùng trời 'tuyết ấm áp" của riêng nhóc mà thôi.Vì,có anh bên cạnh
,nhóc cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đẹp lung linh.Bây giờ nhóc có thể
nói rằng "nhóc không thích tuyết nữa được không anh??Có muộn lắm không
anh???NẾu nơi băng giá này mà không có anh cùng ngắm cảnh bông tuyết
rơi thì tuyết đối với nhóc cũng chỉ là vật vô tri và không hiện
hữu.Không có gì là kết thúc và không có gì tồn tại mãi mãi.Nó chỉ tồn
tại nếu lòng người còn nghĩ mãi tới nó.Em cũng vậy, yêu anh và chỉ nghĩ
tới anh .....Đứng giữa đất trời phủ đầy tuyết trắng xóa..Thấp thoáng
đâu đó có một cô bé với dáng vẻ gầy còm,đứng lặng theo những tiếng gió
thổi rít bên tai .Nó lạnh lắm!!trái tim nó như chợt đóng băng lại.Và nó
muốn, muốn lắm ,một cái ôm thật nồng nàn của ai đó vào lòng.Nó ước thế
...,rồi giọt nước mắt nóng ran trên đôi mắt đen huyền của nó đang chảy
từ từ xuống gò má rồi mặn chát ở miệng.Nó biết giờ nó chỉ một mình nơi
khung trời xa lắng.Nên nó tự nhủ với trái tim yếu ớt của mình"Không
được khóc nữa,mình sẽ không làm anh phải buồn và lo lắng nhiều cho mình
nữa,mình sẽ mạnh mẽ,mình có thể làm được ....mình....mình".tiếng nấc
nghẹn ngào, nó không thể nói thành lời ,nó chỉ nghe trái tim nó đang
đập vội nhịp.Rồi nó cố kiềm nén nỗi buồn của nó lại ..Bởi vì ngay lúc
này đây trái tim nó không được yếu ớt . Nó chỉ cần anh và muốn có
anh.LÒng nó phải sắt đá ,phải băng giá như mùa đông này.Nó sẽ khóa thật
chặt trái tim ngốc ngếch của nó cho một người mà nó yêu thương nhất
."Anh à!! anh ơi!!....nhóc yêu anh lắm!nhóc không cần phải nhìn thấy
tuyết rơi nữa anh ơi ...anh"Tự dưng dòng lệ của nó đã tuôn trào nhiều
hơn và nó không thể nào kiểm soát được nữa.Nó khóc vì nhớ....vì
buồn....vì yêu ai đó.. vì chỉ muốn khi nó mở mắt ra "đây chỉ là một
giấc mơ"Và anh sẽ là người đầu tiên nhóc được nhìn thấy.Rồi lúc đó,nhóc
sẽ ôm anh thật chặt ,nhóc sẽ bên cạnh anh không rời một bước và
nhóc...nhóc...sẽ"Bàn tay nhỏ bé của nó ghì chặt vào chiếc khăn quàng cổ
để cãm nhận "hơi ấm niềm tin "của anh nơi phương trời xa .NÓ gửi theo
lời yêu trong trái tim nhỏ bé của nó vào gió trời ,mong mây sẽ mang nó
đến bên anh "Em YÊu anh nhiều hơn những gì em nói.......hãy chờ em anh
nhé!!!........."
♥♥♥Kath¥♥♥♥ 15:32 04-12-2009
@@>*>NgoiNhaHanhPhuc<*<@@09:30 10-12-2009
♥_£i¶<Jen♥[bo^` co*ng anh]>:D< 09:14 04-12-2009
entry hay.lam wen nhoe''
**FUll House**08:00 11-12-2009