Sống
dựa vào tự nhiên, nghĩa là con người phải có những hành động để duy trì
những nguồn lợi đó, không được để chúng cạn kiệt. Điều này càng thể
hiện rõ hơn trong cuộc sống của những người dân ở làng quê Việt Nam.
Bảo vệ Môi trường và phát triển sinh kế bền vững của người dân là một
cái cớ để tôi thu xếp công việc lên đường... và hành trình của chúng
tôi bắt đầu từ đó...
Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại thành phố, có mấy em biết
đến tiếng xào xạc của rơm rạ trên đường làng, trên những cánh đồng vừa
thu hoạch xong?
Sinh ra và lớn lên giữa đô thị, may mắn thay khi tôi có nhiều dịp về
thăm những ngôi làng cổ, những bức tường rêu phong, xem những con nghê,
chú tễu, hòa cũng các em nhỏ trong các trò chơi dân gian…
Lần này xuôi theo dòng sông trở nặng phù xa, từ Hà Nội tôi trở về với
Giao Thủy - Nam Định, nơi có những rừng xanh bát ngát giữa biển khơi
nhằm tìm hiểu vấn để Bảo vệ Môi trường và phát triển sinh kế bền vững
của người dân khu vực rừng ngập mặn . Đoàn có 9 anh em, Tôi, chủ nhiệm
C4EVN E.Hương , Phong - SV ĐH Hà Nội, BTV Hương Giang ,
BTV Quốc Lê, Quay phim A.Vũ Anh, Quay phim A.Thắng, anh Ngọc ( lái xe ).
Vùng đất nơi đây có những người dân hiền hòa và đôn hậu như bao người
dân Việt Nam. Điều khác biệt tôi nhận thấy, họ là những con người của
biển, biết khai thác nguồn lợi từ thiên nhiên quanh mình. Sẽ chẳng có
gì để nói, nếu như tôi không gặp ông Bịch, ông Thắng Chim, cô phượng
... Xoay quanh câu chuyện về Làng, tôi đã được nghe những câu chuyện
của người nông dân, những người dân vạn chài...

Như
bao người dân Việt Nam khác, vùng đất này cũng có những người dân hiền
hòa, đôn hậu và chất phác. Điều đáng mừng là họ - những con người của
biển, biết khai thác nguồn lợi từ thiên nhiên quanh mình. Thật may mắn
khi tôi được gặp ông Bịch, ông Thắng Chim, cô Phượng ... Họ kể cho tôi
nghe những câu chuyện về làng, về rừng, về biển, về hàng xóm, về chính
họ - những nông dân, những người dân vạn chài…
Ông Bịch là người thâm niên nhất trong nghề nuôi Ngao (ở đây gọi là con
Vạn). Từ khi dự án nuôi ngao về Giao Thủy, ông đã trải qua nhiều sóng
gió với chúng. Đến nay, tuổi cao, ông chỉ làm vài ha ven bờ nuôi Ngao
giống cung cấp cho vùng. Tiếp xúc với ông, tôi được biết nghề nuôi Ngao
mới phát triển được khoảng 20 năm. Những năm trước, khí hậu, thời tiết
thất thường, có những hộ gia đình bỏ một lãi 3, lãi 5. Nhưng khi có bão
lớn, đồng ngao mất trắng, người dân khốn cùng. Cũng may những năm gần
đây bão ít, thời tiết thuận lợi nên thu nhập của người dân cũng có phần
ổn định hơn trước.
Ông Bịch - người có kinh nghiệm và sống lâu nhất với nghề nuôi Ngao tại Giao Thủy từ khi có dự án về làng.
Chợ tại Giao thủy mang đặc trưng của vùng biển với những loài hải sản còn tươi sống.
Cuộc sống người dân nơi đây dựa chủ yếu vào nghề nuôi trồng và đánh
bắt Vạn với hơn 5000 chòi trông và hàng chục ngàn ha nuôi trồng.
Giống như các cuộc hành trình khác, tôi vẫn có thói quen tranh thủ lưu lại cho mình những tấm ảnh cùng cảnh quan nơi đây
Ngoài nuôi trồng Ngao, một bộ phận người dân vẫn ra khơi đánh bắt hải
sản. Nơi tập trung để xuất đi các vùng lân cận cung cấp hải sản nơi đây
gọi là Bến Cá
Xen lẫn nhà dân là những cánh rừng cây chắn gió
Ai đi qua đây cũng phải sững sờ giữa một bên là cánh rừng Sú - vẹt xanh
mướt trên mảnh đất đỏ màu phù xa. Còn một bên là một cánh rừng hơn 5000
chòi trông Ngao trên biển
Phương tiện chính di chuyển giữa các chòi Ngao với đất liền ngoài những
thuyền ghe nhỏ thì còn một phương tiên khá chuyên dụng, đó là những
tấm xốp lớn bọc vải
Ngoài nuôi trồng ngao, người dân còn dựa vào nghề
đánh bắt chim, khai thác rừng ven biển, đánh bắt tôm, cá, ghẹ ... Chúng
tôi nói chuyện với ông Thắng - nổi tiếng khắp vùng với tên gọi ông
Thắng Chim nhờ tài bắt chim của mình. Khi vùng đất này còn hoang sơ,
bầu trời luôn rợp kín những cánh chim di cư, cao điểm một ngày ông
Thắng Chim bắt được khoảng 5 tạ chim - biệt hiệu của ông có từ ngày đó.
Nhưng rồi dần dần, chim di cư ngày một ít, người dân quanh vùng đã nhận
ra được một sự thật hiển nhiên – mình đã khai thác nguồn lợi từ thiên
nhiên quá mức. Trong khi còn băn khoăn vì cuộc sống mưu sinh với thay
đổi thấy rõ từ tự nhiên thì nhà nước cũng có những chủ trương bảo vệ
rừng và động vật hoang rã với những dự án nhằm thay đổi tập tục thói
quen khai thác nguồn lợi dựa vào tự nhiên. Từ một chuyên gia hàng đầu
trong nghề đánh bắt Chim, ông Thắng đã đi tiên phong trong việc bảo vệ
chim, động vật và thực vật.
Điều mà người dân Giao Thủy đã nhận ra chính là khu rừng xanh màu Sú -
Vẹt đang ngày càng phát triển mạnh. Lời kể của ông Thắng về những đàn
chim di cư đến đây làm chúng tôi thêm tò mò và đi đến quyết định buổi
sáng sớm sẽ ra rừng xem chim đi kiếm ăn.
Trời tờ mờ sáng:
Sáng sớm trên rừng ngập mặn tại Giao Thủy - Nam Định
Số lượng Chim chúng tôi nhận thấy là không nhiều, chỉ thấp thoáng thấy
nhưng chú cò thoăn thoắt làm việc chụp lại chúng không hề dễ dàng
Một bên là cánh rừng ngập mặn bao la...
còn bên kia ột bên là cánh đồng Ngao rộng lớn
Những tán rừng đang phát triển
Bình minh trên đỉnh núi
Trời sáng dần và đã bắt đầu nhìn thấy mặt người
Người dân bắt đầu một ngày mời với công việc thường nhật là ra đồng thăm Ngao
Đoàn chúng tôi cũng lấy đồ ra chuẩn bị làm chương trình
Mặt trời bắt đầu lên cao
Các chị em cũng ra đồng

Người dân mua bán Ngao vừa được đánh bắt vào bờ
Xe máy - phương tiện trung chuyển Ngao tới người tiêu dùng
Sau những song sắt ven triền đê biển chắn sóng, chúng
tôi lại được trò chuyện với ông Thắng Chim, với nguyện vọng thành lập
một tổ phản ứng nhanh, có nhiệm vụ chăm sóc những loài chim gặp khó
khăn, mắc bệnh, gãy chân ... Ông muốn chăm sóc những chú chim ngay tại
vùng nơi chúng sinh sống chứ không phải chuyển lên xã, huyện, nơi chăm
sóc động vật khá xa so với một vùng biển còn có nhiều khó khăn như nơi
đây. Các loài chim di cư cũng đã về nhiều hơn so với trước đây. Những
tấm lưới đánh bắt xưa kia của ông Thắng Chim giờ đã nằm yên trong chiếc
bọc vải sờn cạnh theo thời gian. Chúng chỉ được sử dụng khi có đoàn
nghiên cứu trên Trung ương về khảo sát.
Trở vào sâu trong đất liền, bỏ lại đằng sau là những cánh đồng Ngao
đang đến mùa thu hoạch, là cánh rừng Sú Vẹt, chúng đã để lại trong tôi
niềm tiếc nuối chưa được tìm hiểu hết. Nhưng sự trở lại của những đàn
chim di cư cũng là một niềm an ủi giúp chúng tôi tiếp tục cuộc hành
trình.
Giao Thủy còn nổi tiếng với nghề trồng lúa. Từ xa xưa, kinh tế Giao
Thủy dựa chủ yếu vào lúa nước và hoạt động khai thác thủy sản. Cho đến
nay đã có rất nhiều dự án phát triển kinh tế được đưa đến và áp dụng
tại vùng nhưng vẫn có một bộ phận người dân hoạt động nông nghiệp.
Những cánh đồng đã thu hoạch và những mảng ruộng đã gặt giúp chúng tôi
thấy gần gũi với mình hơn.
Điều tôi nhớ mãi là được bước đi trên con đường làng trải rơm, nghe
tiếng xào xạc thật vui tai, cứ cho là thật khập khiễng khi so sánh âm
thanh ấy giữa cánh đồng chỉ có nắng và gió với tiếng piano giữa đô thị
ồn ào.
Tiếp xúc với chị Phượng, tôi được biết nơi đây còn có
một dự án khá mới đang được áp dụng thí điểm và đã đang được các chị em
nhân rộng trong xã. Dự án Du lịch Sinh thái tại nhà. Mỗi người dân là
một hướng dẫn viên, mỗi gia đình là một nhà nghỉ, giúp du khách tìm
hiểu con người, cuộc sống và thói quen, tập tục của địa phương. Khách
du lịch sẽ được làm việc như những người dân bản địa, nuôi Ngao, làm
ruộng, giã gạo... Chị Phượng tâm sự với chúng tôi với tất cả tình cảm,
tấm lòng của mình, chị truyền cho chúng tôi tình yêu với mảnh đất này.
Nếu bạn cần khám phá một điều gì đó mới lạ thì xin đừng bỏ qua cơ hội
này, bạn sẽ tìm thấy cho mình những khoảnh khắc thời gian thoải mái và
thú vị nhất... Hãy về với miền quê của Biển. Tôi cũng có thể tình
nguyện giúp bạn tìm hiểu dễ dàng hơn về mô hình này tại đây đấy nhé.
Những mái nhà đặc trưng kiến trúc vùng bắc bộ
Những mảnh tường còn trơ lại gạch, những ô cửa sổ nhỏ luôn thu hút tôi
Những mầm non tương lai
Các em vẫn đang ngày ngày học tập để bảo vệ và phát triển quê hương của mình
Cuộc sống đang ngày một đi lên, những ánh đèn đang được dựng ngày một
nhiều,cuộc sống của người dân dần dần phát triển bền và vững
Sau khi được tiếp xúc với người dân, ngược lên vườn quốc gia, chúng tôi tiến sâu vào vùng
3 nhân vật chính trong câu chuyện của chương trình chúng tôi thực hiện
Ra tới vườn thì bốn bể là rừng, bao phủ bởi màu xanh.
Nơi đây người dân bắt đầu ý thức được việc bảo vệ môi trường gắn liền
với phát triển sinh kế bền vững.
Mô hình nuôi tôm Sinh thái đã được áp dụng tại nơi đây đang đi lên, khi mà đã có rất nhiều mô hình nuôi tôm làm đều thất bại.
Phút tò mò của tôi !
Những phút thả mình vào thiên nhiên
Trải qua hành trình 3 ngày từ Hà Nội - Nam Định chúng tôi cũng đã có
mặt tại thị trấn Tiên Yên - Quảng Ninh, nơi có rừng ngập mặt có tên
Đồng Rui.
Sáng sớm trên định thị trấn
Phần việc của tôi đã xong vì thế thời gian dành cho thú vui chụp ảnh của tôi cũng có phần thư thả hơn
Những góc cạnh được nguyên cứu và lưu lại cho mình những tấm ảnh ứng ý luôn là một bản nhạc nhìn thấy được trong tôi.
Những đồng tôm bị người dân bỏ hoang do thiếu kỹ
thuật nuôi trồng, khí hậu thay đổi, thời tiết thất thường, những vụ tôm
liên tiếp bị mất trắng, người dân lâm vào cảnh nợ nần, đã khó khăn lại
càng khó khăn hơn. Thêm đó là nguồn nước bị ô nhiêm. Giờ đây, quanh
vùng không có nhiều gia đình nuôi tôm, chỉ còn lại một vài hộ cố vớt
vát lấy nghề đã gắn liền với họ gần chục năm nay mặc dù để duy trì được
xe pháo, nhà cửa cũng phải bán hết đi.
Đôi bạn này rất hồn nhiên và thú vị
Thăm nhà nổi
Chiều về trên đỉnh núi Tiên Yên
Mặt trời đã khuất núi, cũng là lúc đoàn chúng tôi kết
thúc cuộc hành trình, trở về với công việc thường ngày trong đô thị ồn
ào đầy khói bụi. Trên mạn phía đông bắc của tổ quốc này những đứa trẻ
vẫn sẽ được nô đùa trên những còn đường làng, vẫn được thỏa sức vùng
vẫy giữa những cánh rừng bát ngát cỏ cây. Chỉ có điều, cuộc sống còn
khó khăn, chúng và những người dân còn nhiều vất vả. Trở lại với bản
thân, tôi thấy mình có nhiều may mắn và cần phải học tập, làm việc,
hoạt động và cống hiến nhiều hơn nữa, để cuộc sống không chỉ phát triển
mà còn phải gắn liền với cộng đồng và môi trường xung quanh chúng ta.
Mỗi chúng ta hãy là một người bảo vệ, bảo vệ chính mình và bảo vệ toàn xã hội.
Hãy biết chia sẻ để bạn cảm thấy một mầm xanh!

Cuộc
sống vật chất và tinh thần xuất phát từ những nhu cầu của con người,
đổi lại con người cũng cần phải đáp ứng lại những gì được ban tặng,
điều này càng thể hiện rõ hơn trong cuộc sống của những người dân ở
làng quê Việt Nam. Bảo vệ Môi trường và phát triển sinh kế bền vững của
người dân là một cái cớ để tôi thu xếp công việc lên đường... và hành
trình của chúng tôi bắt đầu từ đó...
Trong tiếng ồn ào của đô thị đang phát triển ít ai có thể nhớ lại được
tiếng xào xạc của những đống rơm rải trên đường làng mỗi lần bọn trẻ nô
đùa trên những cánh đồng bao la rộng lớn.
Sinh ra và lớn lên giữa đô thị, cũng đã có nhiều dịp tôi trở về thăm
những ngôi làng cổ, những bức tường rêu phong , xem những con ngê, chú
tễu, ngắm những cô Thị Nở, những anh Chí Phèo của làng Vũ Đại ngày
ấy...
Lần này xuôi theo dòng sông trở nặng phù xa, từ Hà Nội tôi trở về với
Giao Thủy - Nam Định, nơi có những rừng xanh bát ngát giữa biển khơi
nhằm tìm hiểu vấn đề . Đoàn có 5 anh em, Tôi, em Hương (chủ nhiệm C4E)
, Giang (Biên tập của Vtv6) , anh Vũ Anh (Quay phim), anh Thắng (Quay
phim) , Lê , anh Ngọc ( lái xe ).
Vùng đất nơi đây có những người dân hiền hòa và đôn hậu như bao người
dân Việt Nam. Điều khác biệt tôi nhận thấy, họ là những con người của
biển, biết khai thác nguồn lợi từ thiên nhiên quanh mình. Sẽ chẳng có
gì để nói, nếu như tôi không gặp ông Bịch, ông Thắng Chim, cô phượng
... Xoay quanh câu chuyện về Làng, tôi đã được nghe những câu chuyện
của người nông dân, những người dân vạn chài...

Ông
Bịch - người lâu năm nhất sống với nghề nuôi Ngao (ở đây người dân gọi
là con Vạn), từ khi có dự án nuôi ngao về với xã Giao Thủy, ông cũng
đã có nhiều sóng gió với nghề Ngao, giờ đây ông Bịch đã cao tuổi nên
cũng chỉ làm vài ha ven bờ để nuôi Ngao giống cung cấp cho vùng.
Khi tiếp xúc với ông, được biết nghề nuôi Ngao mới phát triển được
khoảng 20 năm, những năm trước khi hậu thời tiết thất thường, có những
hộ gia đình bỏ một lãi 3, lãi 5. Nhưng có khi gặp bão lớn, đồng ngao
mất trắng, người dân khốn cùng. Cũng may những năm gần đây bão cũng
ít, thời tiết thuận lợi nên thu nhập của người dân cũng đã có phần ổn
định hơn trước.
Ông Bịch - người có kinh nghiệm và sống lâu nhất với nghề nuôi Ngao tại Giao Thủy từ khi có dự án về làng.
Chợ tại Giao thủy mang đặc trưng của vùng biển với những loài hải sản còn tươi sống.
Cuộc sống người dân nơi đây dựa chủ yếu vào nghề nuôi trồng và đánh
bắt Vạn với hơn 5000 chòi trông và hàng chục ngàn ha nuôi trồng.
Giống như các cuộc hành trình khác, tôi vẫn có thói quen tranh thủ lưu lại cho mình những tấm ảnh cùng cảnh quan nơi đây
Ngoài nuôi trồng Ngao, một bộ phận người dân vẫn ra khơi đánh bắt hải
sản. Nơi tập trung để xuất đi các vùng lân cận cung cấp hải sản nơi đây
gọi là Bến Cá
Xen lẫn nhà dân là những cánh rừng cây chắn gió
Ai đi qua đây cũng phải sững sờ giữa một bên là cánh rừng Sú - vẹt xanh
mướt trên mảnh đất đỏ màu phù xa. Còn một bên là một cánh rừng hơn 5000
chòi trông Ngao trên biển
Phương tiện chính di chuyển giữa các chòi Ngao với đất liền ngoài những
thuyền ghe nhỏ thì còn một phương tiên khá chuyên dụng, đó là những
tấm xốp lớn bọc vải
Ngoài nuôi trồng ngao, trước đây người dân dựa chính
vào nghề đánh bắt chim, khai thác rừng ven biển, đánh bắt tôm, cá, ghẹ
... Chúng tôi được tiếp xúc với ông Thắng với biệt hiệu nổi tiếng khắp
vùng gọi là ông Thắng Chim. Nổi tiếng lên nhờ nghề đánh bắt chim. Khi
vùng đất nơi đây còn hoang sơ, bầu trời luôn rợp kín những cánh chim di
cư, cao điểm một ngày ông Thắng Chim bắt được khoảng 5 tạ chim - biệt
hiệu của ông có từ ngày đó.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, dần dần, Chim di cư ngày một ít, người dân
quanh vùng đã dần nhận ra được một sự thật hiển nhiên khi việc khai
thác nguồn lợi từ thiên nhiên quá mức. Trong khi còn băn khoăn vì cuộc
sống mưu sinh với sự thay đổi thấy rõ từ tự nhiên thì nhà nước cũng có
những chủ trương bảo vệ rừng và động vật hoang rã với những dự án nhằm
thay đổi tập tục thói quen khai thác nguồn lợi dựa vào tự nhiên. Từ một
chuyên gia hàng đầu trong nghề đánh bắt Chim, ông Thắng đã đi tiên
phong trong việc bảo vệ chim, động vật và thực vật.
Điều mà người dân Giao Thủy đã nhận ra chính là khu
rừng xanh màu Sú - Vẹt đang ngày càng phát triển mạnh. Qua lời kể của
ông Thắng, những năm về trước bầu trời rợp kín chim di cư, làm chúng
tôi thêm tò mò và đi đến quyết định buổi sáng sớm sẽ ra rừng xem chim
đi kiếm ăn.
Trời tờ mờ sáng:
Sáng sớm trên rừng ngập mặn tại Giao Thủy - Nam Định
Số lượng Chim chúng tôi nhận thấy là không nhiều, chỉ thấp thoáng thấy
nhưng chú cò thoăn thoắt làm việc chụp lại chúng không hề dễ dàng
Một bên là cánh rừng ngập mặn bao la...
còn bên kia ột bên là cánh đồng Ngao rộng lớn
Những tán rừng đang phát triển
Bình minh trên đỉnh núi
Trời sáng dần và đã bắt đầu nhìn thấy mặt người
Người dân bắt đầu một ngày mời với công việc thường nhật là ra đồng thăm Ngao
Đoàn chúng tôi cũng lấy đồ ra chuẩn bị làm chương trình
Mặt trời bắt đầu lên cao
Các chị em cũng ra đồng

Người dân mua bán Ngao vừa được đánh bắt vào bờ
Xe máy - phương tiện trung chuyển Ngao tới người tiêu dùng
Sau những song sắt ven triền đê biển chắn sóng, chúng
tôi lại được trò chuyện với ông Thắng Chim, với nguyện vọng thành lập
một tổ phản ứng nhanh, có nhiệm vụ chăm sóc những loài chim gặp khó
khăn, mắc bệnh, gãy chân ... ông muốn chăm sóc những chú chim ngay tại
vùng nơi chúng sinh sống chứ không phải chuyển lên xã, huyện, nơi chăm
sóc động vật khá xa so với một vùng biển còn có nhiều khó khăn như nơi
đây. Các loài chim di cư cũng đã về nhiều hơn so với trước đây. Những
tấm lưới đánh bắt xưa kia của ông Thắng Chim giờ đã nằm yên trong chiếc
bọc vải sờn cạnh theo thời gian. Chúng chỉ được sử dụng khi có đoàn
nghiên cứu trên trung ương về khảo sát.
Trở vào sâu trong đất liền bỏ lại đằng sau là những
cánh đồng Ngao đang đến mùa thu hoạch, cánh rừng Sú Vẹt để lại trong
chúng tôi niềm tiếc nuối chưa được ngắm những cánh rừng chim di cư,
chúng đang dần trở lại cũng là một niềm an ủi giúp chúng tôi tiếp tục
cuộc hành trình.
Giao thủy là một xã thuộc Nam Định, cũng nổi tiếng với nghề trồng lúa,
từ xa xưa xã Giao Thủy hoạt động kinh tế là thuận nông và khai thác
thủy sản. Cho đến nay đã có rất nhiều dự án phát triển kinh tế được đưa
đến và áp dụng tại vùng nhưng vẫn có một bộ phận người dân hoạt động
nông nghiệp. Những cánh đồng đã thu hoạch và những mảng ruộng đã gặt
giúp chúng tôi thấy gần gũi với mình hơn.
Điều tôi sẽ nhớ mãi là được bước trên con đường làng
trải rơm, bước qua nghe tiếng xào xạc thật vui tai - khó có thể so sánh
tiếng piano giữa đô thị ồn ào với tiếng rơm kêu giữa cánh đồng chỉ có
nắng và gió.
Khi đi qua những cánh đồng, chúng tôi được tiếp xúc
với chị Phượng và được biết nơi đây còn có một dự án khá mới đang được
áp dụng thí điểm và đã đang được các chị em nhân rộng trong xã. Dự án
Du lịch Sinh Thái tại Nhà. Là một dự án giúp mỗi người dân là một hướng
dẫn viên, mỗi gia đình là một nhà nghỉ, giúp du khách tìm hiểu con
người, cuộc sống và thói quen, tập tục của nguời dân. Khách du lịch sẽ
được làm việc như những người dân bản địa, nuôi Ngao, làm ruộng, giã
gạo ... được những người dân như chị phượng giới thiệu về quê hương,
chị nói bằng tâm tư, tình cảm , giới thiệu từ chính tấm lòng của con
người sinh ra và lớn lên từ nơi đây.
Nếu bạn cần khám phá một điều gì đó mới lạ thì xin đừng bỏ qua cơ hội
này, bạn sẽ tìm cho mình những góc thời gian thoải mái và thú vị nhất
cho mình vào những ngày nghỉ cuối tuấn, thư giãn ... Hãy về với miền
quê của Biển. Và Tôi cũng có thể tình nguyện giúp bạn tìm hiểu dễ dàng
hơn về mô hình này tại đây đấy nhé.
Những mái nhà đặc trưng kiến trúc vùng bắc bộ
Những mảnh tường còn trơ lại gạch, những ô cửa sổ nhỏ luôn thu hút tôi
Những mầm non tương lai
Các em vẫn đang ngày ngày học tập để bảo vệ và phát triển quê hương của mình
Cuộc sống đang ngày một đi lên, những ánh đèn đang được dựng ngày một
nhiều,cuộc sống của người dân dần dần phát triển bền và vững
Sau khi được tiếp xúc với người dân, ngược lên vườn quốc gia, chúng tôi tiến sâu vào vùng
3 nhân vật chính trong câu chuyện của chương trình chúng tôi thực hiện
Ra tới vườn thì bốn bể là rừng, bao phủ bởi màu xanh.
Nơi đây người dân bắt đầu ý thức được việc bảo vệ môi trường gắn liền
với phát triển sinh kế bền vững.
Mô hình nuôi tôm Sinh thái đã được áp dụng tại nơi đây đang đi lên, khi mà đã có rất nhiều mô hình nuôi tôm làm đều thất bại.
Phút tò mò của tôi !
Những phút thả mình vào thiên nhiên
Trải qua hành trình 3 ngày từ Hà Nội - Nam Định chúng tôi cũng đã có
mặt tại thị trấn Tiên Yên - Quảng Ninh, nơi có rừng ngập mặt có tên
Đồng Rui.
Sáng sớm trên định thị trấn
Phần việc của tôi đã xong vì thế thời gian dành cho thú vui chụp ảnh của tôi cũng có phần thư thả hơn
Những góc cạnh được nguyên cứu và lưu lại cho mình những tấm ảnh ứng ý luôn là một bản nhạc nhìn thấy được trong tôi.
Những đồng tôm bị người dân bỏ hoang do thiếu kỹ
thuật nuôi trồng, khí hậu thay đổi, thời tiết thất thường, những vụ tôm
liên tiếp bị mất trắng, người dân lâm vào cảnh nợ lần, khó khăn giờ
càng khó khăn. Thêm đó là nguồn nước bị ô nhiêm, giờ đây quanh vùng
không còn nhiều hộ gia đình nuôi tôm, chỉ còn lại một vài hộ cố vớt vát
lấy nghề đã gắn liền với họ gần chục năm nay, nguồn lợi đem lại cho họ
cũng đủ ăn, trước còn dư dả, chứ bây giờ thì xe pháo, nhà cửa cũng bán
hết rồi.
Đôi bạn này rất hồn nhiên và thú vị
Thăm nhà nổi
Chiều về trên đỉnh núi Tiên Yên
mặt trời đã khuất núi, cũng là lúc đoàn chúng tôi kết
thúc cuộc hành trình, trở về với công việc thường ngày trong đô thị ồn
ào đầy bụi bậm. Trên mạn phía đông bắc của tổ quốc này những đứa trẻ
vẫn sẽ được nô đùa trên những còn đường làng của chúng, vẫn thỏa sức
vùng vẫy giữa những cánh rừng bát ngát cỏ cây. Chỉ có điều, cuộc sống
còn khó khăn, chúng và những người dân còn nhiều vất vả. Trở lại với
bản thân, tôi thấy mình có nhiều may mắn và cần phải học tập, làm việc,
hoạt động và cống hiến nhiều hơn nữa, để cuộc sống không chỉ phát triển
mà còn phải gắn liền với cộng đồng và môi trường xung quanh chúng ta.
Mỗi chúng ta hãy là một người bảo vệ, bảo vệ chính mình và bảo vệ toàn xã hội.
Hãy biết chia sẻ để bạn cảm thấy một mầm xanh!
napoland167 21:01 02-11-2009